[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

Chương 92: Quân tử tiểu nhân




Kỳ Sĩ Kiệt xưa nay hiểu rõ tính Tần Húc Phi, nghe y nói mình có khả năng thắng Phương Khinh Trần, cũng biết y nói là lời thật, mà không phải sĩ diện hão cố ra vẻ. Nhớ đến vẻ ảo não và phẫn nộ cơ hồ không ức chế được kia của Phương Khinh Trần, dường như cũng quả có khả năng này.

Chỉ là, vô luận thế nào hắn cũng khó mà hiểu được, võ công của Phương Khinh Trần rõ ràng cao hơn không chỉ một bậc, sao Tần Húc Phi lại nhận định mình cuối cùng có khả năng chiến thắng?

Việc này Tần Húc Phi không thể giải thích, cũng lười giải thích. Đây vốn chỉ có người thân trải trong đó và võ công tạo nghệ đủ cao minh, trong lòng mới có thể hiểu được. Những người khác, cho dù là như Triệu Vong Trần, chứng kiến trận quyết đấu từ đầu đến cuối, được lợi đúng là không ít, nhưng tuyệt không thể nhìn ra huyền hư trong đó.

Nhớ tới trận chiến vừa rồi, đến nay vẫn cảm thấy trong ***g ngực như có nhiệt huyết sôi trào, hào tình bốn phía. Hơi hoạt động tay chân, tứ chi xương cốt mỗi một phân mỗi một tấc đều đang đau nhức, ngực cũng ẩn ẩn đau, mỗi một lần hít thở đều khiến người chực nhe răng trợn mắt. Nhưng mà, tâm tình của y lại hưng phấn lạ thường, dù một thân đau thương, cũng chỉ khiến người cảm thấy khoái hoạt.

Một trận chiến này, đúng là tận hứng bình sinh chưa có, thống khoái bình sinh chưa có. Chẳng những y đã nhìn thấy võ công thần kỳ nhất thế gian này, cũng bức ra tiềm lực lớn nhất của mình. Không có Phương Khinh Trần, đao của Tần Húc Phi không thể sắc bén cứng cỏi như vậy, không có Phương Khinh Trần, ý chí của Tần Húc Phi không thể dũng mãnh và bất khuất như vậy. Bảo đao chung quy phải trải qua mài giũa mới có thể nở rộ quang hoa, danh kiếm chung quy phải đánh với danh kiếm, mới có thể cạ ra hoa lửa rực rỡ như vậy.

Y không biết, Phương Khinh Trần là đá mài đao của y, hay là danh đao bảo kiếm đã định phải lấy hết thảy của y lại tương kích tương đấu trong sinh mệnh. Y chỉ đơn thuần cảm thấy như vậy, có địch như thế, nhân sinh cực kỳ hạnh phúc, chỉ là…

Chỉ là trận chiến này, Phương Khinh Trần cố nhiên cường đại thần kỳ, nhưng so với lực lượng đáng sợ lần trước Phương Khinh Trần ở Cam Ninh điện vì cứu Sở Nhược Hồng mà tẩu hỏa nhập ma đã bùng nổ, lại kém rất xa.

Với kinh nghiệm chiến đấu, nhãn quang kiến thức của y, lần này dốc sức hành động, kết luận cho ra sau khi triền chiến lâu dài, Phương Khinh Trần lúc đầu quả thật là đang giữ lại thực lực, nhưng đến cuối cùng thật sự toàn lực ứng chiến, không hề che giấu bản lĩnh nữa. Thế thì, lần trước…

Tần Húc Phi nhíu mày suy ngẫm, chẳng lẽ võ công của Phương Khinh Trần lúc tẩu hỏa nhập ma lâm vào điên cuồng sẽ gia tăng gấp bội sao? Thế gian này, rốt cuộc môn phái nào, truyền thuyết nào, lại có võ công như vậy. Nếu từ đó tìm mạch dò nguồn, liệu có khả năng tra rõ không…

Lại nghĩ tới phỏng đoán dường như cực kỳ hoang đường lộn xộn kia, cùng với những lời lần trước ở Cam Ninh điện nghe thấy Phương Khinh Trần trong lúc vô ý đã nói, Tần Húc Phi lại thở dài một tiếng. Chân tướng, y thật sự có khả năng tra biết sao?

Nhìn Tần Húc Phi vẻ mặt bách biến, vui sướng ảm đạm hưng phấn hoang mang, Kỳ Sĩ Kiệt âm thầm kỳ quái. Đang muốn mở miệng hỏi, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, lại là quản gia cố ý đến cho biết, nước ấm và thuốc đều đã chuẩn bị tốt.

Bên kia Triệu Vong Trần ra căn dặn phân phó hạ nhân, mới an bài xong các sự tình, đã thấy Phương Khinh Trần nghênh diện đi đến.

Phương Khinh Trần tắm rửa rất nhanh, đó là bởi vì y đặc biệt mong đơn giản sảng khoái, làm việc trong nhà toàn theo tính nết bản thân, chưa bao giờ chú trọng. Trực tiếp đến bên cái giếng ở hậu viên, tự mình xách cho mình ba bốn thùng nước lạnh, giội xuống đầu mấy lần, quay người vào phòng thay quần áo, thế là xem như xong xuôi.

Triệu Vong Trần nhìn y một thân nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ mái tóc bởi ướt đẫm, cho nên không buộc, ướt sũng bết lại sau lưng. Một thân bạch y cũng chỉ khoác qua quýt, cứ thế thong thả đi tới dưới ánh trăng, lại ngẩn ra một thoáng, mới nhớ phải tiến lên, thấp giọng bẩm báo mình đã tiếp đãi đám Tần Húc Phi như thế nào.

Phương Khinh Trần nghe cũng lười nghe, nhàn nhã phất tay: “Ngươi coi an bài là được, cứ nói ta đánh nhau mệt, tự đi ngủ rồi. Họ thích đi lúc nào thì đi, thứ cho ta không tiễn.”

Triệu Vong Trần ngẩn người: “Sư phụ, như thế không thỏa đáng lắm?”

“Trèo tường vào nhà là tặc, y đường đường một Nghị Chính vương, nửa đêm canh ba trèo tường nhà ta, cũng thỏa đáng quá?” Phương Khinh Trần cười khẩy một tiếng.

Triệu Vong Trần không dám cãi nữa, chỉ chần chừ một thoáng, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được, thấp giọng hỏi: “Sư phụ, trận chiến này kết cục rốt cuộc thế nào?”

“Kết cục thế nào?” Phương Khinh Trần liếc nhìn gã: “Kết cục thế nào ngươi có mắt mà còn không nhìn thấy? Còn cần ta nhiều lời với ngươi. Ngươi nhìn ta giống đã thua sao?”

Triệu Vong Trần ho khan vài tiếng, không dám đáp một câu.

Phương Khinh Trần hừ mạnh: “Võ công của ta cao hơn y, tự nhiên là ta thắng. Nhưng đó là trận này y không dám mạnh tay đánh đến cùng, bằng không…”

“Bằng không…” Triệu Vong Trần cẩn thận biểu hiện sự hiếu kỳ và khó hiểu của mình một cách thích đáng, chỉ sợ biểu tình và ngữ điệu có một chút sai lầm, khiến Phương Khinh Trần thẹn quá hóa giận.

Phương Khinh Trần lại cũng thản nhiên nở một nụ cười, nói: “Nếu chỉ là so thắng bại đơn thuần, không chừng đến cuối cùng người thắng sẽ là y.”

Tần Húc Phi là chiến sĩ trời sinh. Trên võ đạo, y lại có thiên phú khó tin. Võ công chiêu thức đơn giản nhất, từ trong tay y thi triển ra, cũng có uy lực lớn lao. Thuộc loại gọi là thiên tài cho dù gặp phải sư phụ tam lưu, học võ công tứ lưu, luyện chiêu thức ngũ lưu, bản thân cũng có thể tự dưng trở thành cao thủ nhất lưu đó. Kinh nghiệm đánh nhau của y, thậm chí làm cho mỗi một tấc cơ thể, mỗi một tia huyết mạch đều tự có ý chí của mình. Lúc bị thương sẽ lập tức tự mình co cụm buộc chặt, khéo léo giảm bớt lực, giảm thương tổn đến thấp nhất.

Việc này cũng thôi, nếu chỉ luận thiên tài, không ai có thể thiên tài qua những quái vật ra từ Tiểu Lâu. Nhưng nhuệ khí phong mang của Tần Húc Phi, lại không thể địch nổi đến mức khiến người khó mà tưởng tượng. Mỗi kích tất đem hết toàn lực, tất liều tính mạng.

Loại dũng mãnh can đảm đó của y, đủ để dọa người võ công hơn xa y đấu chí dần tiêu, cuối cùng không thể không lựa chọn tránh lui.

Phương Khinh Trần đương nhiên không phải bị y dọa sợ. Chỉ là Tần Húc Phi bị thương nhiều hơn cũng không biết sợ hãi, đấu chí chỉ có càng mạnh hơn, đao thế chỉ sẽ càng sắc bén hung ác hơn. Mà thiên phú của y khiến cho y khi bị áp chế cũng liên tục thu lượm kinh nghiệm giáo huấn, tùy thời cải tiến chiến pháp. Vô luận chiêu thức gì, chỉ cần đã đả thương y một lần, lần thứ hai nhất định không thể thu được hiệu quả như thế nữa. Phương Khinh Trần lúc đầu đánh còn coi như thành thạo, dần dần bắt đầu cảm thấy gian nan cật lực, chính là nguyên nhân này.

Cả cuộc chiến, Tần Húc Phi vẫn đang học tập, tiến bộ, nâng cao, về ích lợi, y còn được nhiều hơn Triệu Vong Trần đứng ngoài xem.

Phương Khinh Trần không phải thật sự không thể đánh thắng y, chỉ là không thể không bỏ cái giá cao để mà thắng y. Phương Khinh Trần loại người này, thích bạch y phiêu phiêu, cử động nặng mà như nhẹ, nhìn như không đếm xỉa gì mà dẹp bằng cường địch. Muốn y đánh đến mệt chết mệt sống, vất vả chịu tội, không khéo mặt mày te tua, mất một mắt, khuyết một tay thiếu một chân nọ kia, y khẳng định là thà thua cho xong.

Vẻ mặt Triệu Vong Trần hơi kinh hãi, hơi thất vọng. Phương Khinh Trần nhìn thấy thú vị: “Luận võ biết đâu là y thắng, nhưng nếu liều sinh tử…” Phương Khinh Trần từ trong mũi hừ ra một tiếng: “Y một chút cơ hội cũng không có.”

Chậc, thuần dùng võ công quy củ đánh nhau là chuyện vất vả biết mấy. Nếu luận thuật giết người, Tần Húc Phi tốt nhất hãy cầu nguyện mình không có cơ hội trên sa trường một mình đấu với y, bằng không y có thể có hơn mười phương pháp, khiến người kia chết đến không cáu nổi xíu nào.

Anh hùng quân tử, chẳng khác nào đồ đần độn ngớ ngẩn. Gặp phải loại tiểu nhân trừng mắt tất báo như y, không chết mới lạ. Chỉ là lần này y không thể thật hạ sát thủ với Tần Húc Phi. Lúc đánh nhau chỉ muốn khiến y biết khó mà lui, khiến y cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục, ai biết man tiểu tử này dũng mãnh như thế, lại hại mình vất vả một phen.

Phương Khinh Trần lại cảm thấy ngực khó chịu, nhưng không hoàn toàn là tâm tình buồn bực, mà là y bị bức mấy lần liều mạng với Tần Húc Phi, cũng bị chút xíu nội thương. Với tính nết tự luyến kiêm tự phụ của y, loại thiệt ngầm này lại kiên quyết không chịu bày tỏ. Cho nên Tần Húc Phi thoải mái phun ra một búng máu bầm như vậy, y lại không lộ thanh sắc, mạnh mẽ áp chế thương thế, vì thế thương thế bên trong không khỏi nặng hơn.

Nhưng y cũng không hề để tâm chút tiểu thương đó, chỉ nhàn nhạt hỏi Triệu Vong Trần: “Trận chiến này, ngươi thấy thế nào? Lĩnh ngộ được bao nhiêu?”

Triệu Vong Trần hơi đỏ mặt, nửa đoạn sau gã căn bản không thấy rõ. Cúi đầu, vội vàng sắp xếp mạch suy nghĩ, đang nghĩ phải nói rõ cảm ngộ và cách nghĩ của mình như thế nào, bên tai lại nghe Phương Khinh Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Dù sao đêm không có việc gì, ngươi đến hậu viên vung tay múa chân cho ta coi thử đi.”

Triệu Vong Trần *** thần chấn động, biết Phương Khinh Trần muốn giải thích chỉ điểm tỉ mỉ chỗ *** vi ảo diệu của trận chiến này. Trận chiến này của hai người đêm nay, ích lợi mình được nhận, chỉ sợ so được với công một năm bình thường. Lúc này, gã nào còn tâm tư đi để ý Tần Húc Phi có bị sơ suất hay không. Tùy tay vẫy một tòng nhân, thấp giọng bảo hắn đi thông tri quản gia tiếp khách, bản thân thì hăm hở theo Phương Khinh Trần mau chóng đến hậu hoa viên.

Trên người Tần Húc Phi vô số những vết thương lớn nhỏ, phải nhất nhất tẩy rửa thoa thuốc băng bó khá là tốn thời gian, nhưng cũng băng bó tắm táp thay đồ xong xuôi. Mắt thấy chỉ còn cách vào triều có một canh giờ, Phương Khinh Trần và Triệu Vong Trần hai chủ nhân này vẫn không xuất hiện nữa, chỉ một quản gia đầu đẫm mồ hôi, vẻ mặt tươi cười cố gắng tiếp.

Với thân phận của Tần Húc Phi, tiếp đãi như vậy, há chỉ hai chữ sơ suất có thể hình dung. Mặt Kỳ Sĩ Kiệt đã sớm lạnh băng sa sầm, quản gia kia tuy rằng đang cố gắng cười, nhưng biểu cảm đó cũng chẳng khác khóc là bao. May mà Tần Húc Phi không để bụng, mắt thấy thời gian không còn sớm, bèn cười cáo từ.

Mà cuối cùng, ngay cả tiễn, cũng chỉ có quản gia đứng ngay cửa vái chào như gà mổ gạo.

Đợi đã rời khỏi phủ Phương hầu, Kỳ Sĩ Kiệt rốt cuộc không kiềm chế được cơn giận trong lòng, hừ mạnh một tiếng: “Phương Khinh Trần cũng ngông cuồng vô lễ quá mức!”

Tần Húc Phi lại chỉ cười một tiếng: “Đêm nay bị ép đánh một trận với ta, tâm tình y đang không tốt. Theo tính khí của y, ngươi thật cảm thấy y ra ngoài tiếp đón ngược lại sẽ khá đẹp mắt?”

“Cho nên y có thể bỏ Vương gia ở thư phòng, tự mình yên tâm ngủ ngon?” Kỳ Sĩ Kiệt cực buồn bực.

Tần Húc Phi cười ha ha. Ngủ? Y và Phương Khinh Trần đánh một trận, bức Phương Khinh Trần đến nông nỗi này, Phương Khinh Trần còn có thể ngủ được? Y lại chẳng tự coi nhẹ mình như vậy.

“Y ngủ không được đâu. Vừa nãy y không đến, Triệu Vong Trần cũng không đến. Triệu Vong Trần là người hiểu chuyện, chưa tới mức bỏ mặc chúng ta. Ngay cả gã cũng đã không đến, chắc là Phương Khinh Trần nắm chặt thời gian, nhân khi Triệu Vong Trần có ấn tượng sâu sắc nhất với trận chiến vừa rồi, dốc sức chỉ điểm để gã có thể kịp thời đem *** hoa võ học của ta và Phương Khinh Trần hòa hợp tự dùng.”

Vẻ mặt Kỳ Sĩ Kiệt bất giác có chút hâm mộ: “Phương Khinh Trần đối xử với Triệu Vong Trần quả nhiên là vô cùng tốt. Xem chừng, y thật sự muốn cho thiếu niên này làm truyền nhân y bát.”

Tần Húc Phi không nói gì, chỉ ngẩng đầu ngóng ánh trăng lạnh lẽo trên trời cao, qua một lúc, mới nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, y đối xử với gã… thật là vô cùng tốt!”

Kỳ Sĩ Kiệt nghe ngữ khí của y khác thường, trong lòng nghi hoặc, đang định hỏi, chợt nghe Tần Húc Phi hỏi: “Ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì?”

Kỳ Sĩ Kiệt đỏ mặt, vừa nãy mắt thấy một trận chiến cực kịch liệt kia, tâm thần chấn động quá mức, hắn lại quên sạch mục đích đến ban đầu.

Hắn vội quan sát bốn phía một phen, thấy phố dài tĩnh lặng không một người đi đường, từ trong tay áo lấy ra tờ mật tín kia, thấp giọng nói: “Vương gia, trong nước có biến!”

Vẻ mặt Tần Húc Phi hơi ngạc nhiên, đưa tay nhận mật tín, mở ra thoáng nhìn, thần sắc dần dần trầm tịch.

Kỳ thật cũng chẳng coi là chuyện gì tươi sốt. Chẳng qua lại là tranh đoạt nội chiến ám toán mà thôi. Giữa cốt nhục, đúng là vĩnh viễn không thể thiếu màn kịch như vậy.

Trước đây khi đại ca đắc vị, từng quét sạch rất nhiều thế lực phản đối, cũng giết mấy huynh đệ. Chỉ là dù sao cũng phải cố kỵ thanh danh và ảnh hưởng, rốt cuộc không giết sạch toàn bộ huynh đệ nhà mình. Hiện giờ mấy vị Vương gia kia, sau mấy năm rụt cổ, rốt cuộc lại bắt đầu có các loại dị động. Còn có mấy người con của đại ca, hiện giờ cũng là một kẻ âm hiểm độc ác hơn một kẻ, thủ đoạn dùng trên huynh đệ nhà mình, so với cha chú chỉ hơn không kém.

Có tấm gương tốt đẹp là đương nhiệm Tần vương năm đó ở phía trước, lúc này mới vài năm, một màn tranh vị đoạt đích kia, mắt thấy lại sắp phải tái diễn.

Tần Húc Phi khẽ thở dài. Vị trí kia, thật sự hấp dẫn người như thế sao! Đại ca… Hoàng huynh… Huynh ngồi trên vị trí đó, lại trơ mắt nhìn lũ con mình cũng giống như mình năm đó đối phó phụ hoàng, đủ loại động tác, ngươi chết ta sống, bấp bênh uy hiếp… Phải chăng… cũng có chút cay đắng, có chút bất đắc dĩ, có chút… hối hận…

Tần Húc Phi lắc đầu, sẽ không đâu, người kia, cái gì cũng có thể hối, lại chỉ độc sẽ không hối hận nỗ lực từng làm ra vì hết thảy. Vị trí kia, thật sự đủ khiến người giết cha bỏ mẹ, tàn hại huynh đệ, tru thê diệt tử… Tần Húc Phi minh bạch, nhưng Tần Húc Phi không hiểu.

Y lặng lẽ khép lòng bàn tay lại, qua một lúc, mở năm ngón tay, một tờ mật tín ban đầu, đã hóa thành vạn ngàn mảnh vụn, tan biến trong gió đêm.

“Không được tiết lộ tin tức, cũng đừng nhúng tay vào việc này, chỉ cho người chú ý chặt chẽ, đối với những người truyền lại tin tức cho chúng ta, ý đồ cùng chúng ta cột chung trên một con thuyền đó, đừng quá xa, chẳng qua, cũng chớ quá gần.”

Kỳ Sĩ Kiệt thấp giọng nói: “Vương gia!”

Tần Húc Phi khoanh tay, ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng ảm đạm đang ngả về tây giữa ánh rạng đông cực yếu ớt: “Sĩ Kiệt, đó là cố quốc của chúng ta, có lẽ cả đời này chúng ta cũng sẽ không có cơ hội trở về, nhưng chí ít không nên hy vọng nó biến động phân tranh. Chí ít… bản thân chúng ta, không thể tham gia trong biến động phân tranh này.”

Kỳ Sĩ Kiệt trầm mặc trong thời gian rất lâu, rốt cuộc cúi đầu nặng nề đáp: “Vâng!”