Tiểu Lưu Manh Đích Ái Tình Công Lược

Chương 8: Ai là lão công




Có người bởi vì tìm được tủy sống thích hợp mà vui sướng thì đồng thời cũng có người lại càng đau khổ.

Tăng tiên sinh phòng 205 tuy rằng cũng có mừng cho người ta, nhưng lại càng thêm sầu lo,“Viện trưởng ạ, cô bé ở phòng 206 mới vào bệnh viện chưa đến nửa năng đã tìm được người hiến tặng. Con của tôi đã ở một năm lẻ bảy tháng, tại sao vẫn chưa tìm được?”

Loại chuyện này thật sự chỉ có thể mặc cho số phận, không ai có thể giúp gì được. Mộ Dung Cương không thể trả lời, chỉ có thể an ủi người này,“Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ kế tiếp sẽ là Bân Bân. May mà tình huống của cháu bé vẫn ổn định, bây giờ không cần phải lo lắng quá.”

Tăng tiên sinh dùng sức gật đầu, tựa hồ như đang cố gắng níu kéo chút hy vọng đã lung lay sắp sụp đổ của mình. Kế tiếp, kế tiếp chính là con trai của mình, nhất định sẽ có người thích hợp xuất hiện!

Mộ Dung Cương có chút sầu não, con không cha không mẹ đương nhiên là rất đau khổ, nhưng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì nỗi thống khổ còn lớn hơn gấp bao nhiêu lần?

Ai cũng nói y làm bác sĩ thì lúc nào cũng tỏ ra đạm mạc cứng rắn, nhưng cả ngày phải chứng kiến sự sống và cái chết diễn ra liên tục, nếu như y mà đa sầu đa cảm thì liệu có sống nổi nữa không?

Bình ổn tâm tình, rời khỏi bệnh viện, Mộ Dung Cương cố ý đi đường vòng, mua ít quà về cho người lớn trong nhà. Ngẫm lại cái tên tiểu lưu manh kia, vẫn là lo lắng nhắn tin qua: Chú đã về chưa?

Điện thoại lập tức nhận được cuộc gọi, nhưng lại khiến cho y khiếp hãi đến mức hai tay run rẩy, thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi.

Từ lúc nào điện thoại của y được cài cái bản nhạc rock inh ỏi như vậy? Còn có hình cái tên gia khỏa đang mặc áo ngủ của y, đầu xù như ổ quạ, đang nhấp nháy trên màn hình là sao?

Nhất định là tối hôm qua hắn động tay động chân! Nghiến răng nghiến lợi đang muốn mắng hắn xâm phạm quyền riêng tư, nhưng khi nhận điện thoại thì từ bên kia đã truyền đến tiếng ồn ào cùng với giọng nói oang oang của Đường Mộ Dương,

“Tôi đang ở trung tâm mua sắm! Nguyên lai đồ dành cho người lớn tuổi lại nhiều đến như vậy! Cô ơi, làm ơn lấy cái đó cho tôi xem thử! Ai, bác sĩ à, cậu nói tôi mua đồ ăn dinh dưỡng được không?”

Bác sĩ đã quên béng mất chuyện cần phải mắng chửi ai đó, lập tức đưa ra ý kiến chuyên nghiệp,“Mấy thứ đó đều là do quảng cáo thổi phồng lên thôi, không có giá trị thực dụng đâu, đồ ăn của ông Đường đều là do bác sĩ tư nhân đưa ra danh sách, đừng có phí tiền mua lung tung.”

“Vậy á? Nhưng mà cô bán hàng nói là tốt lắm mà?”

“Ngu ngốc! Người ta nói chú liền tin hả?”

“Hay là cậu đến đây giúp tôi chọn đi, tôi trả tiền? Tôi đang ở trong bách hóa Vinh Huy của nhà cậu nè! Hắc hắc, đây chẳng phải là kêu nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền hén?”

(nước phù sa không chảy ruộng người ngoài: nói chung là tiền của anh thì anh xài cho nhà dzợ anh chớ hem xài cho nhà người ngoài)

Hắn xài tiền của mình mà còn dám tỏ ra hào phóng! Bất quá ngẫm lại dù sao thì mình cũng đang muốn mua ít đồ, không bằng đi cùng nhau,“Vậy chú đợi chút, tôi sẽ đến ngay!”

Nhưng mà ngay lập tức Mộ Dung Cương liền hối hận, không phải bởi vì Đường Mộ Dương lãng phí tiền của y, mà là bởi vì bọn họ một đường đi đến chỗ nào, một đường đều có một đám nữ sinh cười rú lên nhìn họ.

“Oa! Bồ xem kìa, đẹp trai quá đi! Xứng đôi quá trời!”

“Ai là lão công ta?”

“Là cái người áo lam kìa.”

“Mình thấy là anh chàng mặc áo thun í. Bồ che cho mình, mình chụp mấy tấm coi.”

“Thôi mà, đừng quấy rầy người ta, đi thôi.”

“Anh chàng kia đang nhìn mình cười kìa, chết mình rồi, chịu không nổi, mù mắt mình rồi!”

……

Mộ Dung Cương quay đầu trừng cái tên đang cười đểu giả một bên, lạnh lùng nói,“Chú cứ từ từ mà cười, tôi đi trước.”

Đường Mộ Dương vội vàng đuổi kịp, cũng không quên quay đầu tặng cho mấy cô bé kia một cái nháy mắt, cố ý trước mặt mấy cô bé đó mà đưa tay vòng qua eo Mộ Dung Cương, ái muội nhéo một cái,“Bảo bối, đừng giận mà!”

Bùm! Khuôn mặt trắng nõn của Mộ Dung Cương lập tức đỏ bừng, đứng lại quát,“Chú nói bậy cái gì?”

Nếu không phải hai tay đang bận xách đồ, y nhất định sẽ cho hắn một đấm!

Nhưng mà bộ dáng lửa giận bừng bừng này ở trong mắt mấy cô bé nữ sinh kia lại hoàn toàn trở thành thẹn thùng a! Không cần phải hỏi cũng biết ngay ai là lão công rồi!

Tiểu lưu manh đùa giỡn con trai nhà lành giữa đường giữa chợ hoàn toàn không có chút xấu hổ, còn cười xấu xa, “Mấy cô bé đó còn đang ở đằng sau nhìn kìa, còn không mau đi!”

Mộ Dung Cương tự biết da mặt mình không dày như tên tiểu lưu manh này, không dám gây chuyện ầm ĩ trước mặt bao nhiêu người, thế là đành phải nén giận tựa như cô vợ nhỏ mà đi theo sau hắn.

Mấy cô bé kia nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại,“Đúng là đẹp trai quá đi!”

“Bất quá, sao mình thấy cái người vừa nở nụ cười kia có hơi quen quen ha? Hình như mình gặp ở đâu rồi.”

“Không thể nào? Nhìn bộ đồ anh ta mặc kìa, đâu có ra dáng đại minh tinh đâu. Nhưng mà tiểu thụ của anh thì lại thiệt là có khí chất nga. Chắc là kiểu ngoài lạnh trong nóng hén?”

He he, hai cô bé phát ra tiếng cười cực độ YY.

Rồi một người mới cảm khái,“Mình chỉ hy vọng bây giờ có thể quen với Yannis thì thật tuyệt vời, ít nhất ảnh vẫn là theo BG.”

“Đừng có mơ! Người ta có bạn gái rồi, Rihanna kia bám ảnh chặt lắm. Nhìn coi người ta kìa, ngực ra ngực, mông ra mông, bồ lấy cái gì mà so với người ta chứ? Chúng ta chỉ cần được gặp mặt là hạnh phúc lắm rồi.”

“Đáng ghét!” Cô bé nữ sinh vẫn không quên được tình nhân trong mộng,“Có lẽ ảnh sẽ theo lệnh cha mẹ, cưới lão bà là người Hoa thì sao?”

“Đã là thời đại nào rồi mà bồ còn……”

Đột nhiên, hai cô bé mở to hai mắt, gắt gao nhìn theo người con trai vừa cười với mình, cái nụ cười đó… nụ cười đó……

Thiên lôi ầm ầm giáng xuống, hai cô bé đứng chết trân, vô ngữ vấn thượng thiên.

Vậy là sao? Vậy là sao?!

Đường Mộ Dương một đường tùy theo Mộ Dung Cương, tốt xấu này nọ gì đều mua sạch. Ra khỏi trung tâm mua sắm, kim chủ vẫn còn chưa hết tức nên quyết định mỗi người đi một ngả.

“Cậu đi đâu?” Đường Mộ Dương ôm một đống gói to gói nhỏ nhảy ra chắn đường,“Tôi không có xe! Ít ra thì cậu cũng phải chở tôi về chứ? Mô tô rất chói mắt nên tôi không dám lái ra đây.”

Mộ Dung Cương liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào tiêu sái quay mông đi,“Tự gọi xe taxi mà về!”

“Ai ai ai! Bên ngoài trung tâm rất khó gọi xe, niệm tình bao năm đi mà~~~ Cậu không thể vì chút việt nhỏ vừa nãy mà vứt bỏ tôi đi chứ?” Tiểu lưu manh luôn luôn biết cách tạo cho người khác cảm giác có lỗi với hắn.

“Chú……” Mộ Dung Cương sắp hộc máu, nhưng mà Đường Mộ Dương lại chẳng biết xấu hổ tiến tới, dùng ánh mắt cực kỳ đáng thương nhìn y,“Đừng vứt bỏ tôi mà~~~ Sau này cái gì tôi cũng đều nghe theo lời cậu hết……”

“Câm miệng!” Mộ Dung Cương nhìn có người đang đi đến gần, hít sâu một hơi, không muốn mất mặt dây dưa, quay đầu bước đi.

Đường Mộ Dương đương nhiên chân chó đuổi kịp, còn nịnh nọt ngồi xuống ghế tài xế,“Để tôi lái cho nha~~~”

“Cút!” Mộ Dung Cương không phải không tin tưởng vào kỹ năng lái xe của hắn mà là không tin vào chiếc xe của y.

Đã nhiều năm không về nước như thế, đường xá thay đổi rất nhiều, còn có luật giao thông cũng thay đổi, vạn nhất mà tiểu lưu manh không biết, lại lái y như đua xe thì đến lúc bị phạt tiền vẫn là mình đưa đầu ra chịu.

Đường gia và Kì gia kỳ thật chẳng xa nhau mấy, đều ở cùng một khu biệt thự. Dù cho Đường Mộ Dương không ở nhà mấy năm nay, y cũng là thường xuyên có lui tới. Đến trước căn biệt thự quen thuộc, Mộ Dung Cương ra vẻ tiễn khách đại cát.

“Nếu đã tới cửa, không bằng đi vào chào cha tôi một tiếng đi!” Tiểu lưu manh đến cửa nhà, cuối cùng cũng nói ra được câu ra dáng tiếng người.

Nhưng mà ánh mắt hắn mơ hồ để lộ ra chút kích động lẫn chột dạ. Mộ Dung Cương biết, hắn đang khẩn trương.

Không đợi y trả lời, tiểu lưu manh đã muốn đem vài cái gói to đẩy vào trong lòng y,“Cậu cầm giúp tôi mấy cái!” Rồi mới từ từ xuống xe.

Thôi kệ, coi như đi xem kịch vui vậy. Vạn nhất ông Đường đánh hắn thì cũng có thể nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Mộ Dung Cương có chút ác liệt nghĩ vậy, sau đóxuống xe.

Nhấn chuông, tiểu lưu manh liền nhanh chóng vọt ra đằng sau lưng khách, giả bộ nhìn trời,“Hôm nay thời tiết đẹp ha!”

Nhưng hắn vô ý thức lộ ra nội tâm hắn lúc này cực độ bất an, thành công khiến cho tiểu ác ma trong lòng người nào đó sung sướng.

Từ màn hình bên chuông cửa hiện lên hình một người phụ nữ, tiểu lưu manh không biết bà, bà cũng không biết người lạ này là ai. Bất quá bà lại rất quen thuộc với Mộ Dung Cương,“Là Mộ Dung đại thiếu gia a, mời vào!”

“Dì Phùng, ông Đường ở nhà đi, phiền dì nói với ông ấy……”

Đường Mộ Dương đột nhiên huých y một cái, cười cười.

Biết hắn muốn cho cha mình bất ngờ, Mộ Dung Cương cũng không nhiều lời.

Cửa sắt tự động mở ra, Đường Mộ Dương đi sau lưng y, lén lút tiến vào.

“Tiểu Cương, mau vào đi! Hôm nay không phải con sẽ về nhà ông con sao? Sao lại đến đây? Mộ Thần và bác của con đã sớm về rồi.”

Đường Lập Hiền mang kính lão trên mũi, đang ngồi trên ghế sô pha cắt một tờ báo. Khẽ liếc mắt qua nhìn, bài báo đó, còn có thể là viết về ai nữa?

Ông cũng nhìn thấy sau lưng Mộ Dung Cương có người, chỉ là lớn tuổi hoa mắt, không nhìn rõ lắm, chỉ bằng cảm giác không giống Mộ Dung Liệt,“Còn có bạn đi theo à? Cũng mời vào đây ngồi đi!”

Đường Mộ Dương không thể ngờ được, cha mình cư nhiên đã già đến vậy rồi. Mái đầu đầy tóc bạc, nếp nhăn trải rộng khắp gương mặt, hiện rõ năm tháng vô tình.

Cái mũi cay cay, cổ họng nháy mắt liền nghẹn ngào,“Cha…… là con……”