[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 144: Mới nghe chuyện xưa




Đến trà lâu, Dung Khiêm không chút hoang mang, đuổi Thanh Cô đi an bài ngừng việc buôn bán trước. Tất cả khách nhân tiền trà không thu, các trà nữ tiền công chiếu mà trả, mọi người nghỉ ba ngày…

Dặn dò xong những việc lặt vặt, lại quay qua Phong Trường Thanh cười nói: “Trường Thanh, ta giao nghĩa muội cho ngươi.”

Phong Trường Thanh biết y không yên tâm Thanh Cô, chỉ sợ lúc y không nhìn thấy, có người thừa cơ làm khó nàng. Vừa rồi lúc đồng hành, Sử Tịnh Viên đã lặng lẽ nói cho hắn biết sự tình đã qua. Chỉ bằng việc Thanh Cô ở trước mặt tất cả đại nội thị vệ hung hãn ném Hoàng đế, cho dù Hoàng đế có thể không truy cứu, người bên dưới cũng không chịu phục, khó tránh có người âm thầm ngáng chân kiếm chuyện.

Đã là Dung Khiêm nhắc nhở, Phong Trường Thanh tất nhiên gật đầu xác nhận. Giờ này khắc này, tuy rằng mắt thấy chân tướng sắp bị nhất nhất vạch trần, chỉ sợ mình cũng lập tức Bồ Tát bùn qua sông tự thân khó giữ, hắn lại vẫn không mảy may nhớ tới chuyện nên chuẩn bị đường lui cho mình như thế nào.

Dung Khiêm lúc này mới mỉm cười dẫn Yên Lẫm đi thẳng vào trong, vào gian phòng nội viện của mình. Sử Tịnh Viên đương nhiên sẽ không đi theo, chỉ huy mọi người, lập tức phong tỏa trà lâu, mà còn phái người tra lai lịch xuất nhập của người trong trà lâu gấp.

Yên Lẫm không nói không rằng theo Dung Khiêm đi thẳng một mạch, trong lòng càng nghĩ càng nghẹn khuất khó chịu.

Những năm gần đây y phái ra bao nhiêu nhân thủ, tìm kiếm Dung Khiêm khắp thiên hạ, nhưng đâu ngờ được Dung Khiêm lại mở trà lâu buôn bán ngay dưới mí mắt y.

Y ngẫu nhiên xuất cung, thậm chí từng có vài lần trực tiếp đi qua cửa trà lâu, mà trước nay cũng không biết, thì ra người y muốn gặp nhất, ở ngay trong trà lâu gần kề gang tấc?

Y thật là càng nghĩ càng buồn bực, càng suy tư càng ảo não, sắc mặt âm trầm, ánh mắt kích phẫn.

Cũng may lúc y sắp hết kiềm chế nổi, Dung Khiêm cuối cùng đã dẫn y vào phòng mình, tùy tay đóng cửa phòng. Dung Khiêm khẽ cười nói: “Hơn hai năm không gặp, có lẽ bệ hạ thập phần lo lắng với tình hình của ta sau khi chia tay nhỉ?”

Đã đến lúc này, y trái lại có định liệu trước, thái độ cực tự nhiên. Sự tình khẳng định chẳng thể giấu, y cũng không giấu nữa. Đương nhiên trong chín phần mười lời thật, y khẳng định phải trộn thêm một phần mười lời nói dối, đây mới là cảnh giới cao nhất của bịa chuyện.

Cả người Yên Lẫm đột nhiên căng thẳng.

“Bệ hạ còn nhớ việc hình trường ngày đó chứ?”

Yên Lẫm chầm chậm chuyển ánh mắt lên tay áo trống rỗng phân nửa bên phải Dung Khiêm. Trời biết y phải cố lấy bao nhiêu dũng khí, mới có thể nhìn thẳng vào vết thương quá nặng năm đó mình lưu lại.

“Ta vĩnh viễn sẽ không quên.”

Chỉ có ở trước mặt Dung Khiêm, y mới thật sự đương nhiên như thế, hoàn toàn không tự giác, dùng ta để tự xưng.

Dung Khiêm mỉm cười, không phải không nhìn thấy nỗi đau xót trong mắt Yên Lẫm giờ khắc này, chỉ là bản thân y hoàn toàn không cho là gì, nếu như không ngừng giải thích, không sao, ta không để bụng, ta thiếu một cánh tay không tính là gì, chỉ sợ ngược lại lộ vẻ khiên cưỡng khắc ý. Chỉ mong thái độ của mình sau này, có thể làm cho Yên Lẫm tự nhiên nghĩ thông, không còn vì thế mà canh cánh trong lòng nữa.

“Biến cố kinh thiên ở hình trường lúc trước, thế nhân chỉ nói là thiên trợ thánh quân. Nhưng bệ hạ hẳn biết đó là thủ đoạn của ta.”

Yên Lẫm từ từ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Cái oai kinh thế ở hình trường năm đó, hoàn toàn vượt khỏi cực hạn lực lượng của nhân loại. Cho dù trong tư tâm Yên Lẫm nguyện ý tin tưởng Dung Khiêm không gì không làm được, những năm gần đây, cũng nghĩ mãi không thông chuyện ngày hôm ấy.

“Bệ hạ không phải ngu phu xuẩn phụ, chẳng những biết thiên uy không thể dễ tin, cũng nên minh bạch, cho dù là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng không thể có bản lĩnh như vậy.”

Yên Lẫm rốt cuộc chậm rãi nói: “Dung tướng nói như vậy, chính là nguyện ý giải nỗi nghi hoặc của ta?” “Hoàng thượng có từng nghe nói thế gian có loại tà công thiên ma giải thể này, có thể trong thời gian cực ngắn, nâng cao lực lượng của người ta lên rất nhiều lần?”

Yên Lẫm bừng tỉnh đại ngộ: “Dung tướng lúc trước dùng chính là loại công pháp này?”

Dung Khiêm cười nói: “Đó là độc môn mật pháp của ta, công lực có thể nâng cao đến mấy chục lần. Nhưng đồng dạng, thiên hạ không có lực lượng không công mà được, phản phệ sau đó gặp phải cũng gấp nhiều lần tà công bình thường.”

Yên Lẫm đại biến sắc mặt, thanh âm cũng hơi khàn khàn: “Phản phệ, năm đó ngươi còn vội đi, ngươi…”

Dung Khiêm cười khổ, y đương nhiên không thể nói mình biết rõ tất chết, cho nên nhất định phải vội vã rời khỏi.

“Sau phản phệ thập phần thống khổ, thân thể bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, tới lúc đó tất sẽ đau đến lăn lộn khắp đất, kêu thảm liên tục, thập phần thảm hại, ta xưa nay tâm cao khí ngạo, há lại chịu để ngài nhìn thấy ta dáng vẻ thê thảm như thế. Cũng là ta lúc ấy quá mức tự phụ, cho là phản phệ dù lợi hại hơn, bằng công lực của ta cũng có thể đương đầu, cho nên mới khăng khăng rời khỏi. Kết quả, mới ra khỏi thành không lâu, đã gân gãy cốt nhuyễn, đau không muốn sống…”

Kỳ thật y đã cố ý dùng lời đơn giản nhất để giảm nhẹ khổ nạn ngày hôm đó, nhưng sắc mặt Yên Lẫm vẫn bỗng trắng bệch, thân thể lảo đảo chực ngã, gần như không đứng thẳng được.

Dung Khiêm vừa cảm động, vừa thở dài. Thoáng chần chừ, chợt đưa tay kéo tay y.

Yên Lẫm tuyệt đối không ngờ được, Dung Khiêm từ sau khi trùng phùng vẫn tỏ ra khá lãnh đạm xa cách sẽ có động tác này, cơ hồ theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng mà tay chỉ hơi rụt về sau, bỗng nhiên lại ngừng, cả người cương ở đó, cơ toàn thân kéo căng.

Giờ khắc này y khẩn trương đến mức cả hô hấp nhịp tim cũng dừng lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng mắt người nọ, chỉ cúi đầu, ngơ ngác nhìn cái tay đang kéo y kia.

Đột nhiên nỗi xót xa tuôn lên trong lòng, y… cũng chỉ còn lại một tay này, có thể kéo mình.

Dung Khiêm kéo Yên Lẫm đi hai bước đến bên cạnh chiếc ghế dựa trước bàn, đưa tay đặt lên vai y, ấn Hoàng đế toàn thân cứng đờ này ngồi xuống: “Nào có đạo lý cứ để khách đứng mãi.”

Bản thân y cũng thoải mái ngồi đối diện, đưa tay rót trà trên bàn: “Trà đã nguội lạnh, chẳng qua thanh tâm giải nhiệt, nhuận môi hoạt lách, Hoàng thượng đừng ghét bỏ.”

Yên Lẫm giấu tay phải dưới bàn, hơi ấm trong bàn tay người nọ vương trên đầu ngón tay, khiến y không thể không toàn lực ức chế, để sự run rẩy kia đừng rõ rệt quá mức.

Y chỉ dùng tay trái nhận chén trà, lại không uống, chỉ hơi vô thố dùng ngón tay vuốt thân chén, ánh mắt ngơ ngác nhìn tầng tầng gợn sóng nổi lên trong chén, thủy chung không chịu ngẩng đầu nhìn Dung Khiêm: “Sau đó, ngươi đã như thế nào?”

Bảy chữ ngắn ngủi, y không minh bạch, mình hỏi ra vì sao gian nan đến vậy, cho dù biết rõ Dung Khiêm hiện tại yên lành ngồi trước mặt mình. Nhớ tới hai năm rưỡi trước, Dung Khiêm thân bị nỗi khổ phản phệ, thân ở cảnh ngộ thiên tuyệt địa diệt, vẫn khiến y sợ sệt đến mức chừng như phát run.

“May mà gặp Thanh nhi cứu ta. Lúc ấy ta đau đớn không chịu nổi, như thể phế nhân. Muội ấy lại chỉ là một thôn cô bơ vơ khốn cùng, vì chiếu cố ta, đã chịu khổ không ít.”

Dung Khiêm mỉm cười. Yên Lẫm nhất định sẽ phái người tra lai lịch Thanh Cô. Đến lúc đó các loại chuyện xưa nhất nhất đối chiếu, năm đó Thanh Cô cứu hộ chiếu cố mình như thế nào, rất nhiều tình tiết sợ đều sẽ đưa đến trước mặt y. Chỉ bằng món nhân tình lớn này, hôm nay bị thiệt một chút, chắc Yên Lẫm sẽ không nỡ ghi hận nữa.

Kỳ thật, cho dù hiện tại Yên Lẫm hoàn toàn không thể tưởng tượng tâm lực phải bỏ cùng áp lực phải gánh vác khi Thanh Cô năm đó chăm sóc Dung Khiêm, chỉ bằng mấy câu qua loa Dung Khiêm trước mắt nói này, cũng đã đủ khiến Yên Lẫm chân thành cảm kích Thanh Cô, đâu còn tâm tư để ý chút mất mặt vừa rồi. Chỉ là nhớ tới nỗi đau Dung Khiêm phải chịu, rốt cuộc trong lòng thấp thỏm: “Vậy thân thể ngươi hiện tại…”

Dung Khiêm khẽ cười một tiếng: “Đã hơn hai năm, cho dù bị thương nặng hơn, cũng tĩnh dưỡng xấp xỉ rồi.”

Y đứng dậy, nhàn nhã quay một vòng: “Ngài xem ta có điểm nào như người hấp hối.”

Suốt một thời gian dài như thế, y liều mạng điều dưỡng thân thể, chính là vì trước mặt Yên Lẫm, đừng lộ ra vẻ suy yếu. Lúc này lời bịa đặt cỡ này nói ra, y thật sự không có gì là không yên.

Về sau cho dù ở lại bên cạnh Yên Lẫm lâu dài, cũng nên là hưởng hết vinh hoa phú quý. Với thân phận của y, mấy chuyện đánh nhau phải dùng võ công đó, tuyệt đối không thể rơi lên đầu. Cho dù ngẫu nhiên sẽ có đôi chút sơ hở, dùng di chứng trọng thương để giải thích, cũng có thể nói qua.

Dù sao y chỉ nói đã tĩnh dưỡng xấp xỉ, chưa hề nói đã hoàn toàn khôi phục như lúc đầu.

Bản thân y lại thấy rằng bản thân cảm giác rất tốt, nhưng Yên Lẫm nhìn thân hình y giữa thanh sam bồng bềnh thoáng lộ gầy gò, trong lòng liền chua xót từng cơn, nhất là khi y không chút để ý mà quay người, kéo theo tay áo trống rỗng tung bay, khiến toàn thân Yên Lẫm run lên, cuống cuồng cúi đầu, vội vàng uống một ngụm cạn cả chén trà, cổ họng càng thấy khổ sở như lửa thiêu.

Bên tai lại truyền đến lời nói thản nhiên của Dung Khiêm: “Ta đã mất không ít thời gian, mới điều trị được thân mình dần dần khá lên, quãng thời gian đó, cũng chỉ điểm Thanh nhi, làm cuộc sống dần dần sung túc, vốn định chờ thân thể khỏi hẳn, sẽ dẫn Thanh nhi non cao nước xa, tiêu dao tự tại…”

Yên Lẫm bỗng chốc ngẩng phắt đầu, nhìn Dung Khiêm, trong mắt liền có chút đau đớn phẫn nộ.

Nhưng Dung Khiêm lười nhìn y một thoáng, chỉ tự than thở: “Không ngờ một lần ra ngoài tản bộ, lại bị Trường Thanh phát hiện.”

Yên Lẫm ngẩn ra, vẻ mặt kinh nghi bất định: “Phong Trường Thanh!”

Dung Khiêm thở dài một tiếng: “Đúng vậy, y vừa mừng vừa sợ, vẫn hết lời cầu xin ta về gặp ngài. Ta chỉ nghĩ công đã thành, thân có thể lui, cần gì phải rước phiền não vào thân nữa, vậy nên không cho y tiết lộ hành tung của ta ra ngoài. Nhưng y vẫn cầu xin không ngừng, thậm chí quỳ mãi không dậy, ta cũng thật sự chẳng còn cách nào, cuối cùng chỉ đành đạt thành thỏa hiệp với y.”

Ngữ khí của y lại còn có chút không cam tâm không tình nguyện: “Y không được sự đồng ý của ta, tuyệt không được nhắc một chữ về ta với ngài, nếu không ta tức khắc bỏ đi. Với bản lĩnh của ta, muốn đi luôn có thể đi được. Nhưng chỉ cần y không vi phạm lời hứa thì ta nhất định phải ở lại nơi y có thể tùy thời tìm được, tương lai vạn nhất ngài có việc gì cần, y cũng luôn có một người để cầu trợ.”

Y mở mắt nói dối như vậy, tự nhiên là tính toán giúp Phong Trường Thanh. Vô luận Phong Trường Thanh dụng tâm lương khổ thế nào, Yên Lẫm nói cho cùng cũng là Hoàng đế, giấu giếm suốt thời gian dài như vậy nhất định sẽ khiến y không thoải mái. Sự tình xoay như vậy, Yên Lẫm chẳng những không tìm được lý do trách Phong Trường Thanh, sợ còn phải âm thầm cảm kích.

Yên Lẫm lẩm bẩm: “Thì ra là như vậy.”

“Chính là như vậy, y bắt đầu vung tay múa chân lắm mồm với chuyện của ta. Ta vốn đang yên lành ngoài thành, nhưng y cứ muốn ta gần ngài hơn một chút, cho nên bám dính bức ta không thể không dọn vào thành. Bởi vì y ở kinh thành dễ khiến người chú mục, cho nên bình thường không quá dám quang minh chính đại tới tìm ta, song cũng phái thủ hạ tin được thường xuyên qua lại, xác định ta không rời khỏi.”

Dung Khiêm biết, lúc này Sử Tịnh Viên khẳng định đã phái người đi thăm dò rõ ràng hết thảy chi tiết về trà lâu, cho nên chuyện An Vô Kỵ chắc chắn cũng không giấu được. Vì thế ở chỗ này thờ ơ ứng phó một câu nho nhỏ giúp hắn, để đồ đểu lừa gạt Hoàng đế này, cũng biến thành công thần khổ tâm trợ giúp Hoàng đế thực hiện nguyện vọng.

“Bản thân Trường Thanh cho dù đến, cũng luôn là đêm hôm khuya khoắt, lén lút chạy tới phá mộng đẹp. Mỗi lần đến đều khuyên ta gặp ngài. Buổi tối năm ngày trước, y còn chạy tới khóc nức nở, nói y không nỡ lừa gạt Hoàng thượng nữa. Còn cả ngày giả không có chuyện gì, nhìn Hoàng thượng ảm đạm thần thương như vậy nữa, y sẽ điên mất. Ta đương nhiên không thèm đếm xỉa mấy lời vô vị đó, chỉ cảnh cáo y, nếu dám nói nhiều một chữ với ngài, ta cam đoan, mọi người đều không thể tìm thấy ta nữa.”

Dung Khiêm lời này tuy quá xạo, trên chi tiết lại cũng rất chú ý. Khẳng định sẽ không có chỗ xung đột với các loại sự thật cuối cùng Sử Tịnh Viên điều tra ra, càng tra, sau cùng sẽ chỉ càng tin tưởng lời y nói là lời thật.

Năm ngày trước, vừa vặn chính là thời điểm Yên Lẫm biểu đạt nội tâm thống khổ với Phong Trường Thanh, Dung Khiêm nói ra thời gian Phong Trường Thanh đến cầu y hiện thân này, chẳng những hợp tình hợp lý, hơn nữa càng có thể cho Phong Trường Thanh thêm chút ấn tượng.

Yên Lẫm hiện tại quả nhiên tin chắc, chỉ là y bây giờ cũng chẳng có tâm tư đi nghĩ nhiều chuyện Phong Trường Thanh: “Thì ra ngươi không muốn nhìn thấy ta đến như vậy.”

Y chầm chậm ngẩng đầu, cố định nhìn Dung Khiêm, thanh âm hơi xa xăm, thoáng thừ ra: “Ngươi ở ngay kinh thành, ngay nơi gần ta nhất, ngươi vẫn biết ta đang tìm ngươi, ta đang nhớ ngươi, ngươi vẫn biết ta vì chuyện năm đó mà hối hận vạn phần. Thế nhưng ngươi nhất định không thèm gặp ta. Bất kể Phong thống lĩnh cầu ngươi thế nào, bất kể ta làm chuyện gì, ngươi đều không chịu đến gặp ta, phải không?”

Trong thanh âm của y vậy mà không hề ai oán, không hề phẫn nộ, chỉ là hờ hững.

Dung Khiêm cũng không lảng tránh ánh mắt y, vẻ mặt bình thản nhìn thẳng y, mâu quang ôn hòa yên lặng, cho đến khi vẻ cứng đờ mà lạnh lùng trên mặt y dần dần tan ra, Dung Khiêm mới khe khẽ thở dài: “Bệ hạ, ta không gặp ngài, há là vô tình. Nếu thật gặp lại, sợ là thêm nhiều phiền não. Ta ở lại kinh thành, ở nơi gần bệ hạ nhất, chẳng lẽ thật sự là bị Phong Trường Thanh bức bách sao? Nếu ta không muốn, trên đời lại có ai thật có thể bức được ta. Bệ hạ không thể bỏ ta, ta làm sao nguyện ý bỏ lại bệ hạ. Hai năm rưỡi nay, luôn ở trong ngoài kinh thành, chưa bao giờ đi xa, phân tâm tư này, bệ hạ thật sự không biết?”

Năm đó trong lòng biết tất chết, một ý cầu đi, thái độ đương nhiên tiêu sái mà tuyệt tình, hiện tại biết tương lai có khoảng thời gian rất dài phải ở cùng nhau, Yên Lẫm lại là một Hoàng đế, tâm tư sâu mà trọng, để tận lực làm cho quan hệ hai bên tốt hơn, có mấy lời mềm mỏng vẫn thật sự không thể không nói.

Lúc đầu Dung Khiêm cũng chỉ cho rằng lời này nói ra chẳng qua là sách lược, chỉ là nói vậy thôi, dần dần cũng thấy mềm lòng, âm thầm cười khổ, bất kể có nguyện ý thừa nhận hay không, lời này vẫn thật sự là từng chữ từng câu đều thật lòng.

Y ngữ khí nhu hòa, vẻ mặt buồn rầu, tình cảm trong ngôn từ tuy nhạt, lại có thể làm người ta cảm nhận được một cách rõ ràng, vẻ nghiêm nghị trên mặt Yên Lẫm chậm rãi dịu đi từng chút, ánh mắt dần dần êm dịu, từ từ cúi đầu, thanh âm dần bi thương: “Nhưng mà, ngươi thủy chung không chịu đến gặp ta.”

Dung Khiêm thở dài: “Ta không gặp bệ hạ, chính là không muốn bệ hạ khó xử, thử hỏi, với thân phận công tích của ta, bệ hạ định an trí ta như thế nào.”

Yên Lẫm im lặng không thể đáp.

Y đã không còn là thiếu niên hoảng hốt kinh loạn của hai năm rưỡi trước. Y năm đó, chợt nghe chân tướng, có thể điên cuồng muốn tìm Dung Khiêm về, muốn trả hết thảy, lại thêm vinh quang chí tôn chí quý, lấy làm bồi thường.

Mà tự mình chủ chính quốc gia hơn hai năm, càng trầm thục nội liễm, tâm tính kiên nghị, y hiện tại đã biết, quốc gia đại sự, không thể thuần bằng tình cảm mà quyết.

Có việc, không cách nào trả công đạo cho người ta.

Dung Khiêm là người tốt, là trung thần, là người đối đãi y thật lòng nhất trên đời này, nhưng mà hết thảy đều không thể thay đổi cục diện trước mắt.

Yên quốc đã có chủ nhân chân chính, quốc gia hiện tại quốc thái dân an, quyền uy của y đã xác lập, kếu cấu quyền lực của triều đình đã hoàn toàn đổi mới từ lâu.

Quốc gia này, không cần một thần tử quyền lực quá lớn, uy vọng quá lớn và công lao cũng quá lớn. Bất kể Dung Khiêm có dã tâm hay không, sự tồn tại của y chính là một loại uy hiếp với hoàng quyền.

Mà triều đình bá quan đã đạt thành cân bằng quyền lực mới… Càng tuyệt đối không thích có một sự tồn tại cường đại như vậy, bỗng nhiên chui ra lần nữa. Nhất là, y hiện tại đang chuẩn bị dụng binh với Tần, chính cục quốc gia càng không chịu nổi mảy may xao động.

Làm sao an trí Dung Khiêm, làm sao quyết định đãi ngộ tương lai của Dung Khiêm một cách hợp lý, kỳ thật hơn hai năm qua y vẫn luôn suy nghĩ, thế nhưng vẫn không thể tìm được đáp án lý tưởng.

Sau khoảng trầm mặc lâu dài, Yên Lẫm mới chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt u buồn bi thương. Y cơ hồ là bắt buộc mình nhìn tay phải đã vĩnh viễn mất đi kia của Dung Khiêm, trong lòng lạnh lùng bức bách mình nhớ lại, trường lăng trì vô tình, thương tổn tàn nhẫn kia. Là y một tay tạo thành, tất cả vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ơn, khắc bạc quả ân, tàn nhẫn vô tình, đều là y, mà cuối cùng, hóa ra ngay cả bồi thường và hồi báo cơ bản nhất y cũng không thể làm được.

Hóa ra những năm gần đây tìm kiếm, những năm gần đây bất an, đều chẳng qua là những hành vi giả dối để y tự an ủi lương tâm mình. Phải chăng y chưa từng chân tâm nghĩ đến báo đáp? Nghĩ đến bồi thường? Nghĩ đến buông ra hết thảy quyền mưu tính toán chỉ lấy chân tâm đi hồi báo chân tâm của người nọ?

Y như thế, phải chăng kỳ thật chính là người dối trá nực cười, giả nhân giả nghĩa nhất thế gian.