[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 285: Tụ tập dưới một mái nhà




Thềm vàng, lan can ngọc, ngói lưu ly, đệ nhất gia trên trời dưới đất.

Yên Lẫm không phải loại người yêu thích xa xỉ, đại kiến điện vũ đó, nhưng trong loạn thế rối ren này, Yên quốc qua Dung Khiêm và Yên Lẫm hai người trước sau thống trị, lại độc giữ được mười mấy năm hòa bình phồn hoa. Tuy rằng chưa từng tận tâm làm, nhưng cung điện là nơi người quyền lợi cao nhất cư ngụ này, từ từ tích lũy, vẫn trở nên nguy nga lộng lẫy, đại khí rộng rãi.

Theo Phong Kính Tiết một đường đi vào Yên cung, nhìn hết các cảnh trí cung điện, trong lòng Phương Khinh Trần cũng có chút cảm khái nhàn nhạt. So với sự tráng lệ của Yên cung, Sở quốc mấy năm này tuy miễn cưỡng ngừng binh qua, hoàng cung sau kiếp nạn đến nay cũng chưa khôi phục nguyên khí, toàn là ảm đạm thê tịch. Mà hoàng cung Đại Tần quốc, trước mắt căn bản còn là một vùng đổ nát.

Đối lập rõ ràng như vậy, thật sự khiến người không vui vẻ gì. Dựa vào cái gì mà quốc gia y từng nỗ lực bảo vệ quốc thế dao động như vậy, tiểu hài bốc đồng Tiểu Dung dạy dỗ lại ngồi không hưởng lộc, lần này còn chiếm hết đại tiện nghi?

Trong lòng đã động ý niệm này, liền tăng thêm vài phần bất mãn với Yên Lẫm chưa hề gặp mặt kia.

Yên Lẫm lại chẳng hề biết mình cư nhiên bởi vì nhà quá đẹp cho nên khiến người ghi hận. Tuy y không chuẩn bị lễ nghi đón khách long trọng, nhưng cũng không muốn thất lễ chủ nhân, cho nên tự mình đẩy Dung Khiêm đến ngoài cửa Thanh Hoa cung chờ đón.

Vốn tâm tình ít nhiều vẫn có phần chờ mong, có phần khẩn trương. Nhưng ai biết dõi mắt nhìn, xa xa thấy Phong Kính Tiết bồi một người đang đến, y cơ hồ bất giác bật cười.

Quả nhiên là bằng hữu của Phong công tử, bằng không sao cả bộ dáng lúc lên trường cũng giống nhau như đúc.

Cũng là một kiện bạch y hầu như không nhìn ra màu sắc ban đầu, cũng là phong trần mệt mỏi, nhiễm đầy đầu đầy mình, chợt nhìn thấy, phong hoa thần thái gì đó trong truyền thuyết, quả thật đều chẳng nhìn ra.

Phong Kính Tiết lúc trước là vì khẩn trương thân thể Dung tướng, cho nên ngày đêm kiêm trình, y lại là vì chuyện gì mà khiến mình nhếch nhác như thế.

Đại Sở quốc Trấn Quốc hầu, anh hùng cái thế trong truyền thuyết, không phải nên là dưới bất cứ tình huống nào cũng khí định thần nhàn sao? Huống chi y đã vào Yên cung, thì nên nghĩ đến sẽ gặp phải ta, sao lại không cân nhắc áo mũ không chu toàn, mỏi mệt tiều tụy, sẽ tổn hại đến thanh uy của Sở quốc?

Xa xa nhìn như vậy, trong lòng vừa kỳ quái vừa buồn cười, càng thêm thoải mái: “Dung tướng, người kia chính là Phương Khinh Trần?”

Dung Khiêm đồng dạng trông Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết từ xa xa đang dần dần đến gần, hơi nhíu mày, cũng cười nhẹ một tiếng: “Đúng vậy. Có phải cảm thấy, nghe danh không bằng gặp mặt, vì một người bụi đất đầy mặt thế này mà như lâm đại địch, rất không thú vị?”

Yên Lẫm mặc dù cũng muốn trêu theo vài câu, nhưng ngẫm lại xem, Dung Khiêm đã nói Phương Khinh Trần là bằng hữu, thế thì bản thân y chế giễu đôi câu không sao, mình nếu mà chê trách theo, sợ phải làm Dung Khiêm không vui, cho nên chỉ cười nhàn nhạt: “Đại anh hùng không câu nệ tiểu tiết, vốn cũng không có gì. Chỉ là cảm thấy người này, dường như hơi gầy hơn ta tưởng.”

Chân mày Dung Khiêm càng nhíu chặt, thở dài một tiếng: “Đúng vậy, ngươi chưa từng gặp y, cũng có thể cảm giác ra, tên này thật là…”

Yên Lẫm nghe ra sự thân cận và quan tâm trong ngữ khí của y, hơi nhướng mày, rồi lại lập tức thoải mái. Phương Khinh Trần thân phận địa vị vi diệu như thế, tuyệt không phải Phong Kính Tiết có thể so. Dung Khiêm chịu thản nhiên biểu hiện loại quan tâm để ý và quan hệ thân cận này trước mặt y, phân thẳng thắn và tín nhiệm này, y há có thể vô tri vô giác, còn phải suy tư.

Xa xa đã thấy Yên Lẫm và Dung Khiêm đang chờ đợi ngoài Thanh Hoa cung. Bất quá Phong Kính Tiết và Phương Khinh Trần đều không hề khắc ý bước nhanh hơn, chỉ tiếp tục theo tốc độ ban đầu, không nhanh không chậm đi đến, nhất phái thảnh thơi cách biệt.

Ngoài mặt thảnh thảnh thơi thơi là một chuyện, Phương Khinh Trần trông thấy Dung Khiêm đang ngồi xe lăn, lửa trong lòng liền ùn ùn bốc lên. Tên này, giày vò mình tàn tạ một lần còn chưa đủ, vẫn muốn tàn tạ một lần nữa, thế nào, hết làm bộ nổi rồi chứ gì?

Phương Khinh Trần càng nhìn càng giận, thế là dứt khoát mũi hếch lên trời, nhìn trời nhìn mây nhìn mái hiên, nhất định không nhìn Dung Khiêm nữa. Trước mặt tiểu Hoàng đế tên kia phải bù cả bản thân vào mới dạy dỗ ra, vẫn phải giữ cho bạn chút thể diện, mà y không dám cam đoan mình nhìn Dung Khiêm thêm vài lần nữa, sẽ không đương trường chỉ mũi mắng.

Phong Kính Tiết đột nhiên hạ thấp giọng, cười nói: “Khinh Trần, dáng vẻ này của ngươi thật là quá mất mặt Sở quốc, Hoàng đế Đại Yên quốc thoạt nhìn rất đỗi thất vọng.”

Phương Khinh Trần lườm y một cái. Để có thể kịp thời cứu cái mạng nhỏ của Địch Cửu, y chạy một mạch từ Tần quốc, thở cũng chưa được nhiều một hơi, có lúc ăn ngủ cũng phải tạm bợ trên ngựa, còn có thể trông chờ y hiện tại bạch y tung bay, không vương một hạt bụi hả.

Đương nhiên, trước khi vào cung, không phải y không có thời gian tắm rửa thay đồ đổi hình tượng, chẳng qua, chỉ cái tên Yên Lẫm còn chưa hoàn toàn trưởng thành kia, đáng để y đối đãi trịnh trọng như vậy sao?

Trong lòng y tuy rằng luôn rất không đồng ý mà nói Yên Lẫm nhẹ tênh như chẳng có cân nào, nhưng xa xa nhìn thiếu niên hoàng bào kia, dáng người đón gió mà đứng, ánh mắt cuối cùng vẫn ngưng chú thật sâu.

Thiếu niên kia tuy trẻ tuổi, lại không xốc nổi, dung mạo tuấn nhã mà khí độ trầm ổn. Nhìn thấy nhân vật cấp quan trọng như mình đây, chưa từng biểu lộ ra một tẹo bất an thấp thỏm. Xa xa thấy sự khinh mạn của mình và Phong Kính Tiết cũng chẳng có một chút bất mãn và nôn nóng rõ ràng, dù nói thế nào, không thể phủ nhận y là một tên tâm trí thành thục, trẻ tuổi đầy hứa hẹn.

Y không biết, Yên Lẫm không phải không khẩn trương, chỉ là nghĩ Dung Khiêm thẳng thắn không lừa dối, trong lòng cao hứng, chẳng thể lo đến chuyện khẩn trương nữa. Yên Lẫm cũng không phải không có tính khí hư vinh của đế vương, chỉ là bao lâu nay, đã sớm bị sự vô lễ của Phong Kính Tiết mài sạch cả rồi. Cho nên lúc này biểu hiện mới trầm ổn an định như vậy.

Phương Khinh Trần lại nhìn mà thèm, không dưng nhớ tới Sở Nhược Hồng, càng mất hứng mà khẽ hừ một tiếng.

Ôi, người so với người, tức chết người… Bất quá, quên đi, cũng chỉ có Tiểu Dung mới chịu được loại quái vật tuổi trẻ thâm trầm mình dạy dỗ ra này thôi.

Tâm tình y tuy phập phồng không thôi, ánh mắt lại vẫn không tự chủ được mà quanh quẩn mãi trên mặt Yên Lẫm, rốt cuộc khe khẽ thở dài một tiếng.

Phong Kính Tiết bật cười: “Sao thế, tiểu tử này ngoại hình không được anh tuấn như trong tưởng tượng của ngươi.”

Phương Khinh Trần không để ý đến y, chỉ thấp giọng thầm thì: “Không giống chút nào.”

Phong Kính Tiết thoạt đầu ngẩn ra, kế đó buồn cười: “Cũng đã mấy trăm năm, sau hơn mười đời, huyết mạch ban đầu đã nhạt lắm rồi, ngươi còn cho là cả thế giới đều có thể gặp phải hiện tượng phản tổ hay sao.”

Phương Khinh Trần không đáp, lặng thinh chẳng nói. Phong Kính Tiết lại chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

Không giống, chẳng lẽ không phải tốt hơn.

Mấy trăm năm thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất, cần gì xúc động nhiều hơn, hồi ức nhiều hơn kia chứ. Bất quá, hồ ly này lại chịu trực tiếp biểu hiện ra như có mất mát trong nháy mắt này, cũng là chuyện tốt.

Chịu nói, chịu nghĩ, chịu biểu đạt sự thất vọng buồn bã của mình, dù sao so với trước kia, khắc ý đi chơi điện tử, khắc ý hờ hững với mọi thứ, với hết thảy ghi chép của quá khứ chưa từng chịu xem lấy một lần, bình luận nhiều một câu, cũng tốt hơn.

Tâm tình của hồ ly dường như đã thay đổi rất nhiều, những chuyện đã qua đó có thể chậm rãi nghĩ thoáng, chậm rãi có thể thoải mái tự tại nói với người, không biết ai đó phải chăng có chút công lao?

Phương Khinh Trần không hề biết một câu thuận miệng này của mình, lại làm cho trong lòng Phong Kính Tiết suy nghĩ nhiều như vậy. Trên người Yên Lẫm đã không tìm ra mảy may dấu vết của cố nhân, thì y cũng lười đi cảm hoài chuyện cũ nữa, tùy ý chuyển mắt, lại trông thấy Dung Khiêm đã gần ngoài hai mươi mấy bước.

Tuy rằng trên đường dẫn y đến, Phong Kính Tiết đã nhiều lần nói rõ tình hình của Dung Khiêm lúc này, y cũng sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng cứ như vậy, rành mạch nhìn thấy người nọ dưới ánh dương xán lạn như thế, tay chân vô lực ngồi trên xe lăn, dưới quần áo lộ ra cổ tay gầy đến không tưởng, trên da ẩn ẩn còn có vết dao ngang dọc mờ mờ, chẳng biết lúc ấy Phong Kính Tiết phải mất bao nhiêu sức lực mới khâu được y lại, lông mày Phương Khinh Trần vẫn nhảy dựng, thấp thoáng nổi lên một tầng sát khí.

Nếu nói là tự bao che ghi hận, bốc đồng sính khí phách, đám người trong Tiểu Lâu, ít nhiều đều có chút tính xấu như vậy, nhưng không tìm ra một ai có thể được bằng một nửa y.

Đúng lúc Dung Khiêm mở miệng, nói lại là một câu khiến y nổi trận lôi đình.

“Khinh Trần, ngươi gầy đi nhiều.”

Không thể phủ nhận, Dung Khiêm cực quan tâm y, sự ân cần để ý trong câu này, cũng là tha tha thiết thiết. Trên thực tế, vừa rồi khi gặp Phong Kính Tiết ngoài cung, câu đầu tiên của Phong Kính Tiết cũng là lời đồng dạng. Nhưng lúc này nghe Dung Khiêm nói, Phương Khinh Trần lại bừng bừng lửa giận.

Kính Tiết là đại phu, lôi sách vở ra giáo huấn người khác không yêu quý thân thể thì thôi, Tiểu Dung ngươi có tư cách gì mà nói ta? Ta gần đây ngày đêm đi gấp, ăn không ngon ngủ không tốt, ta gầy một chút có gì kỳ quái, vô luận thế nào cũng tốt hơn ngươi chán? Giày vò mình thành thế này, không chịu tỉnh ngộ một chút, lại còn dám vung tay múa chân với ta?

Dung Khiêm lời này cũng là tự nhiên chân tình bộc lộ, một ngữ chưa xong, đã thấy ánh mắt như giết người của Phương Khinh Trần hung tợn nhìn qua, tức khắc tỉnh ngộ mình lỡ lời, lại đụng đến nghịch lân của cái tên thích lừa mình dối người nhất này, nhất thời đầu to như đấu, chỉ đành cười khan một tiếng.

Nhưng Yên Lẫm nào biết huyền cơ trong đây, càng không hiểu hai người ánh mắt qua lại một lần đã trao đổi tin tức phức tạp cỡ nào, chỉ thấy vẻ mặt Phương Khinh Trần không dưng trở nên hung ác dữ tợn, trong lòng rùng mình, chẳng chút nghĩ ngợi tiến lên một bước ngăn trước người Dung Khiêm, cười chắp tay: “Phương hầu…”

Phương Khinh Trần vừa tức giận vừa buồn cười, y với Dung Khiêm là quan hệ gì, đó là quan hệ của Tử Linh pháp sư cấp ba trăm sáu mươi hai và Thánh kỵ sĩ cấp ba trăm bảy mươi chín! Hai chúng ta cho dù đánh nhau, lại cần một người ngoài như ngươi trưng tư thái bảo hộ mà đứng ra sao? Thêm nữa, một tên công phu mèo ba chân, nửa thùng nước lắc lư như ngươi, có tư cách gì có bổn sự gì bảo hộ người khác trước mặt ta.

Y chợt nhướng mày, khẽ cười lạnh: “Hoàng đế bệ hạ có gì chỉ giáo?”