Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Quyển 2 - Chương 40: Ngươi đừng khóc (1)




Editor: Lãng Nhược Y

Ngày hôm sau, Mộ Dung Ý thượng triều sớm theo thường lệ, sau khi tiểu hồ ly trở về từ chỗ Mộc Phong liền trở nên ngoan ngoãn, tuy vẫn thích ăn dược như trước, nhưng nếu Hàn Hàn nói không được ăn, nó tuyệt đối không liếc nhìn một cái.

Tiểu hồ ly ngoan ngoãn như vậy khiến Hàn Hàn hoài nghi có phải nó đã bị Mộc Phong ngược gì đó rồi không, cho nên mới nghe lời như vậy. Cho đến khi kiểm tra toàn thân nó một lần, xác định không hề bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hôm nay sứ đoàn các nước vào kinh ư?” Hàn Hàn nhớ hôm qua ra ngoài ăn cơm nghe thấy mọi người bàn tán về chuyện này, ngẩng đầu hỏi Tình Không.

Hôm qua nàng hỏi Mộ Dung Ý, Mộ Dung Ý chỉ “Ừ” một tiếng nhàn nhạt, không hề nhiều lời, tỏ vẻ không muốn nói nhiều về vấn đề này.

Tình Không thân là ám vệ, dĩ nhiên tin tức linh thông hơn người bình thường rất nhiều, nghe Hàn Hàn hỏi như vậy, lập tức gật đầu: “Giờ Tỵ hôm nay sứ thần Vân Quốc, Kiền quốc và Nam Cương sẽ nhập kinh, Hoàng Thượng mệnh Vĩnh Thân Vương cùng hai vị thừa tướng và Lễ Bộ ra cửa thành nghênh đón. Cô nương cũng muốn đến xem sao?”

Hàn Hàn ôm tiểu hồ ly trong lòng, trong đầu hiện ra hiện ảnh nghênh đón đại sứ các quốc gia mà TV trình diễn, không biết cổ đại này có trình diễn màn tiếp đón như thế hay không, hiện giờ có cơ hội nhìn xem, đương nhiên sẽ không bỏ qua: “Đúng vậy, dù sao ở lại trong phủ cũng không có chuyện để làm, chúng ta đi xem.”

Đường lớn Dĩnh Thành được dọn dẹp sạch sẽ, hai bên trái phải cách năm bước lại có một Ngự Lâm Quân cách mười bước lại có một trạm canh gác, ngăn cách người đi đường. Những tửu lâu hai bên đường, các cửa sổ đều được mở ra, phía trong chật ních người đang ngồi, bọn họ đều đang chờ đợi sứ thần các nước.

Khi Hàn Hàn đến nơi, sứ đoàn tam quốc vẫn chưa nhập kinh, Tình Không Bích Tiêu che chắn Hàn Hàn đi lên lầu trên của một tửu lâu gần đó.

“Hàn Hàn, ở đây này.” Vừa bước lên lầu, đã nghe thấy tiếng gọi hưng phấn của Tiếu Sắc Vi.

Theo thanh âm nhìn lại, Hàn Hàn nhìn thấy Tiếu Sắc Vi và Nam Cung Tinh, Liễu Loan Loan ngồi chung một bàn, phía sau từng người đều có nha hoàn đứng hầu hạ, thấy Hàn Hàn nhìn qua, Tiếu Sắc Vi lại càng hưng phấn vẫy tay gọi.

Lúc này trong tửu lầu đã có đầy người, nhưng phần lớn lực chú ý đều tập trung vào đường phố bên ngoài, nên cũng không có mấy người chú ý đến động tĩnh của bọn họ bên này.

Hàn Hàn mỉm cười cùng Tình Không và Bích Tiêu đi qua, còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy ai đó hô một tiếng: “Đến rồi, đến rồi, mau xem, mau xem kìa!”

Thoáng chốc tất cả mọi người đều đứng lên, sôi nổi nhìn ra ngoài.

Hàn Hàn cũng đứng lên nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đám người được Cẩm Y Vệ bảo vệ đang tiến về cửa thành.

Đi đầu là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, cả người đều là phục sức dành cho thân vương, cưỡi ngựa tươi cười đi phía trước dẫn đường. Hai bên trái phải có hai cỗ kiệu, mành kiệu nhấc lên, có thể nhìn thấy từng người ngồi bên trong, một lão giả* râu tóc hoa râm và một nam nhân trung niên hơn bốn mươi tuổi.

*lão giả: người cao tuổi có địa vị.

“Người cưỡi ngựa là Vĩnh Thân Vương, hai người bên trong kiệu là hữu tướng và tả tướng.” Tiếu Sắc Vi đứng bên cạnh giải thích, đôi mắt hưng phấn không ngừng tìm kiếm khắp nơi, “Nghe nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của Vân Quốc kia cũng đến đây, không biết lúc này có thể nhìn thấy hay không.”

“Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?” Hàn Hàn lặp lại một lần, khó hiểu nhìn Tiếu Sắc Vi, trước kia nàng chưa từng nghe nói qua nha.

“Ngươi không biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ư?” Tiếu Sắc Vi kinh ngạc nhìn Hàn Hàn, “Chính là Ngũ công chúa Cung Hồng Đan của Vân Quốc, nghe nói lúc nàng sinh ra hoa tươi khắp cung đồng loạt nở rộ, khi lớn lên lại có nhan sắc bế nguyệt tu hoa**, cho nên hoàng đế Vân Quốc đã ban phong hào ‘Bế Nguyệt công chúa’, vô cùng sủng ái. Những năm trước Hoàng Thượng mừng thọ nàng ta đều không đến, năm nay lại đột nhiên tham dự. Ta đã muốn gặp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân này từ lâu, hôm nay nhất định không thể bỏ qua.”

**"Bế nguyệt" (閉月; Mặt Trăng phải giấu mình) và "Tu hoa" (羞花; khiến hoa phải xấu hổ). Đây là cụm từ dùng để miêu tả nét đẹp của mỹ nhân.

“Nàng ta sinh ra vào mùa hè đúng không?” Hàn Hàn giọng điệu chắc chắn hỏi.

“Đúng vậy, sao ngươi lại biết?” Tiếu Sắc Vi buồn bực, không phải chưa từng nghe nói về đệ nhất mỹ nhân này sao?

Hàn Hàn liếc mắt xem thường: “Ngươi đã nói lúc nàng sinh ra hoa tươi nở rộ, mùa đông hoa có thể nở rộ sao?”

Tiếu Tường Vi chớp chớp mắt, nói như vậy, dường như cũng có chút đạo lý, trước kia nàng chỉ hâm mộ lúc người ta sinh ra hoa tươi khắp nơi nở rộ, cảm thấy trời cao sủng ái, nào có nghĩ tới đó là mùa hè đâu?

Nam Cung Tinh đứng một bên nghe thấy, quay đầu cười: “Vẫn là Hàn Hàn thấu triệt, có thể nhìn ra vấn đề ngay lập tức, vậy mà chúng ta lại bị lừa nhiều năm như vậy.”

Hàn Hàn cười cười không nói lời nào, các nàng là cổ nhân, quá mức mê tín tin tưởng thần tiên ma quái, chỉ cần gọi là thần tích xuất hiện thì sẽ tin tưởng không nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Mà ở thế kỷ 21, khi nàng học lịch sử đã nhìn thấy không biết bao nhiêu cách nói về chuyện thiên giáng hồng phúc này cổ nhân, biết làm như vậy chỉ vì một số người nắm quyền muốn tạo mỹ danh được trời cao chúc phúc trước khi thượng vị, một loại thủ đoạn mà thôi, đương nhiên nàng sẽ không tin tưởng.

Đệ nhất mỹ nhân kia mang mỹ danh lúc chào đời trăm hoa đua nở, xem ra toan tính không nhỏ, hoặc là nói, toan tính của Vân Đế không nhỏ, nhưng những chuyện này đều không có quan hệ với nàng, nàng chỉ cần an an tĩnh tĩnh xem soái ca mỹ nữ là được.

Theo sát phía sau Vĩnh Thân Vương là hai  tuấn mã đi song song, trên lưng tuấn mã là từng nam tử phong thần tuấn lãng ngồi ngay ngắn. Nam tử  bên trái mặc một bộ y phục màu tím, mày kiếm mắt hổ, ánh mắt đoan chính, độ khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thoạt nhìn tuấn mỹ cao quý vô cùng. Nam tử bên phải có vẻ hơi gầy, y phục bằng gấm màu xanh đậm cắt may hợp thể, ngũ quan tú mĩ tuyệt luân lại có mấy phần âm nhu, đặc biệt nổi bật là đôi mắt phượng thon dài mê người. Lúc này cả hai đang nói gì đó với nhau, có điều cách quá xa, không nghe rõ.

Phía sau là một cỗ xe ngựa xa hoa, bốn phía xe ngựa có một tầng lụa mỏng hồng nhạt rũ xuống, đỉnh xe mắc đầy tua rua màu tím, rũ xuống đong đưa. Phía dưới tua rua mắc đầy những chuỗi ngọc châu, hạt châu lấp lánh dưới ánh mặt trời, xe ngựa đong đưa, va chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Lúc này màn che xe ngựa không nhấc lên, cho nên nhìn không thể nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ có thể dựa vào mười sáu cung tì hộ tống bên ngoài dự đoán, ngồi bên trong hẳn là Ngũ công chúa Vân Quốc - Cung Hồng Đan.

Tiếu Sắc Vi thất vọng: “Gì thế này, đợi nửa ngày, đến cả mặt cũng không lộ ra!”

Liễu Loan Loan cong môi cười: “Nhìn xem, ta đã nói nàng sẽ không lộ diện, ngươi lại không tin! Dù sao người ta cũng là công chúa, kim tôn ngọc quý, sao có thể tùy tiện để người nhìn ngắm.”

Hàn Hàn nghe vậy không khỏi nhìn Liễu Loan Loan nhiều thêm một chút, dáng vẻ ôn nhu thẹn thùng, không nghĩ Liễu tiểu thư này lại là người thông minh như thế.

Thấy Hàn Hàn nhìn qua, Liễu Loan Loan nhoẻn miệng cười cười, xoay đầu tiếp tục nhìn cảnh tượng trên đường.

Lúc này xe ngựa của công chúa Bế Nguyệt đã đi qua, theo sát phía sau là một nam tử cưỡi ngựa, thân hình nam tử này so với hai người phía trước, rõ ràng thấp bé hơn một ít, có lẽ chỉ mới hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, áo choàng lam đế thêu nhiều đồ án phức tạp, trên eo đeo trang sức chế tạo từ xương cốt, trang trí khác biệt vừa nhìn đã biết không phải là người Trung Nguyên.

“Đó là Tam hoàng tử Nam Cương sao?” Hàn Hàn nhớ đã từng nghe Mộ Dung Ý nhắc đến bọn họ, bật thốt lên hỏi.

Nam Cung Tinh gật gật đầu: “Nghe phụ thân ta nói, trên văn điệp Nam Cương truyền đến có nói hôm nay sứ thần của bọn họ sẽ tới, mà sứ thần Nam Cương phái đi chính là Tam hoàng tử, xem bộ dáng này, có lẽ là vậy.”

Tiếu Sắc Vi chớp chớp mắt: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng tử Nam Cương, trước kia bọn họ đều không đến, sao năm nay lại đến cơ chứ?”

“Việc của triều đình, làm sao chúng ta hiểu được.” Nam Cung Tinh cười cười, nhìn thấy phía sau Tam hoàng tử Nam Cương là một ít người của Lễ Bộ, thu hồi tầm mắt nhìn về phía Tiếu Sắc Vi, “Không phải ngươi muốn nhìn đệ nhất mỹ nhân gì đó sao, tối hôm nay có cung yến, nàng ta tất nhiên sẽ đến, đến lúc đó ngươi đi theo bá phụ bá mẫu vào cùng, không phải đã có thể nhìn thấy rồi sao.”

Tiếu Sắc Vi bĩu bĩu môi: “Cung yến rất nhàm chán, nơi đó người nhiều, quy củ cũng nhiều, làm chuyện gì cũng phải quy quy củ củ, không cẩn thận một chút, trở về sẽ bị mẫu thân răng dạy nửa ngày, không muốn đi.”

Liễu Loan Loan cười cười nhìn Tiếu Sắc Vi: “Bá mẫu cũng chỉ muốn tốt cho ngươi, ở cung yến vương tôn công tử rất nhiều, không cẩn thận làm sai một chút, bị người khác chê cười không nói, chỉ sợ việc hôn nhân sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng…. Tính tình bát nháo của ngươi kia, cũng nên thu liễm lại một chút.” Ngữ điệu mềm nhẹ, khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

Tiếu Sắc Vi nhăn mày: “Tính tình của ta bát nháo khi nào cơ chứ?…… Cung yến hôm nay, khẳng định sẽ tránh không khỏi, mẫu thân tuyệt đối sẽ kéo ta đi.”

Nam Cung Tinh chẳng hề để ý: “Đi thì đi, có gì phải sầu, đến lúc đó tỷ muội chúng ta ngồi cùng một chỗ trò chuyện, không cần để ý tới người khác, không phải là được rồi sao?"

Tiếu Sắc Vi hừ hừ hai tiếng: “Có thể như ngươi nói thì tốt rồi, chỉ sợ đến lúc đó mẫu thân ta lại lôi kéo ta bái kiến các phu nhân…… Ngươi không biết ánh mắt bọn họ khi nhìn ta thế nào đâu, giống như khi lựa chọn vòng tay ngọc bội vậy, ta lại không thể nói được gì. Hơn nữa, gặp họ xong cũng đã muộn rồi, nào còn thời gian an an ổn ổn trò chuyện chứ…… Chuyện này ta nói với các ngươi thôi, đừng truyền ra ngoài, nếu để mẫu thân ta nghe được, không biết lại phạt ta thế nào, ta không muốn chép phạt "Nữ Giới" nữa đâu.”

“Yên tâm đi, chúng ta là người lắm lời như vậy sao?” Nam Cung Tinh liếc nàng một cái, có chút bực dọc gãi đầu, “Kỳ thật ta cũng không muốn tham gia, nhưng mẫu thân ta lại không đồng ý, các ngươi xem bộ dạng này của ta, dù trang điểm cũng thể trở thành một đóa hoa, cho dù đi cũng chỉ làm nền cho người khác…… Nhưng lại không thể nói với mẫu thân, nếu không người lại khóc……”

Hàn Hàn vẫn luôn nghe các nàng nói, không hề chen vào, lúc này nghe Nam Cung Tinh nói như vậy, mới cẩn thận đánh giá nàng một chút, quả nhiên, so với quý nữ khác, màu da Nam Cung Tinh hơi tối, còn có chút thô ráp, tuy đôi mắt cực kỳ có thần, nhưng không quá lớn, lông mi trên mắt thật ra rất đẹp, đáng tiếc không quá cong, cho nên khi nhếch lên lại có vẻ như không có lông mi.

Trừ điều đó ra, Nam Cung Tinh cũng xem như là một giai nhân ngũ quan thanh tú, lịch sự tao nhã.

Nhìn dáng vẻ  bực dọc của Nam Cung Tinh, lòng Hàn Hàn khẽ động, đôi mắt to tròn nheo lại cong cong: “Kỳ thật Nam Cung tiểu thư trang điểm một chút cũng rất đẹp, sao lại không có tự tin như vậy.”

“Thôi đi, ngươi đừng nói để ta cao hứng, dáng vẻ mình ra sao ta rõ nhất, nếu có thể trang điểm được, ta đã trang điểm thật xinh đẹp từ lâu rồi, đâu giống ngươi, đôi mắt không cần vẽ cũng đẹp như vậy.” Nam Cung Tinh lắc đầu, ánh mắt nhìn Hàn Hàn đầy hâm mộ, chỉ cho rằng Hàn Hàn đang an ủi nàng.

“Ta không an ủi ngươi.” Hàn Hàn cười tủm tỉm nói, “Mấy ngày trước ta vừa tìm được một thứ tốt, dùng một thời gian cảm thấy rất tốt, nên vẫn luôn tiếc không dùng, cất giữ lại, nay nếu đã nói đến chuyện này, ta sẽ lấy ra cho ngươi dùng thử, bảo đảm ngươi sẽ thích.”

“Thứ tốt gì thế?” Đôi mắt Tiếu Sắc Vi nhìn Hàn Hàn sáng lấp lánh, chỉ nghĩ Nhiếp Chính Vương thưởng cho Hàn Hàn. Nếu là thứ Nhiếp Chính Vương ban thưởng, tuyệt đối là thứ tốt!

Hai người còn lại hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, mở to mắt tò mò nhìn Hàn Hàn.

“Ở đây đông người, chúng ta đổi nơi khác đi.” Hàn Hàn quanh một lượt, cười nói.

“Đúng đúng đúng, có câu tiền tài không thể lộ ra ngoài, vạn nhất bị kẻ xấu theo dõi thì không xong, chúng ta vào phòng đi.” Tiếu Sắc Vi liên thanh phụ họa, dẫn đầu đi vào phòng.

Hàn Hàn cười tủm tỉm đứng lên đi theo, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Bích Tiêu: “Trở về lấy hộp gỗ táo trên bàn trang điểm trong phòng đến đây giúp ta, cẩn thận một chút, đừng làm hỏng đồ vật bên trong.”