Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ!!! (Phần 2)

Chương 33




“Tôi chọn…Lãng Minh.”

“Được rồi.”_Nữ y tá gấp rút vào báo tin cho bác sĩ

Vì sức khoẻ của Lãng Minh không phải trong trạng thái tốt, nên phải rất lâu y mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. Thân thể y gầy đi trông thấy, mặt y cũng tái nhợt đi.

Nhìn thấy Lãng Minh nằm trên giường bệnh mà lòng Tần Thiên Lăng đau cắt. Từng thớ thịt trong người hắn tự dưng lại đau buốt, không có chút lực. Tần Thiên Lăng kéo chăn, đắp cho Lãng Minh cẩn thận, chỉnh điều hoà 28 độ rồi rời đi một cách bức rức.

Đảm bảo an toàn cho Lãng Minh, bọn người đàn em vẫn canh gác trước cửa, đến chiều muộn Lãng Minh tỉnh dậy.

Lãng Minh nằm trên giường bệnh, cảm nhận thân thể rã rời vô lực của bản thân, khó khăn nhìn rõ trần nhà.

A Cung nhìn thấy Lãng Minh tỉnh dậy lập tức gọi bác sĩ đến.

“Cậu Lãng cảm thấy thế nào?”_Vị bác sĩ hơi cúi người để Lãng Minh nghe rõ

Lãng Minh nằm im bặt, hàng nước mắt của y cứ bất giác tuôn trào ào ạt, hai tay nắm chặt, răng thì cắn đến môi rỉ máu. Y bây giờ đáng thương đến tột cùng, y tựa như đã bất lực, không còn bất cứ thứ gì có thể bám víu, chỉ có thể rơi lệ.

Vị bác sĩ cảm nhận được không khí tồi tệ này, đành lên tiếng.

“Cuộc phẫu thuật rất thành công. Vết thương trên người đã gần như chữa khỏi. Cậu cứ an tâm, tịnh dưỡng.”_Vị bác sĩ xem lại chỉ số nhịp tim và huyết áp của Lãng Minh

“Thành công cái gì? Thành công gϊếŧ chết con tôi sao?”_Lãng Minh nghiến răng, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn vị bác sĩ

“Tôi rất tiếc về chuyện đứa bé.”_Vị bác sĩ cúi đầu chào, liền bỏ chạy ra ngoài

“A Cung, cậu đi ra ngoài.”

A Cung hơi băn khoăn nhưng cũng đành phải rời khỏi.

Lãng Minh đang chịu đựng cảm giác tồi tệ nhất cuộc đời y. Thiên thần bé nhỏ chưa kịp chào đời đã không một lời chào mà từ biệt, y phải biết làm sao đây? Y đã dần quen với cảm giác có một sinh mệnh nhỏ bé đang nằm trong bụng y, nay biến mất thì cảm giác trống trải vô cùng, đau khổ, tuyệt vọng đều đủ cả. Hơn thế nữa, người đầu tiên Lãng Minh nhìn thấy khi tỉnh dậy không phải Tần Thiên Lăng.

“Cái tên xấu xa kia đâu rồi? Sao không vào thăm mình?”_Lãng Minh nằm trên giường bệnh khóc nức nở

Ở một nơi khác, Tần Thiên Lăng còn đau khổ gấp 10 lần Lãng Minh, hắn là người quyết định bỏ đứa bé mà, huống hồ chi hắn còn quyết định dứt khoát như vậy. Hắn ta nhốt bản thân vào trong phòng, cứ mãi ngồi nhìn tấm ảnh siêu âm của thiên thần nhỏ bé chưa kịp chào đời. Vẻ mặt u uất, u buồn đến rã rượi, dòng nước mắt chảy ngược vào sâu bên trong Tần Thiên Lăng.

A Bối đi học về, tắm rửa, thay quần áo thì lập tức bị bố Lăng bắt lại, bỏ lên xe.

“Đi đâu thế, bố Lăng?”

“Anh nghe bố nói này.”

“Vâng…”_Vẻ mặt A Bối chăm chú

“Em của con không thể xuất hiện trước mặt con được nữa.”

“Tại sao…? Không phải baba đang mang thai…sau vài ngày là con đã có em sao?”_A Bối vẻ mặt khó hiểu

“Ngoan…Hứa với bố. Không được nhắc về em trước mặt baba có được không?”

“Vâng…”

“A Bối ngoan…Rất hiểu chuyện.”_

Tần Thiên Lăng thắt dây an toàn cho A Bối, chạy thẳng đến bệnh viện

Tần Thiên Lăng không vào thăm Lãng Minh. Hắn gọi cho A Cung đưa A Bối vào trong.

Không ngờ là, Tạ Nhất Hữu đột nhiên xuất hiện trong phòng bệnh của Lãng Minh. Lúc nãy, A Cung rời khỏi, Tạ Nhất Hữu từ ngoài cửa sổ leo vào.

A Cung dắt tay A Bối vào mở cửa. Tạ Nhất Hữu nhanh nhạy trèo ra cửa sổ, thành công thoát hiểm, vì là tầng 1 nên Tạ Nhất Hữu không quá khó khăn để trèo ra vào.

A Cung cũng chỉ thấy được cái bóng lướt qua, không thể bắt tại trận nên không thể chất vấn Lãng Minh.

Lãng Minh và A Bối tâm tình một hồi thì Lãng Minh đã trở nên vui hơn hẳn.

“Dù sao baba vẫn còn A Bối mà, cần gì phải buồn đúng không?”_Lãng Minh khổ sở bảo

“Vâng…”

Lãng Minh xoa đầu A Bối, thơm lấy cái má phúng phích của A Bối rồi cười mãn nguyện.

“Hôm nay, baba không về sao?”_A Bối hỏi

“Baba phải ở lại bệnh viện dưỡng bệnh.”

“A Cung, cậu đưa thằng bé về đi. Muộn rồi.”

A Bối ngoan ngoãn theo A Cung ra xe của bố Lăng.

“Lúc nãy, có ai vào phòng em ấy đúng không?”_Tần Thiên Lăng vội vàng hỏi ngay A Cung

“Tôi chỉ thấy được bóng người.”

Tần Thiên Lăng gật đầu rồi bỗng yên lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn thắt dây an toàn cho A Bối rồi trở về nhà. Hắn có không có dũng khí gặp mặt Lãng Minh.

Đến giữa đêm khuya, Tần Thiên Lăng mới lặng lẽ chạy xe đến bệnh viện gặp Lãng Minh. Hắn chỉ dám thăm Lãng Minh vào giờ này, vì mục tiêu của hắn nhìn ngắm Lãng Minh một chút, không cần phải trò chuyện.

Trong đêm khuya, Tần Thiên Lăng bước xuống từ một chiếc xế hộp màu đen, hướng đến phòng của Lãng Minh. Hắn định sáng sớm mới rời khỏi nên đã bảo đám vệ sĩ rời khỏi.

Khi Tần Thiên Lăng mới chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại, mới ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say sưa được một lát, lại có kẻ mở cửa bước vào. Hắn nhanh nhảu mở chiếc tủ quần áo, trốn vào bên trong đó.