[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 52: Người bay trên trà lâu




Tần Húc Phi hỏi tin tức Tần quốc, Kỳ Sĩ Kiệt gật đầu đáp: “Dĩ vãng chúng ta tin tức không thông, mà nay Vương gia chủ chính Đại Sở, Phương Khinh Trần lại ngồi yên không hỏi chính sự, trong nước có mấy người tâm liền buông lỏng, người của chúng ta mạo hiểm tiếp xúc, cư nhiên thực có người lặng lẽ truyền tin tức.”

Tần Húc Phi nghe vậy cười lạnh.

“Nghe nói, người kia sau khi nhận được quốc thư chúng ta phát ra đã nổi cơn tam bành, mấy ngày không lên triều. Nhiều ngày liên tục trong cung đều có không ít thi thể cớ là bệnh cấp tính mà chết từ cửa hông khiêng ra. Nam phần nhiều là bị gậy đánh chết tươi, nữ…” Kỳ Sĩ Kiệt sắc mặt âm lãnh nói: “Đều là mình đầy thương tích, rất nhiều người hạ thể đều bị đánh nát.”

Tần Húc Phi nhíu chặt đôi mày. Vương huynh kia của y trước khi đăng cơ tính tình đã luôn âm lãnh. Bên ngoài lại phải duy trì khí tượng hiền vương, hỉ nộ không ra sắc. Về phủ rồi khó tránh khỏi phải túm hạ nhân trút giận. Hiện tại y là cửu ngũ chi tôn, hậu cung chết mấy người hầu hạ, càng không có gì nghiêm trọng, cũng không có gì quan trọng.

“Trong những người bệnh cấp tính mà chết đó, bao gồm Lan tần.”

“Lan tần?” Tần Húc Phi mù tịt. Lão ca y ngày trước chưa làm Hoàng đế thì cơ thiếp đã cả đống, làm Hoàng đế lại từng tuyển tú một lần, y nào biết được ai là ai.

“Con gái Lan tần lấy thân phận đế cơ, gả đến Yên quốc. Lần này sau khi nàng ta vì “bệnh cấp tính” mà chết, người nọ đã truy phong cho nàng ta một phi vị.”

“Là mẫu thân của Lạc Xương.” Tần Húc Phi lúc này mới nhớ ra. Lan tần nguyên là phiên để cựu nhân, thân phận cực thấp hèn, cũng không được sủng ái, là đến trước khi Lạc Xương xuất giá, vì đẹp “quốc thể”, Tần vương mới tấn cho nàng vị “tần”. Khi đó Tần Húc Phi đã không còn ở Tần quốc, cho nên trong ấn tượng của y, xưng hào Lan tần này hoàn toàn xa lạ.

Nghĩ đến Lạc Xương, Tần Húc Phi không khỏi hơi buồn bã. Tiểu nữ hài luôn đứng ở chỗ u tối, có đôi mắt tịch mịch đó, y rất thương yêu. Nhưng lúc trước y chinh chiến khẩn cấp, có thể làm, cũng vẻn vẹn là mỗi lần đến chơi, chuyên môn đi thăm hỏi, tán gẫu đôi câu, ôm một chút mà thôi. Sau đó rời nước biệt quê không thể về, nghe nói Lạc Xương tuổi còn nhỏ đã bị xem như quân bài chính trị đưa đến Yên quốc thành thân. Y cũng chỉ biết thở dài bất đắc dĩ thế thôi.

“Lạc Xương là công chúa cao quý, nhưng cả đời này chỉ sợ trừ vị mẫu thân này, e rằng chưa từng được người khác yêu thương nữa, nếu như biết…” Y thở dài một tiếng: “Tin tức này họ đã thông báo cho Yên quốc chưa?”

“Nghe nói kéo dài mãi đến gần đây mới gửi tin tức đi. Cũng không phải là quốc thư chính thức, chỉ là công văn tùy ý. Xem ra Tần vương không hề muốn Yên vương trịnh trọng đối đãi chuyện này.” Kỳ Sĩ Kiệt cười khẩy.

Tần Húc Phi vẫn thấy nghi hoặc: “Tính tình của Vương huynh đúng là hơi tàn bạo, nhưng y lòng dạ thâm trầm, lần này tại sao có thể lỗ mãng như vậy? Lan tần mặc dù xuất thân hàn vi, hiện tại chung quy là mẹ của hoàng hậu Yên quốc…”

“Nghe nói mấy ngày đó tâm tình người nọ vô cùng không tốt, thường say mèm, uống say là tùy ý ngược đãi cung nhân. Đêm hôm đó, y say đến mơ hồ, cho nên lật nhầm tên Lan tần…”



Khi Kỳ Sĩ Kiệt bẩm báo mật sự Tần cung này cho Tần Húc Phi, một khoái mã đã đi đến kinh giao Yên quốc.

Lặn lội đường xa, ngày đêm kiêm trình, kỵ thủ trên ngựa chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, mệt mỏi muốn chết.

Qua đường vòng, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Bên đường có một tiểu trà lâu hai tầng thuần dùng trúc xanh dựng nên. Kiểu dáng đơn giản, lại sạch sẽ trong lành. Trên lầu búp “trà” cắm nghiêng, trong không khí phiêu tán hương trà thoang thoảng. Mấy thôn cô tay chân chịu khó, áo vải lam hoa bận rộn qua lại trước sau, khách đông không có chỗ ngồi, bàn cũng kê ra ngoài trà lâu.

Nam tử trên ngựa xoay người xuống ngựa, chạy đến trước cái bàn gần nhất, ngồi xuống gọi ngay: “Mang trà cho ta.”

Lập tức có một thôn cô nét mặt tươi cười qua đây xách ấm pha trà, khăn tay lau mồ hôi đưa qua cũng sạch sẽ.

Nam tử nhìn quanh bốn phía, thấy khá mới mẻ: “Trà lâu này của các cô là mới dựng nhỉ. Mấy năm trước ta cũng từng vào kinh, khi đó nơi này còn trống không, chưa có gì đâu?”

Thôn cô nọ ứng phó khách đã một thời gian dài, nói chuyện khá là nhẹ nhàng lưu loát, cười nói: “Thanh… chủ của chúng tôi vốn là dựng một lán trà nhỏ ở đây, buôn bán cực tốt. Bởi vì khách luôn không ngồi được, cho nên liền quyết định cất một trà lâu thế này. Nhà nông dân, cũng không chú trọng gì, đây không phải chỉ dùng tre trúc dựng tùy tiện, chẳng qua trên lầu có một gian phòng nhã cách biệt, tuy rằng hơi thô, quý nhân trong thành trái lại cực ưa thích.”

Nam tử khẽ gật đầu, cười ngửa đầu nhìn lầu trúc kia: “Hay là hay ở mộc mạc tự nhiên, nông gia thú vị quá.” Một tay nâng chén uống một ngụm nhỏ, chỉ cảm thấy bực dọc tiêu hết, bất giác lại cười: “Trà ngon. Trà ngon, lầu hay, chỗ cũng chọn tốt. Có thể có ánh mắt như vậy, chủ quán tất là cao nhân nhỉ?”

Thôn cô cười nhẹ: “Cao thấp gì, người cũng là từ cùng một thôn với tôi ra. Khách quan ngài nếu như tò mò, ngồi thêm một lúc là thấy nàng ấy thôi. Bình thường nàng ấy cũng tiếp khách như chúng tôi. Chỉ hôm nay nàng ấy có chút việc, hiện đang ở trong một gian phòng nhã, chờ nàng ấy xong xuôi sự tình cũng sẽ ra thôi.” Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu ra hiệu phương hướng gian nhã cho khách.

Nam nhân theo ánh mắt nàng nhìn lên trên, lại thấy một cánh cửa sổ lầu hai thình lình mở rộng, có bóng đen từ bên trong kêu mẹ ơi mà lộn nhào xuống.

Nam nhân cả kinh nhảy lên, một tay đặt trên chuôi đao bên hông, chờ khi nhìn kỹ lại, đã nghe bịch một tiếng, một người rên rỉ chậm chạp từ dưới đất bò dậy.



Sau khi Thanh Cô mở lán trà phát tài, trong thôn lại có không ít người muốn học nàng, cũng mở quán trà ven đường. Nhưng trà pha ra nhất định không ngon như nàng, chưa được hai hôm đã phải từ bỏ. Về phần đuổi nàng đi, dọa dẫm nàng nọ kia càng không cần nhắc tới, mọi người đã sớm bị nàng đánh chết khiếp.

Thanh Cô trái lại là một người ôn hòa, không so đo chuyện cũ. Lán trà lớn rồi nàng liền gọi mấy cô nương lanh lợi chịu làm trong thôn qua giúp đỡ, tiền công nói ra tốt hơn xa làm ruộng, cho nên người trong thôn đều tranh đến.

Vốn như vậy Thanh Cô cũng đã thỏa mãn lắm rồi, Dung Khiêm lại ra chủ ý bảo nàng cứ xây một trà lâu, trà về sau phân ra cao trung thấp, cho những người khách bất đồng. Lâu này không nên xa hoa, cứ dùng tre trúc bình thường nhất thuận tiện nhất, dựng theo hai chữ mộc mạc. Thanh Cô nghe mà đầu óc choáng váng, nhưng xưa nay chưa từng làm trái y, chỉ an tâm làm theo.

Đám thôn nhân cầm tiền công giúp cất trà lâu, trong lòng lại nhận định nàng lòng tham không đủ, khẳng định phải mệt chết. Thế mà trà lâu dựng lên, buôn bán tốt đến mức khiến người không dám tin. Những kẻ có tiền và có quan tước ra vào kinh thành nhiều không đếm xuể, nhà cửa nguy nga lộng lẫy ở quá lâu, lầu trúc con con đơn giản mộc mạc thế này, trái lại khiến người lạ mắt lạ tai. Đến nỗi thu tiền càng đắt, họ ngược lại cảm thấy càng có thể diện. Những gia đình dẫn theo nữ quyến ra đạp thanh, đối với hai gian nhã con con biệt lập trên lầu hai trà lâu, càng đặc biệt ưu ái.

Khẩu nhĩ tương truyền, việc buôn bán của trà lâu con con này của Thanh Cô ngày càng phát đạt, đã thành một cảnh quan đạp thanh ở ngoại thành. Trà lâu mua may bán đắt, những kẻ đỏ mắt ghen tị càng nhiều, mà những bà mai của bốn quê tám trấn nhận được tin tức, nghe nói bà chủ trà lâu muốn tìm trượng phu, lập tức bắt đầu bốn phía gõ cửa. Đừng nói nữ nhân này già, cũng đừng nói nàng ngoại hình thật sự chẳng ra gì, chân còn hơi tàn tật. Nhưng mà nàng có tiền nha, có tiền còn sợ không tìm được trượng phu sao? Khoản tiền mai mối kia, còn có thể ít sao?

Trong nháy mắt, Trương Tam Lý Tứ Vương Nhị bao nhiêu loại người đều được các bà mai liệt ra. Thế nhưng, cửa nghĩa huynh của bà chủ này lại không dễ qua. Đừng nhìn người nọ là một tên quỷ lao vừa gầy vừa tàn, bình thường gió thổi cũng có thể ngã lăn quay. Bất kể những bà mối này lôi hết bách bảo ra tán dương nhà trai, gia cảnh giàu có, văn võ song toàn, tính tình nhân hậu, tiền đồ rộng lớn… thế nào, y luôn nhàn nhã mấy câu là có thể dễ dàng hỏi ra đại khái tình hình thật sự, sau đó liền rà từng tên trên danh sách.

Người này không được, một kẻ làm ruộng, chữ đại không biết, muội tử nhà y hiện tại đã biết viết biết tính, không xứng.

Người này cũng không được, tuổi lớn quá, còn là tái giá, rất ủy khuất muội tử y.

Người này càng không được, tính tình nóng nảy, sẽ đối xử không tốt với muội tử y…

Y chọn đông lựa tây, quả thực khiến mấy bà mối tức đến méo mũi. Cũng không nhìn muội tử ngươi là điều kiện gì, bà cô hai mươi mấy tuổi, lại thêm vừa xấu vừa tàn, chẳng lẽ còn muốn chọn một thiên tiên?

Thế nhưng người thoạt nhìn đau bệnh kia, dám gạch đến mức trên danh sách đó chỉ còn sót lại hai ba người nhìn như các phương diện đều xấp xỉ đủ tư cách. Song cũng không hề bàn hôn sự, mà là yêu cầu cho Thanh Cô lần lượt gặp thử họ. Đây đây đây… Trên đời này nào có nữ nhân tự mình muốn gặp người chọn chồng, thế nhưng dựa vào khoản tiền công mai mối kia, bà mối Vương vẫn thật sự nỗ lực thuyết phục một vị hôm nay tới gặp mặt.

Hiện tại, Triệu thư sinh tuổi tác xấp xỉ Thanh Cô kia đã ngồi trong gian nhã trên lầu. Đối diện hắn, bà chủ trà lâu hiện giờ bốn quê tám trấn đều rất có danh nhút nhát ngồi đó.

Tuy nói Thanh Cô thời gian này kinh doanh trà lâu, thường gặp khách khứa bốn phương, dần dần có thể thản nhiên thong dong mỉm cười đối mặt với mọi người, nhưng lúc này nghĩ chuyện hôn nhân đại sự tương lai, không khỏi toàn thân gượng gạo, lại khôi phục vẻ câu nệ khiếp đảm trước kia.

Cúi đầu ngồi đực ra đó, lại là từ đầu đến cuối cũng không đưa mắt nhìn Triệu thư sinh được bà mối Vương khen thành thiên hạ đệ nhất tài tử kia một lần.

Đại sự kết hôn, là Dung đại ca bỗng nhiên nói ra, trước đó nàng nghĩ cũng chưa từng.

Nhưng mà, y đã nói, nàng liền bằng lòng. Suốt một thời gian dài như thế, nàng chưa từng làm trái y, chỉ cần là y nói, nàng nhất định nghe theo.

Nàng biết, Dung đại ca bỗng nhiên nhắc tới việc này, chỉ vì không yên tâm về nàng. Nàng hiểu, Dung đại ca của nàng là người trong một thế giới khác, rồi có một ngày, người kia sẽ phải đi. Đến lúc y đi, y chung quy hy vọng nàng khoái lạc hạnh phúc, có một chỗ dựa, vậy thì nàng sẽ để Dung đại ca yên tâm, đừng khiến y bận lòng, đừng khiến y lo nghĩ.

Bất kể là ai, chỉ cần là người Dung đại ca chọn trúng, tự nhiên đều là người tốt.

Nàng cứ thế ngồi cứng đờ, nhưng mà cho dù là cúi đầu, bớt xanh bên mặt vẫn rất dễ dàng để người đối diện nhìn không sót.

Triệu thư sinh hơi nhíu mày. Hắn cũng từng đến trà lâu uống trà, hắn cũng cảm thấy bà chủ ôn hòa chiêu đãi mọi khách nhân kia rất dễ thân, nhưng mà nếu muốn nữ nhân này làm vợ mình, lại là chuyện khác. Nam nhân ấy à, ngoài miệng phải nói cưới vợ cưới đức, nhưng trong lòng ai dám nói mình không ngóng trông trên giường là một đại mỹ nhân. Cho dù là ông nông dân, cưới vợ nghĩ phải biết làm việc biết sinh đẻ, diện mạo không phải là sẽ không chọn. Huống chi hắn chính là một người đọc sách ít có ở quê. Tuy nói thi mấy lần cũng chưa trúng công danh, tương lai không chừng vẫn có ngày xuất đầu.

Thanh Cô không nói gì, Triệu thư sinh trong lòng không thoải mái, cũng không nói gì, trường diện liền cương lên. Bà mối đứng bên trái lại có thể cười tươi hơn hớn: “Thanh cô nương, vị Triệu công tử này, chính là một người đọc sách khó được trong bốn quê tám trấn chúng ta. Tài tử hiếm có, tính tình lại tốt, học vấn cũng tốt, tương lai không thể thiếu có thể mưu một quan nửa chức, đến lúc đó thì cô chính là bà quan!”

“Triệu công tử, vị Thanh cô nương này, tính tình vừa tốt, người lại chịu khó, tính lại hiền hậu, nhất định có thể giúp chồng vượng gia…” Bà mối vừa nói vừa cẩn thận kéo kéo góc áo hắn.

Triệu thư sinh phục hồi *** thần, thấy bà mối đang liều mạng nháy mắt với mình. Lập tức nhớ tới vấn đề hiện thực.

Bản thân trước nay chỉ biết đọc sách căn bản không biết cày cấy. Trước kia lao động trong nhà dựa vào đại ca gánh vác. Hiện giờ đại ca cưới đại tẩu, nghe người đầu ấp tay gối, không chịu nuôi không một đệ đệ tương lai biết đâu có thể làm quan nữa, ngày ngày kêu phải ở riêng. Đại tẩu cả ngày ném chậu đập bát, chỉ chó mắng mèo, ngôn từ khó nghe mà lộ liễu, tỏ rõ một ngày chưa ở riêng thì ngày đó hắn không thể dễ chịu.

Hắn bình thường tự cho là đọc sách biết chữ, coi thường mấy ông nông dân trong thôn. Nhưng thật bắt hắn ở riêng, chia được vài mẫu ruộng, hoàn toàn không biết làm, biết được mấy chữ, trong thôn cũng chẳng ai tìm hắn viết thư, hoặc là mời tiên sinh cho con. Thi thư một bụng này, lại chẳng thực dụng bằng một cái cuốc. Nếu không thể cưới một người vợ có thể nuôi sống hắn, cuộc sống về sau đúng thật chẳng biết nên làm thế nào.

Nhớ tới quẫn cảnh của mình, hắn chỉ đành nhịn một bụng ủy khuất trước, trầm mặt nói: “Ta là người đọc sách, trong nhà tự phải chú trọng lễ nghi. Chờ về sau thành thân rồi, trà lâu này ta thay nàng góp sức lo liệu là được, nàng đừng ở mãi bên ngoài ngày ngày xã giao với khách nhân từ nam chí bắc nữa.”

Thanh Cô lăng lăng ừm một tiếng, còn chưa hoàn toàn phản ứng lại.

“Ta biết nàng là một nữ nhân làm việc không tiện, chung quy phải có một nam nhân giúp đỡ, mọi sự nhờ nghĩa huynh giúp nàng làm chủ cũng là không có biện pháp. Chỉ là về sau nàng vào cửa Triệu gia, vẫn không nên quá thân cận y. Y lại chẳng phải huynh trưởng ruột thịt của nàng, tình ngay lý gian, dù sao cũng phải tránh hiềm nghi.” Triệu thư sinh cả thanh âm cũng trầm trầm.

Thanh Cô lăng lăng trừng to mắt, hoàn toàn không lý giải, người này ở đâu ra tư cách chỉ tay năm ngón với chuyện của nàng và Dung đại ca.

Triệu thư sinh rất không vui. Họ Dung ở chung với nữ nhân này, thật là cái gai trong lòng, mặc dù nghe nói nam nhân kia bệnh rất nặng, không chừng căn bản chẳng thể làm việc nam nữ, chỉ là những lời ong ve này nói cho cùng cũng khó nghe, muốn cưới nữ nhân này, thật là, thật là… Nữ nhân xấu như vậy, còn hơi tàn tật, thanh danh lại bị bại hoại…

Hắn tự nhận là một người đọc sách rất giỏi, lúc này liền tồn ý định phải lập oai phủ đầu, trước khi nữ nhân này vào cửa phải dạy dỗ nàng đàng hoàng, để tránh đến lúc đó nàng khiến hắn mất mặt, lời nói càng thêm uy nghiêm: “Đương nhiên, y từng giúp nàng, tốt xấu cũng phải có chút lòng. Chỉ là về sau, cần phải để y dọn nhà ra ngoài, việc buôn bán của trà lâu, sổ sách cũng không cho y chạm tới nữa, tương lai…”

Còn chưa nói xong, đã thấy đang yên đang lành nguyên một cái bàn bị lật nhào, hắn đưa hai tay ôm đầu theo bản năng, ngã ra sau. Cổ áo chợt căng, cả người đã bị xách lên.

Thanh Cô một tay xách cổ hắn, một tay nắm thành đấm giơ cao cao. Người này, người này, khinh thường nàng không hề gì, nhưng làm sao dám nói Dung đại ca như vậy. Hắn lại muốn đuổi Dung đại ca khỏi nhà, hắn lại muốn chiếm đoạt trà lâu của Dung đại ca?

Triệu thư sinh trong tráng hán nông thôn, mặc dù luôn luôn là một thư sinh ốm yếu vô dụng, nhưng chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị một nữ nhân xách lên dễ dàng, ngẩng đầu lại nhìn thấy trên khuôn mặt có bớt xanh kia đầy vẻ giận dữ, sợ tới mức nứt hết tim mật, trời ơi, đây không phải nữ nhân, căn bản là một yêu quái.

Bà mối bên cạnh sợ quá lớn tiếng rít ầm lên, thanh âm cực lớn, đau nhói màng tai người.

Thanh Cô ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến, khí lực của mình càng lúc càng lớn, nếu đánh người không chừng đánh ra mạng người, nắm đấm này lại bỏ xuống. Chỉ là nhìn thư sinh này bộ dáng co rúm, nhớ tới ý đồ của hắn với Dung đại ca vừa rồi, rốt cuộc vẫn rất giận, đi đến trước cửa sổ, một phen đẩy cửa sổ, thuận tay lẳng một phát, thư sinh này liền như phế phẩm, xuyên cửa sổ mà ra, nặng nề ngã xuống đất.

Thanh Cô từ trong cửa sổ thò đầu ra, chỉ Triệu thư sinh quát: “Ta sẽ không gả cho ngươi, ngươi cút đi.”

May mà trà lâu thấp, phía dưới cũng không phải là đá phiến, Triệu thư sinh nọ ôi ôi ai ai rên rỉ đứng dậy, cả người nhớp nháp, cũng chỉ bên này quát: “Ta cho dù chết đói, cũng sẽ không cưới loại nữ nhân như ngươi!” Vừa nói vừa phòng bị mà lùi về sau, chân không cẩn thận lại ngã chổng vó, sau đó lại hừ hừ bò dậy, sắc mặt thoáng xanh thoáng trắng: “Đồ đanh đá nhà ngươi! Ngươi, ngươi, ngươi đây là ý đồ giết người! Ta phải đi quan phủ cáo ngươi!”

Thanh Cô quýnh lên, càng nhô người ra trước, lớn tiếng quát: “Ngươi nói bậy! Lầu hai nơi này lại chẳng cao, ta còn đặc biệt ném ngươi lên chỗ đất mềm kia, bằng không ngươi… ngươi…”

Triệu thư sinh chẳng qua là võ mồm tranh phong, không chịu bị thiệt mà thôi. Thấy nàng nổi giận, trong lòng lại hoảng, vội vàng khập khiễng chạy về phía xa, vừa chạy còn vừa hô: “Ngươi chính là muốn giết người, ta đi cáo ngươi, ta đi cáo ngươi…”

Thanh Cô luôn luôn hiền lành không gây chuyện, bỗng nhiên bị người nói muốn đi cáo quan, thật là hoảng sợ, bằng tư thế nhô người ra này, ngây người ngay cửa sổ hồi lâu, đột nhiên ý thức được rằng những người trong ngoài trà lâu phía dưới đều đang nhìn nàng chằm chằm, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng rụt vào trong, đóng cửa cái rầm.

Đến lúc này, đám người kinh ngạc ngẩn ra dưới lầu mới ồ lên, bắt đầu nghị luận.

Nam tử đến từ phương xa ngoài trà lâu kia cũng líu cả lưỡi: “Đây, đây, đây chính là bà chủ của các cô?”