Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ !!!

Chương 49: Chương 49






Lãng Minh lấy hết dũng khí bước lại.

"Tần Thiên Lăng..."\_Lãng Minh gọi to
Không biết sức ở đâu, Lãng Minh kéo ngã Cố Dạ Bạch.

Anh tát cho Cố Dạ Bạch mấy phát.
Sau đó, bước lại chỗ Tần Thiên Lăng.

Lãng Minh vừa vung tay định đánh Tần Thiên Lăng đã bị chặn lại.

"Được...tôi biết sức tôi không đánh nổi anh."\_Lãng Minh hất tay Tần Thiên Lăng
Lãng Minh xoay lưng bỏ đi.

Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh vào lòng mà ghì chặt.

"Không phải như em nghĩ đâu...Tiểu Minh..."
Lãng Minh bực bội đạp mạnh vào chân Tần Thiên Lăng.

"Đủ rồi..."
Lãng Minh chạy đi.

Tần Thiên Lăng khó chịu bảo.
"Chuyện cậu nói tôi không thể chấp nhận.

Bây giờ, cậu lại làm cho Tiểu Minh hiểu lầm, cậu về tổ chức quỳ gối cho đến khi tôi tha lỗi."
"Vâng..."\_Cố Dạ Bạch cười một cách gian manh
Tần Thiên Lăng chẳng để lại bất kỳ biểu cảm nào nữa.

Anh chạy đi tìm Lãng Minh.

Lãng Minh với hai hàng lệ kiều diễm chạy khỏi bữa tiệc.

Tần Thiên Lăng hối hả chạy tới.

"Tiểu Minh...không phải như em nghĩ."
"Chính mắt tôi thấy...anh còn chối."
"Thực sự anh không có làm gì cả."
"Anh ôm hôn cậu ta thắm thiết lắm mà...Sao không ở đó mà vui vẻ tiếp đi.

Tìm tôi làm gì?"
"Anh không cho cái miệng hư của em nói nữa."
Tần Thiên Lăng siết Lãng Minh vào lòng.

Anh cuồng đắm đá lưỡi, mút môi làm vùng quanh miệng Lãng Minh vô cùng ẩm ướt.
Lãng Minh vùng vẫy, Tần Thiên Lăng càng siết chặt liếm láp ở cổ.

"Anh đã bảo là anh và cậu ta không xảy ra chuyện gì? Anh bảo em mà không nghe..."
Lãng Minh đưa tay tát thẳng vào mặt Tần Thiên Lăng.


"Anh hôn cậu ta rồi đưa cái miệng dơ bẩn đó hôn lại tôi..."\_Lãng Minh nghiêm mặt
Tần Thiên Lăng càng ghì chặt Lãng Minh.

"Anh bảo là anh không có hôn cậu ta nghe rõ không hả?"
Lãng Minh bị làm cho suy nghĩ.
"Không lẽ là do bóng tối nên mình nhìn nhầm."\_Nội tâm Lãng Minh
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh bước đi, định vào trong xe thì đột nhiên có một viên đạn xẹt qua tay áo Lãng Minh.

Tần Thiên Lăng lập tức, kéo Lãng Minh sát vào anh.
"Tiểu Minh...bám vào anh."\_Đồng thời anh rút ra trong túi quần một khẩu súng
Từ đâu, một viên đạn bắt vào phía tay trái của Tần Thiên Lăng.
"Anh không sao chứ..."
"Tiểu Minh...nép vào...cẩn thận kẻo bị thương."
Một tên khác lại ló ra, Tần Thiên Lăng một phát bắn hạ.

Nhưng sau đó, cả chục người đấu súng với Tần Thiên Lăng.

Âm thanh vang rền của những phát súng trộn vào nhau.

Lãng Minh chỉ biết bịt tai lại, nép vào sau Tần Thiên Lăng.
Cánh tay đau nhưng vẫn gượng lên, ôm chặt Lãng Minh.

Tay còn lại dùng để bóp cò súng liên tục.
"Tiểu Minh...em mau vào xe đến mật thất mà trốn...Thế này, không ổn rồi."
Tần Thiên Lăng bảo vệ Lãng Minh lên xe an toàn thì anh đã bị trúng một viên đạn thứ hai.

Và phát súng đó là do Liêu Hiểu Đạt.

Ông ta đợi Lãng Minh rời khỏi thì mới lộ mặt, bước ra.

Mặc dù bị thương nhưng khí chất Tần Thiên Lăng vẫn không thay đổi.

Lạnh như băng khiến đối phủ có chút kiên dè.

Tần Thiên Lăng cố gắng đứng thẳng dậy.

"Tôi không ngờ lại sớm như vậy."
"Cậu đã đoán trước được..."
Tần Thiên Lăng đột ngột nổ súng vào Liêu Hiểu Đạt nhưng ông ta có chút may mắn.

Ông ta chỉ cần lùi một bước thì bọn đàn em đã lãnh đạn.
"Boss Tần nóng nảy quá..."
Tần Thiên Lăng đã sắp kiệt sức vì mất máu rồi.

Hắc Thần Doãn đứng ở một chỗ cao nhìn xuống, nắm được hết tình hình.
"Dạ Bạch, xuống cứu đại ca của cậu kìa..."\_Hắc Thần Doãn
"Cứ để anh ấy chịu khổ thêm một lát, để còn biết giá trị của tôi."

Hắc Thần Doãn nhìn xuống Tần Thiên Lăng mà cười đắc ý.

Bên dưới, Tần Thiên Lăng đã bị trói chặt tay chân.
"Boss Tần...sao khẩu súng của ngài ít đạn vậy? Hết đạn rồi này."\_Liêu Hiểu Đạt đập mạnh vào đầu Tần Thiên Lăng
"Hôm nay, ông dám..."\_Tần Thiên Lăng cực kỳ tức giận
Liêu Hiểu Đạt đấm liên tục vào mặt Tần Thiên Lăng.

Cố Dạ Bạch thấy không ổn lại chạy xuống, làm một pha cứu "mỹ nhân" rất hay.
Cố Dạ Bạch cần đá mắt nhẹ, bọn người Liêu Hiểu Đạt liền rút.

Dưới chỉ thị của Hắc Thần Doãn, hôm nay, chỉ chơi đùa với Tần Thiên Lăng một chút.

"Đại ca...đại ca..."\_Cố Dạ Bạch gọi một cách giả tạo
"Tôi không sao..."
Tần Thiên Lăng xoay lưng đứng dậy thì một lực mạnh đập thẳng vào đầu anh.

Anh ngã lăn đất, máu chảy đầy ra đất.

"Đại ca...em xin lỗi..."
Đột ngột, có người qua đường.

Cố Dạ Bạch bỏ Tần Thiên Lăng lại và chính người qua đường đó đưa Tần Thiên Lăng vào viện.

Không ai khác đó là Lãng Huân.

Cậu ta là người được Hắc Thần Doãn cứu sống và cưu mang cậu ta suốt bảy năm qua.
Lãng Huân đưa Tần Thiên Lăng vào bệnh viện.

Mọi thứ đều trong kế hoạch Lãng Huân, Tần Thiên Lăng
hoàn toàn mất toàn bộ ký ức.

Lãng Huân còn tính cả giả mạo Lãng Minh một lần nữa.

Lần này, thì tốt rồi, không ai có thể ngăn Lãng Huân lại.

Tiêu Như Thảo trở lại quê từ lâu.
Còn Cố Dạ Bạch nghe tin từ Lãng Huân.

Thừa nước đục thả câu, anh đi về tổ chức hùng hổ hét to.
"Này...mọi người...tôi có một thông báo...Tạm thời, đại ca đang ở bệnh viện.

Anh ấy đã giao quyền quản lý mọi việc cho tôi."
"Đại ca...có sao không?"\_Bên dưới rối loạn
Cố Dạ Bạch mừng thầm trong lòng.

Mọi việc cứ thế thuận buồm xuôi gió.


Việc tiếp theo là phải xử lý Lãng Minh.

Lãng Minh đã trốn vào mật thất như lời Tần Thiên Lăng bảo.

Đương nhiên, Cố Dạ Bạch sớm biết chuyện đó.

Cố Dạ Bạch gõ cửa.

Lãng Minh đã cảm thấy âm thanh gõ cửa thật đáng sợ, cộng với tiếng bước chân chầm chậm.
Lãng Minh run run đến chỗ mở cửa.

Không đợi Lãng Minh mở cửa, Cố Dạ Bạch đã tự tiện đạp cửa xông vào.
Cố Dạ Bạch nhếch mép, tay đã đập mạnh vào gáy Lãng Minh.

Lãng Minh ngã người dùng ánh mắt căm giận với Cố Dạ Bạch.

"Được lắm...cái tát lúc nãy, tôi trả lại."
Cố Dạ Bạch kéo lê Lãng Minh, vứt trên giường.

Anh ta còng tay Lãng Minh lại rồi lặng lẽ rời khỏi đó.

Cố Dạ Bạch không có Tần Thiên Lăng quản giáo thì trở nên hóng hách, không ngừng trách mắng mọi người.

Chẳng có ai chịu nổi Cố Dạ Bạch cả.

Cố Dạ Bạch lỏ lơ việc việc luyện tập.

Anh chỉ mãi lo sai bảo, hết rót nước, bóc vỏ trái cây thì xoa bóp tay.

Cố Dạ Bạch làm tổ chức của Tần Thiên Lăng chẳng ra thể thống gì nữa.

Chơi chán, Cố Dạ Bạch đứng lên bỏ đi.

Anh ta đi đến bệnh viện gặp Lãng Huân.
"Thời gian này anh nên giam Lãng Minh, đừng để anh ta trốn thoát."\_
Lãng Huân
"Còn đại ca?"\_Cố Dạ Bạch xót ruột hỏi
"Anh ta vẫn còn bất tỉnh."
"Cậu không được đụng vào đại ca..."
"Ừm...cậu biết tôi cần tiền chứ không cần người.

Sau khi xong việc, tôi đưa anh ta cho cậu.

Lúc đó, tha hồ mà sử dụng."
Cố Dạ Bạch nghe thấy mà mừng rỡ.

Lãng Huân bước vào phòng vì Tần Thiên Lăng có dấu hiệu tỉnh lại.

Những ngón tay của Tần Thiên Lăng động đậy, chân mày anh hơi nhíu lại rồi mở mắt ra.

"Anh tỉnh dậy rồi..."\_Lãng Huân tỏ ra dịu dàng nhất có thể
"Mấy người là ai?"\_Tần Thiên Lăng cảnh giác
"Em là người yêu của anh mà."
Lãng Huân nhẹ nhàng ôm lấy Tần Thiên Lăng.


Cố Dạ Bạch có chút chướng mắt nhưng vẫn cố chịu.
"Anh nghe này...em là người yêu của anh.

Hôm qua, anh vừa cầu hôn với em.

Hôm nay, lại mất hết cả trí nhớ, anh có biết em lo thế nào không?"
Tần Thiên Lăng bối rối.

Anh nhìn khuôn mặt này thì mang lại cảm giác rất quen thuộc, gần gũi.

Nhưng mà sao, cảm giác của anh với con người này không được tốt.

"Được rồi...anh yêu của em nằm xuống đi.

Không cần nghĩ ngợi gì nữa.

Đợi khi anh khoẻ lại, chúng ta sẽ kết hôn thôi."
Tần Thiên Lăng để ý thấy chiếc nhẫn trên tay Lãng Huân thì anh đinh đinh những điều Lãng Huân nói đều là sự thật.

Thật điên rồ là tất cả điều đó đều là sự sắp đặt.

Cố Dạ Bạch đã cướp nhẫn rồi đưa cho Lãng Huân.
Lãng Huân rất chịu khó.

Anh chăm sóc cho Tần Thiên Lăng rất chu đáo.

Anh cố gắng tạo ra cho Tần Thiên Lăng thấy những gì tốt đẹp nhất từ anh.

"Anh ngủ sớm...mai còn đến công ty."
Tần Thiên Lăng cố gắng lục lọi các ký ức nhưng vẫn không có một chút khái niệm nào.

Lãng Huân lập tức nhận ra sự bối rối của Tần Thiên Lăng.

"Anh yêu, thân phận trước đây của anh là một Boss của công ty.

Em đã giúp anh rất nhiều trong công việc.

Ngủ sớm đi...ngày mai, chúng ta có việc quan trọng phải đến công ty."
Lãng Huân tắt đèn, kéo Cố Dạ Bạch ra ngoài.

"Cậu gọi cho Liêu Hiểu Đạt bảo triệu tập cuộc họp cổ đông gấp."
Cố Dạ Bạch lập tức làm theo.

Anh đã bỏ Lãng Minh trong mật thất rất lâu rồi.

Lãng Minh đã khát sắp chết rồi.

Lãng Minh khát khô cả cổ họng, không còn sức gào thét để kêu cứu nữa.

Điện thoại, đồng hồ trong phòng đó đều bị Cố Dạ Bạch lấy đi, tay Lãng Minh thì bị còng lại.
"Có cách nào để thoát đây không?"
Lãng Minh đưa mắt nhìn xung quanh, một vòng đảo quanh phòng.

\_Continue\_