Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 2 - Chương 25: Ai phản bội ai




Mùa đông của Kì quốc, cũng là mùa đông đầu tiên tôi đón từ khi đến thế giới cổ đại này. Ngự hoa viên dù sao cũng là vườn hoa của hoàng gia, nên tất nhiên sẽ không có cảnh trăm hoa héo tàn, rễ khô trơ trọi.

Chỉ là, tạm thời mất đi hầu hết sức sống và sắc màu nên có chút gì đó tiêu điều xơ xác. Tựa như ai cũng mang theo bên người khuôn mặt sầu bi tịch mịch và sự mong mỏi mùa xuân mơ hồ.

Ngay trong một mùa buồn bã vắng lặng như thế, cuối cùng, tôi cũng nhận được một tin tức có liên quan đến Bộ Sát.

Cách lúc huynh ấy hứa một tháng sau sẽ trở về tìm tôi không bao lâu, thì đột nhiên tôi nhận được lệnh truy nã của Duẫn quốc đến toàn bộ đại lục —

Ngày đó, sát thủ đệ nhất Lãnh Nguyệt giáo — Bộ Sát, tập kích tứ hoàng tử Duẫn quốc Duẫn Tử Hằng, cướp lấy "đá Thanh Long". Đệ nhất danh kỹ Giang Nam — Tô Uyển Nhu, đồng thời là hồng nhan tri kỷ của Duẫn Tử Hằng, vì cứu hắn mà đã trúng phải một kiếm của Bộ Sát, bị thương rất nặng, đến nay không rõ sống chết. Duẫn Tử Hằng tức giận, thề rằng, ai có thể giết Bộ Sát, đoạt lại đá Thanh Long, hắn sẽ lập tức chắp tay dâng "Vọng Giang lâu" của dãy phố Ngọa Long cho người đó.

Tin tức là Vô Dạ mang về từ bên ngoài. Tôi hơi rầu rĩ ôm Tiểu Ngân trở về Lạc Ảnh cung. Khi quay về phòng mình, bước chân tôi cứng lại.

Tôi nhanh chóng quay đầu chặn bọn Vô Dạ, Tâm Tuệ và Tâm Lạc ngoài cửa, đè giọng nói run rẩy xuống sao cho có vẻ bình tĩnh:"Mọi người về nghĩ ngơi trước đi, hôm nay ta muốn ở một mình."

"Tiểu thư, Tâm Lạc không thể ngủ chung với người sao?"

Tôi cúi đầu xoa khuôn mặt lành lạnh của thằng bé. Em ấy cũng giống tôi, rất sợ lạnh. Tôi nhét Tiểu Ngân đang không tình nguyện vào lòng thằng bé, khước từ:"Xin lỗi Tâm Lạc, tối nay thật sự là không được."

Tâm Tuệ không hỏi gì, ân cần kéo Tâm Lạc vào lòng, cười đáp:"Vậy tiểu thư hãy nghỉ ngơi thật tốt ạ."

Dứt lời, tôi xoay người rời đi thì lại chợt phát hiện Vô Dạ vẫn còn đứng đấy, ánh mắt lạnh băng, liều chết nhìn tôi trừng trừng. Thấy vậy, tôi cũng hơi giật mình chậm chân lại.

Khó khăn nuốt nước bọt, tôi nói vòng vèo:"Vô Dạ, huynh đi nghỉ trước đi, đêm nay ta sẽ không sao đâu."

Từ sự kiện ám sát lần đó, dường như, Vô Dạ luôn theo sát bên người tôi, một tấc cũng không rời. Sau khi đi ngủ, huynh ấy cũng canh giữ ở gian ngoài, còn Tâm Tuệ và Tâm Lạc cùng ngủ với tôi ở phòng trong.

"Như người mong muốn." Vô Dạ lạnh lùng quét mắt nhìn tôi. Lúc lướt qua căn phòng, trong mắt huynh ấy nổi lên sát khí rồi lập tức xoay người, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ, "Chủ tử."

Nhìn bọn họ rời đi, nỗi buồn bực trong lòng lại dâng lên, còn có chút áy náy mơ hồ và bất an. Tôi cười khổ đóng cửa lại, xoay người, thiếu chút nữa là la toáng lên nên vội vàng định thần lại, giọng bực bội:"Bộ Sát, huynh có cần mỗi lần xuất hiện đều như âm hồn vậy không?"

Bộ Sát lạnh lùng liếc tôi một cái rồi ngồi xuống chỗ án thư khắc hoa, đặt cánh tay có một vết thương nặng đến ghê người lên bàn.

Tôi "Ối— " lên một tiếng, căng thẳng chạy đến, thật cẩn thận nâng cánh tay hắn lên, vừa buồn rầu vừa đau lòng mắng:"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Kiểu gì cũng phải mang chính bản thân ra giày vò thế sao? Lại còn bị cả đại lục truy nã..."

"Không sao." Huynh ấy thản nhiên nói một câu ngắt lời tôi. Nghe ngữ khí của huynh ấy, hẳn là đã quen với những chuyện thế này.

Lục tung các loại thuốc mỡ mà Vệ Linh Phong đã ban cho, rồi tìm một mảnh vải đen sạch sẽ làm băng vải, tôi loay hoay cả nửa ngày mới xong. Nhíu mày, tôi hỏi:"Võ công của huynh cao như vậy mà còn có thể bị thương? Còn nữa, cái lệnh truy nã kia là gì, còn đá Thanh Long thì sao? Huynh lấy nó à?"

Bộ Sát lắc đầu:"Đá Thanh Long vẫn ở trong tay Duẫn Tử Hằng."

"Vậy là hắn giá họa cho huynh?" Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng, "Đồ rùa rụt cổ mà còn ra vẻ đạo mạo! Tô Uyển Nhu thì sao? Thật sự là huynh làm nàng ấy bị thương?"

Bộ Sát gật đầu, giọng hững hờ:"Duẫn Tử Hằng giá họa ta. Ta vốn định giết hắn để đoạt đá Thanh Long, chỉ là cô gái kia đã trúng một kiếm vì hắn. Ta tính thấy thời gian ước định với muội gần đến rồi nên mới buông tha cho bọn họ."

Tôi thở dài ảo não, cảm thán:"Thì ra, người Tô Uyển Nhu ái mộ đúng là tứ hoàng tử! Chỉ tiếc cho một thiếu nữ thông minh thanh khiết si tình như thế, có thể cuối cùng cũng không nơi nương tựa."

"Bộ Sát, muội thấy tên Duẫn Tử Hằng này không đơn giản." Đề tài vừa thay đổi, sắc mặt tôi liền trở nên nghiêm trọng, "Ngoài mặt, hắn cứ như gửi gắm tình cảm vào việc ngao du sơn thủy, không màng chính sự, nhưng lại âm thầm hỗ trợ cho Vọng Giang lâu, tự tay nắm giữ một tửu lâu có thể quang minh chính đại thu thập tình báo thiên hạ và mời chào các nhân tài."

"Như lời huynh nói, đá Thanh Long hẳn là thứ mà người người đều tranh đoạt ấy, Duẫn quốc đã có, nhưng sao không nằm trong tay đại hoàng tử và tam hoàng tử, người có thể kế thừa vương vị mà lại giao cho một hoàng tử không có lòng dạ với hoàng quyền như hắn chứ?"

Bộ Sát nhìn tôi, tia sáng thấu hiểu và thận trọng chậm rãi ánh lên trong đáy mắt.

Tôi cười lạnh, tiếp tục:"Huynh còn nhớ phụ thân Kì Nhiên — người có sách lược khôn ngoan của Băng Lăng quốc không? Ông ta rõ ràng là muốn nâng đỡ Kì Nhiên lên vương vị, nhưng lại tìm cách để đại ca chàng ra làm kẻ chết thay, khiến cho tất cả mũi giáo đều nhằm vào Tiêu Kì Hiên."

"Hiện tại, mọi người trong từng quốc gia đều không xem trọng Duẫn quốc, vì một khi Duẫn vương vừa băng hà, Duẫn quốc nhất định sẽ sụp đổ vì nội loạn. Chỉ là muội bỗng nghĩ, Duẫn vương, ông ta... cũng có thể đang dùng thủ đoạn này."

Bộ Sát gật gù, hai hàng mày nhíu chặt, liếc mắt nhìn tôi:"Chuyện này, muội đừng quan tâm."

Tôi bĩu môi, mỉm cười:"Nếu hắn không hãm hại huynh, thì muội mới lười quản đến chuyện đó. Quên đi, dù sao, sau này huynh nhớ cẩn thận một chút, đừng ở chỗ nhạy cảm này mà còn không sợ người khác không biết huynh là Bộ Sát, suốt ngày ở ngoài rêu rao. Cái cảm giác ngày nào cũng bị người khác truy sát cũng không phải dễ chịu gì. Không nói đến lệnh truy nã kia, chỉ mỗi việc trên người huynh có hai đại thánh thạch Huyền Vũ và Thanh Long thôi cũng đã đủ để kéo người trong khắp thiên hạ đến đuổi giết. Thất phu vô tội, hoài bích kì tội đó!"

Tôi kinh ngạc lặng người đứng trời trồng tại chỗ, chẳng thể thốt được câu nào.

Dường như Vệ Linh Phong đang nói điều gì đó, nhưng bên tai tôi chỉ còn văng vẳng những tiếng vang sâu thẳm, không thể nghe được bất kì điều gì khác.