Tiểu Ma Phi Của Minh Đế

Chương 117: 117: Soái Ca Có Thể Kết Bạn Được Không






Lúc này hai người Cửu U Huyền và Hàn Dạ Minh đã tới gần chân núi.

Cửu U Huyền quyết định dừng giúp hắn hồi phục
"Đây là Huyết Khí đan, ăn đi!"
Nhân lấy viên đan dược, sau khi dùng toàn bộ vết thương trên cơ thể hắn đã khép lại, ngay cả một vết sẹo cũng không có
Hàn Dạ Minh không khỏi cảm thán.

Cấp bậc luyện đan sư Bạch Kim chỉ sợ cũng không thể so với nàng
"Ngươi sử dụng Ảo Ảnh kính đem đôi mắt và mái tóc biến đổi đi.

Giống như mấy người vừa rồi người gặp đó!"
Ảo Ảnh kính vốn dĩ mất đi tác dụng là bởi vì linh khí tiêu tán, hơn nữa linh khí ở địa cầu so với Phong Thiên đại lục còn loãng hơn.

Cũng may Vân Thiên linh khí dồi dào, đưa vào trong đó một lúc liền hảo
Cửu U Huyền có rất nhiều Ảo Ảnh kính, tùy thời hỏng liền thay đổi
Hiện tại hai người không khác gì người bình thường ở đây
"Nơi này gọi là địa cầu, là nơi trước đây ta sinh sống.


Ở đây không thể tùy tiện giết người, càng không thể tùy tiện vận dụng linh lực!"
Nếu là người khác khi tới nơi này mỗi lần vận dụng linh lực sẽ tốn rất nhiều sức.

Nhưng hai người có Vân Thiên nên không lo lắng vấn đề linh khí
Quan trọng là nếu như để người khác phát hiện sẽ dẫn đến không ít phiền thoát.

Đặc biệt là Cục An Ninh Quốc Gia, bị họ phát hiện có khi còn bị bắt đi thí nghiệm sinh học.

Mặc dù không chắc có thể bắt được hay không nhưng an toàn vẫn là trên hết!
"Hảo, ta đã biết!"
"Còn nữa, ngươi không được xưng hô bổn đế, phải dùng xưng hô của người bình thường.

Còn nữa...!"
Cửu U Huyền mất gần một tiếng để nói những điều cần thiết.

Hàn Dạ Minh cũng ngoan ngoãn như học sinh tiểu học ngồi nghe nàng nói
"A Cửu!"
"Còn có chuyện gì sao?"
"Chuyện của Liễu Nguyệt Vân, ta...!"
"Chuyện đó ta đã biết kết quả!"
Nhìn thấy phụ mẫu hắn xuất hiện nàng đã rõ kết cục của Liễu Nguyệt Vân và Tuyết Mỹ Liên ra sao.

Cho nên hắn không cần nói
Thực ra thì chuyện này Hàn Dạ Minh cũng không có lỗi.

Nếu đổi lại là nàng thì nàng cũng sẽ khó tin.

Có trách cũng nên trách lớp ngụy trang của Liễu Nguyệt Vân quá hoàn hảo, khiến cho ngày cả Hàn Dạ Minh cũng không tìm được sơ hở!
"A Cửu, sau này nàng nói gì ta đều nghe!"

"Ngươi làm gì vậy, buông ra đi!"
Nói thì nói động tay chân làm gì!
Hàn Dạ Minh vừa nói vừa vươn tay ôm lấy eo nàng, mặt úp vào ngực nàng.

Nhận sai nhân tiện...ăn đậu hũ!
Tội nghiệp Cửu U Huyền hoàn toàn ngây thơ không biết đang bị chiếm tiện nghi!
Xuống tới núi, hai người đi vào tiệm cầm đồ gần nhất.

Hiện tại quan trọng nhất là cần phải có tiền.

Cũng may trong Vân Thiên có một đống vàng bạc trang sức.

Ông chủ vừa nhìn thấy có khách liền vui cười hớn hở chào đón
"Hoan nghênh quý khách! Không biết hai muốn mua hay là bán đây!"
"Ông chủ, số vàng này bán bao nhiêu!"
Cửu U Huyền đưa ra một chiếc hộp ngỗ bằng một tờ giấy A4, bên trong toàn là vàng.

Ông chủ kiểm tra, phát hiện đây đều là vàng nguyên chất, vô cùng thuần túy thì hai mắt sáng rực lên.

Lần này gặp phải thần tài rồi!
Giao dịch xong, cầm tiền trên tay, Cửu U Huyền kéo Hàn Dạ Minh đi mua quần áo, còn phải đi thuê nhà.


Nếu không cả hai người phải ngủ ngoài đường mất
"Soái ca, có thể kết bạn được không?"
Đang đi thì có người chặn đường.

Là một người phụ nữ trẻ tuổi, nhìn bộ dáng có vẻ là đang đi du lịch
Người phụ nữ này cùng chỉ tầm hai mươi, làn da trắng, mắt đeo kính đen, đầu đội mũ beret màu da, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc váy màu trắng
Quán cà phê gần đó có một nhóm nữ đang ngồi nhìn về phía này
"Tĩnh Nhi mà đã ra tay chắc chắn sẽ kết bạn được!"
"Xem ra lần này lại thua mất rồi!"
Hóa ra là đang đánh cuộc.

Nhưng mà đối tượng nhắm tới cũng không khỏi chuẩn quá đi!
"Mỹ nữ à, anh ấy không có nhu cầu kết bạn đâu! Làm phiền nhường đường chút!"
Hàn Dạ Minh từ nãy tới giờ trong mắt cũng chỉ có một người nên mặc kệ cô gái tên Tĩnh Nhi kia.

Hai người bỏ đi hoàn toàn mặc kệ người đang sững sờ đứng đấy!.