Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Chương 47: Thật ra em không có cơ hội lựa chọn




Trước khi vào truyện cho hỏi có nên cho sinh tử văn hay không:v

___

Phùng Kiến Vũ giật mình khi nghe thấy mấy lời Vương Thanh nói, cậu ấp úng hỏi hắn:

"Những điều ngài nói... đều là sự thật sao?"

Vương Thanh nhíu mày nhìn về phía trước:

"Em muốn biết đó có phải là sự thật hay không, há chẳng phải hỏi người trước mặt em liền rõ ràng sao? Nhặt cây roi da kia nên, mang nó hỏi cô ta, cô ta khẳng định sẽ không thể nói dối em"

Phùng Kiến Vũ cúi người từ trên nền đất nhặt lên cây roi da còn dính chút máu kia ngẩng đầu hỏi Phùng Tiểu Phương:

"Có phải sự thật hay không?"

Phùng Tiểu Phương hoảng sợ lùi về phía sau vài bước lắp bắp nói:

"Không phải..."

Vương Thanh ở phía sau nắm lấy cổ tay của Phùng Kiến Vũ nâng lên cao một chút, Phùng Tiểu Phương nhìn thấy cây roi da lớn kia liền hoảng sợ quỳ xuống đất đưa tay lên che chắn cả người mình run rẩy trả lời:

"Anh à đúng là như vậy, em sai rồi, anh à hãy tha thứ cho em... là mẹ, là mẹ nói em làm như vậy, nói em tìm cách đẩy anh khỏi nơi này, không phải lỗi do em, xin anh tha cho em"

Phùng Kiến Vũ chính tai nghe thấy mấy lời của Phùng Tiểu Phương, thì ra mọi chuyện đều là do cậu ngu ngốc, đều là do cậu bị lừa gạt suốt từng ấy năm. Phùng Kiến Vũ đánh rơi cây roi da xuống sàn nhà, cả người lùi lại phía sau liền chạm phải lồng ngực rắn chắc của Vương Thanh, cậu quay đầu lại nhìn chợt nhận ra được một điều, thì ra đến cuối cùng vẫn là người này cho cậu một đáp án, cũng vẫn là hắn dạy cho cậu biết chân lý ở cuộc đời này, khiến cho cậu phải cảm thấy sợ hãi thế giới phức tạp bên ngoài đến thế.

Vương Thanh xoay người mang Phùng Kiến Vũ tiến vào trong phòng đóng cửa lại, mặc kệ hai người đang ở bên ngoài kia có như thế nào. Phùng Kiến Vũ đứng im ở giữa căn phòng lớn im lặng mệt mỏi, nhưng mà Vương Thanh lúc này cũng không cho cậu cơ hội nghỉ ngơi, bàn tay to lớn chậm rãi mang dây áo thắt bên hông cậu tháo xuống. Phùng Kiến Vũ đứng ở đó không phản kháng lẳng lặng lắng nghe Vương Thanh nói:

"Em mệt mỏi, em không muốn suy nghĩ, em không muốn người khác làm phiền lúc này? Nhưng mà tôi nói cho em biết, cho dù em có mệt đến mức nào cũng không được phép khước từ tôi, đã biết hay chưa?"

Phùng Kiến Vũ chủ động ôm lấy cổ Vương Thanh, đặt một nụ hôn lên môi hắn, cuồng nhiệt đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng hắn chu du khắp mọi nơi không bỏ sót một chút nào. Cả người cậu trên dưới bị bàn tay to lớn kia sờ soạng, cậu khẽ cong người phối hợp theo hắn, bàn tay kia đặc biệt mạnh bạo miết mạnh qua cả những vết thương ngày hôm qua. Phùng Kiến Vũ bị đau liền thở dốc nhưng rất nhanh sau đó liền cuồng nhiệt tiến tới hơn, đến khi Vương Thanh nâng một chân cậu lên chuẩn bị tiến vào bên trong, cậu liền ôm lấy cổ hắn mang miệng của mình ghé sát vào tai hắn nói nhỏ:

"Từ bây giờ, ngài nói cái gì em sẽ đều tin tưởng vô điều kiện. Tâm tư, suy nghĩ của em ngoài ngài ra sẽ không có bất cứ người nào khác có thể bước vào nữa"

Vương Thanh không biết lấy đâu được một sợi dây mảnh mang tay Phùng Kiến Vũ trói lại thật chặt lên đỉnh đầu. Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu hốt hoảng, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi bất an, Vương Thanh hơi dừng lại một chút nắm lấy cằm Phùng Kiến Vũ:

"Thật ra em không có cơ hội lựa chọn đâu, nhưng mà dù sao em cũng nhận ra được điều này rồi cho nên tôi đang suy nghĩ xem có nên tán thưởng em hay không"

Mỗi lần Vương Thanh đưa ra một câu hỏi nào đó, Phùng Kiến Vũ cũng không thể tùy tiện nói có hoặc không được, cậu trước sau đều phải suy nghĩ rất lâu xem xem như thế nào mới làm cho Vương Thanh cảm thấy hài lòng nhất, ví như bây giờ cậu không biết hắn đang nghĩ cái gì, cho nên đành phải trả lời thật thông minh:

"Không có ai là không thích được tán thưởng cả, dĩ nhiên là lời tán thưởng từ một vị chỉ huy như ngài lại càng phải mong chờ hơn"

Vương Thanh nhếch môi, một tay dùng sức bóp chặt lấy cổ của Phùng Kiến Vũ, khiến cho cậu ngay lập tức rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí hô hấp kịch liệt, hai mắt mở lớn ngập nước, miệng nhỏ cũng theo đó mở ra, phía bên trong là đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt, Vương Thanh chính là rất muốn nhìn thấy bộ dạng này của Phùng Kiến Vũ, vô cùng có sức hút đối với hắn.

Vương Thanh buông tay khỏi cần cổ của Phùng Kiến Vũ, tiếp theo đó là cơn ho điên cuồng của cậu, Phùng Kiến Vũ ho đến mức khóe mắt ẩm ướt, hai bên má ửng đỏ hết cả lên. Vương Thanh ở bên dưới vẫn cứ như vậy đều đặn tiến tới, hắn ghé sát miệng vào bên tai cậu nói:

"Ở chỗ này đợi tôi"

Nói rồi Vương Thanh liền đứng dậy rời khỏi phòng đóng cửa lại, Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng của Vương Thanh, đến khi hắn biến mất sau cánh cửa kia rồi cậu liền nhìn lên trên nơi cổ tay mình bị Vương Thanh cột chặt với thành giường.

Tiếng mở cửa một lần nữa truyền tới, khiến cho hai vai của Phùng Kiến Vũ cũng giống như theo một thói quen mà run rẩy theo. Vương Thanh rất nhanh trở lại, trên tay hắn cầm một chai rượu vang lớn tiến về phía cậu, đến khi hắn dừng lại ở bên cạnh giường rồi còn dành một chút thời gian mang ánh mắt hẹp dài giống như rada kia nhìn thân thể cậu từ đầu đến chân một lúc.