[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 220: Nhân gian vô thần




Song trên thực tế, tình hình nội điện lại hoàn toàn bất đồng với tưởng tượng của người bên ngoài.

Dung Khiêm bị Phong Kính Tiết bức rất đỗi buồn bực mà kêu thảm một tiếng, lập tức ngậm miệng, cảm thấy mặt đã quăng mất ngoài mười vạn tám ngàn dặm.

Phong Kính Tiết rất không vừa lòng lắc đầu lia lịa: “Không được, không được, độ thê thảm hoàn toàn không đủ, khuyết thiếu cảm giác chân thật, làm bộ làm tịch, bình thường mà nói, căn bản chẳng thể gạt được người. Nào, thử một lần nữa, nhớ phải kêu thảm một chút, khổ một chút, bi một chút, bất lực một chút, thê lương một chút…”

“Có phải ngươi nhàm chán quá.” Dung Khiêm buồn bực hết sức, không biết làm sao.

Phong Kính Tiết bắt nạt Dung Khiêm lúc này *** thần suy yếu mỏi mệt, không nghe thấy tiếng động bên ngoài, vừa âm thầm cười nhạo Hoàng đế ngốc đến mức bị một tiếng kêu thảm giả đến không thể giả hơn dọa gần chết kia, vừa cười nói: “Nhàm chán gì, ta chẳng qua là muốn dọa Hoàng đế kia nhà ngươi chút thôi.”

Dung Khiêm hung tợn trừng y một cái. Như thế mà còn không gọi là nhàm chán?

Ôi, trước mặt Yên Lẫm, bất kể y là trung thần hay gian thần, y đều là một cường giả, chưa từng chân chính mất khống chế thất thố. Hiện giờ bị tên này bức cho thể diện trong ngoài đều mất hết, ôi ôi ôi, Dung tướng được rất nhiều người kính như thần thánh, chẳng qua là một phàm nhân sợ đau thôi.

“Ngươi tội gì làm khó một tiểu hài.”

Phong Kính Tiết liếc xéo: “Trong mắt cha mẹ, hài tử vĩnh viễn không lớn nổi. Làm ơn đi, Hoàng đế Yên quốc nhà ngươi cũng gần hai mươi rồi. Y sắp làm cha, ngươi còn coi y là tiểu hài. Hơn nữa, ngươi cho là ta vui lòng tra tấn y, ta đây không phải là vì cứu y.”

Phong Kính Tiết cười lạnh: “Hừ hừ, hừ hừ, ngươi nên nghĩ cho rõ, nếu y không chịu chút báo ứng, chịu chút khổ trong tay ta, thì nên đến phiên Khinh Trần nhịn không được chạy tới. Ngươi thử nghĩ, nếu đổi Khinh Trần ra tay, tiểu hài vĩnh viễn không trưởng thành này nhà ngươi, sẽ có kết cục gì.”

Dung Khiêm rùng mình, nhất thời thật sự không dám tiếp lời. Chỉ bằng thủ đoạn kịch liệt kia của Phương Khinh Trần, vạn nhất y thật sự nhiều chuyện đến mức chạy tới Yên quốc. Thế hậu quả…

Không dưng, trên đầu liền vã ra một tầng mồ hôi lạnh, bên tai còn nghe Phong Kính Tiết cười vô cùng tà ác: “Nào nào nào, kêu hai tiếng nữa nghe chơi.”

Dung Khiêm thở rõ dài: “Ngươi muốn giày vò y, hay là muốn giày vò ta đây? Ta thấy ngươi thuần túy là muốn cho ta mất mặt.”

Phong Kính Tiết rề rà ngồi xuống: “Ngươi có từng nghĩ, giữa các ngươi biến thành lộn xộn như vậy, cực có khả năng chính bởi vì ngươi chưa bao giờ phạm lỗi, chưa bao giờ thất thố?”

Dung Khiêm ngẩn ra: “Cái gì?”

“Là người thì luôn phải phạm sai lầm, là người thì luôn phải có tình cảnh quẫn bách, là người luôn phải có khó kham, là người luôn phải có một số việc đặc biệt để ý, hoặc đặc biệt chán ghét. Ta phạm lỗi bị Đông Ly bắt được không chỉ một hai lần, Khinh Trần từng bị nhốt, từng trọng thương, chúng ta đều từng có kích nộ, từng có thất vọng, từng có bất đắc dĩ, từng có phẫn nộ. Hơn nữa sẵn lòng biểu hiện những cảm xúc này. Nhưng ngươi thì…”

Phong Kính Tiết lắc đầu: “Tiểu Dung à, ngươi luôn như là thành công, ngươi luôn như là trấn định, ngươi luôn như vạn sự không chú ý, vạn vật không bận lòng. Trong mắt người khác, có cái gì với ngươi mà nói là đặc thù, có cái gì là khiến ngươi để ý?”

Phong Kính Tiết nhịn không được thở dài.

“Tiểu Dung, ngươi là người, mà trong nhân thế này, chúng ta đều nên làm một người đàng hoàng chứ không phải… Ôi, ngươi cũng chẳng phải là đang làm thánh nhân nữa, ngươi thành thần luôn rồi. Phàm nhân đối mặt với thần xa không thể đụng, sẽ có cảm giác vô lực và không xác định sâu nhường nào? Nếu có một ngày, thần muốn bay lên trời, phàm nhân có thể làm gì đây?”

Dung Khiêm lặng thinh, rất lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ta chỉ là muốn làm tốt nhất cho họ, ta chỉ là không muốn tạo thành khốn nhiễu cho y…”

Phong Kính Tiết bật cười lắc đầu: “Nhưng mà, biết đâu đây mới là khốn nhiễu lớn nhất của người khác.”

Dung Khiêm qua một lúc mới nói: “Kính Tiết, có phải ngươi đã biết hết?”

“Quy củ ngươi biết rõ mà, ngươi đã chỉ tên ta để ta đến chữa bệnh cho ngươi, thì họ sẽ không dám tiết lộ nội tình cho ta nghe. Chẳng qua, chỉ nhìn bộ dáng hổn hển kia của Phương hồ ly là biết ngay cả sự kiện không thoát được can hệ với Hoàng đế kia nhà ngươi. Hơn nữa, tình hình các ngươi cư xử với nhau, ta trước kia cũng từng nghe nói, ít nhiều có thể đoán ra mấu chốt vấn đề.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Đương sự ngươi đây hiện tại đã ở ngay trước mặt ta, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cư nhiên biến mình thành thế này?”

Dung Khiêm cười khổ: “Kỳ thật những nội tình ấy, ta cũng không nắm rõ lắm, tóm lại…” Y lắc đầu, không nói tiếp nữa.

Ngày đó y chợt nghe chân tình, tâm thần đều mệt lử, *** thần vẫn khổ sở chèo chống rốt cuộc từ bỏ.

Một đời lại một đời, y đã quen bị người y bảo vệ nghi kỵ, bị người y dạy dỗ thương tổn, bị người y nuôi nấng phản bội. Một đời lại một đời, y lần lượt nói không để ý, song tâm tình chân chính kỳ thật chỉ có bản thân y mới biết.

Y đối đãi Yên Lẫm không hề giữ gì, lại cơ hồ chưa bao giờ để ý, Yên Lẫm phải chăng sẽ có hồi báo, cũng chưa bao giờ nghiêm túc thiết tưởng, tình cảm của Yên Lẫm với y là như thế nào.

Cùng với nói là trì độn mơ hồ, chẳng bằng nói, y kỳ thật chỉ là sợ.

Không muốn so đo, không muốn yêu cầu, chẳng qua là bởi vì không muốn thất vọng nữa.

Cho nên, chợt nghe Yên Lẫm nói là thích khách mình phái, ý nghĩ đầu tiên của y, tự nhiên chính là, đây là một lần thử nhằm vào y.

Mà lần thử này không phải không có lý do. Yên Lẫm vẫn canh cánh trong lòng những chuyện mình giấu giếm đó, những điều này trong lòng y rất rõ ràng. Làm Hoàng đế, chung quy không thể chấp nhận người khác có điều giữ lại.

Với Yên Lẫm mà nói, y có thể lý giải, đây có lẽ là đương nhiên. Chỉ là, y chẳng còn sức lực, mỉm cười, không chút để ý mà xem như hết thảy chưa từng xảy ra nữa.

Một đời lại một đời, bị phụ bị bỏ bị thương, đời này, vẫn cẩn thận nắm giữ tình cảm và quan hệ với Yên Lẫm như thế, đến cuối cùng vẫn mất khống chế, y vẫn không thể không để bụng việc Yên Lẫm thử y, không thể không để ý việc Yên Lẫm không tín nhiệm.

Vì thế, y chìm xuống trong bóng tối, người ngoài thân còn đang nói chuyện, y nghe thấy, nhưng không thể chân chính lý giải.

Vốn khi một người đau đến tột cùng, thì sẽ chẳng có lý trí phân tích vấn đề một cách bình thường. Bên cạnh người bệnh thống khổ, ngươi nói với y đơn giản, cố lên, đừng sợ, sẽ qua thôi, y có thể nghe hiểu, ngươi muốn nói chuyện quá phức tạp, y sẽ không thể lý giải.

Trước kia, Dung Khiêm có thể lý giải tiếp nhận hết thảy ngoài thân một cách bình thường, là y vẫn kiên trì dùng *** thần lực cường đại khổ sở đối kháng đau đớn của thân thể, mà khi đó, y mỏi mệt vô lực bỏ đi loại kiên trì này, hơn nữa lúc ấy tâm tình Yên Lẫm hỗn loạn, thời điểm giải thích lộn xộn lung tung, giọng lại vẫn chưa khá, thanh âm cực kỳ trầm thấp, Dung Khiêm nghe được đứt quãng, lại không cố gắng phân tích lý giải nữa, cho nên lúc ấy quả thật y không thể làm rõ là chuyện gì xảy ra.

Chỉ là, mấy ngày nay mở mắt ra đối mặt với thế giới này một lần nữa, cả ngày nằm trên giường không thể động đậy, vừa không thể nói chuyện, vừa không thể làm việc khác giết thời gian, y rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hồi tưởng.

Những lời lúc ấy từng ở trong bóng tối thấp thoáng nghe thấy, đứt quãng được y sắp xếp lại. Chỉ là lúc ấy Yên Lẫm nói lộn xộn, bản thân y nghe lại không tập trung, hiện tại có cố gắng suy nghĩ như thế nào nữa, cũng chỉ mang máng biết, dường như sự kiện kia không hề nhằm vào y, dường như là một sự hiểu lầm, càng nhiều hơn thì vô luận thế nào cũng chẳng nghĩ ra.

Mấy ngày nay, y không nhắc tới Yên Lẫm, không truy hỏi cũng không yêu cầu gặp Yên Lẫm, không phải bởi vì ghi hận, nhiều hơn vẫn là, sau khi trải qua lần hiểu lầm tâm thần mệt lử, thân tâm đều thương đó, bản thân y cũng mang máng cảm thấy, tình cảm của mình với Yên Lẫm có biến hóa rất nhỏ, rốt cuộc là gì, lại không thể nói rõ.

Tâm tư của bản thân y rất đỗi hỗn loạn, dù sao lúc ấy vẫn không thể nói chuyện, không thể biểu đạt, nên cũng tạm thời lựa chọn trốn tránh.

Lúc này nghe Phong Kính Tiết hỏi chân tướng, y thật sự chỉ có thể cười khổ. Chân tướng? Ôi, y làm sao mà biết chân tướng là gì?

Phong Kính Tiết thấy y trưng ra bộ dáng này, thật là dở khóc dở cười. Ngươi còn là ưu học sinh kìa, vậy mà cả chuyện của mình cũng không làm rõ được, quả là đồ ngốc.

Dung Khiêm nhẹ giọng nói: “Ta chỉ biết trong đó dường như có hiểu lầm, tình hình cụ thể chờ ta hỏi lại tỉ mỉ đi.”

“Hiểu lầm? Đoạn cẩu huyết nhất nhàm chán nhất trên đời này, nhưng tất cả các câu chuyện cũ rích đều ắt không thể thiếu chính là hiểu lầm. Hiểu lầm thứ này, nói trắng ra chẳng phải là câu thông không tốt sao, Tiểu Dung, ngươi phải tự kiểm điểm đi.”

Phong Kính Tiết rất đỗi tự đắc cười nói: “Ngươi xem, giữa ta với Đông Ly chưa từng có hiểu lầm.”

Nhìn dáng vẻ khoe khoang mặt mày hớn hở này của y, Dung Khiêm liền cảm thấy chướng mắt. Chẳng trách Phương hồ ly không có việc gì cũng thích đỏ mắt với tên này, coi bộ dáng đắc ý vênh váo này, đích xác khiến người thật muốn tẩn y một trận.

Nhìn vẻ mặt Dung Khiêm, Phong Kính Tiết cũng biết mình khoe khoang hơi bị quá lố, cười hì hì xua tay: “Được rồi, ngừng tán nhảm, *** thần của ngươi hiện tại toàn là dựa vào ta dùng dược lực cố đề lên, chờ dược hiệu qua, ngươi vẫn phải ngắc ngoải úp sấp, chúng ta mau nắm chặt thời gian thôi.”

Dung Khiêm ngẩn ra: “Dược lực qua thì không thể dùng dược mới sao?”

“Ta nói Tiểu Dung, ưu học sinh, làm ơn đi! Gia hỏa nhà ngươi bình thường cũng bổ sung chút tri thức ngoại khóa được không? Cưỡng tâm châm tuy rằng có thể cứu người, nhưng châm nhiều cũng có hại với thân thể, đây là thường thức.”

Phong Kính Tiết nói vẻ khinh thường: “Vật cực tất phản, dị thường là yêu. Tất cả dược vật trong khoảng thời gian ngắn, mạnh mẽ đề tụ *** thần, khẳng định đều có hại.”

“Hả? Có hại ngươi còn cho ta uống!”

“Thừa lời, ta không hiện chút thủ đoạn, tiểu Hoàng đế kia có thể nghe lời như vậy, mặc ta chạy tới chạy lui sao? Không đuổi người đi, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng sao? Không để người không phận sự tránh đi, ngươi còn trông mong ta theo quy củ trong hoàng cung, để một đống người theo dõi việc ta chữa bệnh cho ngươi.”

Đối với “đạo sinh tồn” của đám Ngự y trong hoàng cung này, Phong Kính Tiết không phải không hiểu, mà là hiểu rất rõ.

Phong Kính Tiết cười lạnh nói: “Huống chi, ta còn một việc quan trọng muốn hỏi ngươi.”