Tiêu Nhiên Mộng

Quyển 3 - Chương 9: Đấu tranh




Nơi này. là đâu? Là ai.. đang gọi bên tai tôi thế?

Trong tầng tầng lớp lớp sương mù, tôi cứ bước đi trong mơ hồ. Tôi xua sương mù, nhìn thấy một khung cảnh vô cùng thân thuộc nhưng lại như đã xa cách một đời, xúc động dâng trào

"Vân Vân, nói xem, nếu để con gái phải nhìn mình chịu nhục mà chết, rồi lại để đứa trẻ đó sống sót thì... có vui không?"

Tôi như một con gà con bị nhấc bổng trong không trung, trợn trừng mắt nhìn người đàn ông kia, người. tôi không nhìn thấy rõ mặt xé từng lớp quần áo của mẹ tôi, rồi hung bạo giáng hết cái tát này đến cái tác khác lên hai gò má sưng đỏ của bà, máu rướm đỏ cả khuôn mặt.

Tôi gào thét điên loạn, ra sức giãy giụa, đấm đá! Thế nhưng... ngoại trừ bà dần biến mất trước mắt tôi như một đóa sen trắng tuyệt đẹp, thì tất cả chỉ còn lại nỗi sợ và tuyệt vọng khôn cùng.

Mẹ cuối cùng cũng hộc máu, nhưng bà vẫn không rơi một giọt lệ nào. Ánh mắt bà đau thương mà dịu dàng, bà vẫn cười với tôi:"Bé Băng, xin lỗi con. Mẹ để con lại như vậy, lại còn buộc con phải chịu đựng nỗi đau này. Thế nhưng, nỗi đau đó, ngoại trừ chính bản thân con, không ai có thể giúp con vượt qua được Mẹ xin lỗi..."

Tôi không hiểu, không thê hiểu được mẹ đang nói gì. Tôi chỉ biết, bà nhắm mắt lại, và mãi mãi không bao giờ. tỉnh lại.

[Băng Y. Băng Y...] Ai thế, là ai đang gọi tôi không dứt?

"Lão đại, tôi chưa bao giờ thấy hai hạt mầm nào tốt như bọn chúng cả. Hơn nữa, thằng bé này chỉ cần được tôi huấn luyện thì nhất định có thể trở thành một sát thủ bậc nhất của Hắc lộ."

"Bé Băng đừng sợ, anh hai nhất định sẽ trở thành sát thủ xuất sắc nhất để bảo vệ em."

"Tinh thần cô bé này đã phải chịu kích thích quá độ, vừa mơ sẽ phát cuồng. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ sẽ chết vì lao lực."

"Băng Diệp, cậu thật sự hạ quyết tâm rồi sao? Nếu dùng phương pháp thôi miên để tước đi giấc mơ của em gái cậu thì có thể giúp em cậu ngủ được như bình thường, nhưng mà từ nay về sau, cô bé sẽ không bao giờ mơ được nữa, dù nằm mộng cũng không thể nhớ."

"Nhưng chuyện này không phải là điều quan trọng nhất. Cậu phải biết rằng, chúng ta, những người sống ở Hắc lộ, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể bị thương dẫn đến hôn mê, mỗi lần tỉnh dậy ngoại trừ dựa vào y thuật, mà còn nhờ phần lớn là ở nghị lực kiên cường của từng người."

"Nhưng tình huống của Băng Y, một khi đã vào mộng thì ý chí không phải là yếu ớt, mà là... hoàn toàn mất đi. Nếu thật sự bị trọng thương, đến lúc đó thì có thể tỉnh lại hay không.. thật sự chỉ còn dựa vào vận mạng."

[Băng Y. Đừng chết] Là ai.. Giọng ai mà lại ưu thương... lại xa xôi như tận nơi chân trời, và lại rõ ràng như kề cận.

"Nhất định phải cứu sống con bé! Nhất định phải cứu sống con bé, nghe không?!"

"Cậu chủ Băng Diệp.. không.. không phải là chúng tôi không muốn cứu tiểu thư! Nhưng... nhưng mà nhóm máu của tiểu thư.. trong cả triệu người ở Mumbai cũng chỉ có một người có. Bây giờ khẩn cấp như vậy.."

"Còn máu tôi sao không lấy?! Còn chần chờ nữa sẽ không kịp mất!"

"Nhưng cậu chủ, cậu... cậu chảy máu nhiều như vậy, lại còn bị thương nặng, nếu trích một lượng lớn máu"

"Tôi bảo các người lấy có nghe không? Cho dù lấy hết cũng chẳng sao, nếu bé Băng mà chết"

"Ta không cho phép!" Một giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên, "So với con nhóc vô dụng này, mày quan trọng hơn!"

"Ông dám không cho tôi cứu bé Băng!" Anh hai lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Anh rõ ràng chỉ vừa mười sáu tuổi mà tựa như đã trải qua bao tang thương cả một đời, "Miễn là sau này. ông không hối hận!"

"Ông Trần!" Trầm mặc một lúc lâu, người đàn ông kia cuối cùng cũng khó khăn nói, "Cố gắng giữ lại cả hai!"

[Băng Y.. Nếu nàng chết... Nếu nàng ghét ta... và thế giới này như vậy...] Đó là ai? Xin người.. đừng gọi tên em tuyệt vọng như thế!

Trong căn phòng nhỏ đóng kín, nơi chúng tôi đã được huấn luyện vô cùng tàn khốc, một người đàn ông mang kính vàng đầy chất tao nhã đứng dưới ánh đèn sáng choang. Người đó vươn bàn tay rộng mà ấm áp ra với những kẻ đầy rẫy vết thương, máu nhuốm toàn thân là chúng tôi đây:”Các cháu bỗng có thêm một người chú là tôi, vì đến năm ngày trước tôi mới biết là chị mình có hai đứa con."

"Kinh tế hiện nay của chú không hẳn là dư dả, nhưng lại có những người anh em vừa có thế lực vừa tình nghĩa. Chú tin là bản thân mình ngày nào đó chắc chắn sẽ trở thành đại gia đấy. Hơn nữa, chú còn thể tự nấu ăn rất ngon. Nếu những điều kiện này đủ hấp dẫn các cháu thì đi theo chú."

"Nếu.. ông có thể giúp bé Băng mãi mãi không phải giết người, nếu ông có thể cố gắng khiến chúng tôi hạnh phúc thì chúng tôi.. sẽ đi theo ông."

"Được, mặc cả xong! Điều kiện là.. các cháu phải gọi chú là cha. Chú mới 28 tuổi, lại có một thằng con trai 17 tuổi tuấn tú và một cô con gái 11 tuổi xinh xắn, kể ra thì chắc chắn bọn họ sẽ hâm mộ đến chết mất thôi”

"Cha." Anh hai gọi một tiếng.

Tôi cũng gọi theo:"Cha."

Quai hàm người đàn ông ấy như rớt xuống:"Đừng, chú đùa thôi.. Gặp hai đứa nhóc không biết cười là gì, nên chú chỉ bày chút chuyện vui thôi. Trời ơi, chú mới 28 tuổi, để người ta biết mình có một đứa con trai 17 tuổi và một cô con gái 11 tuổi thì mặt mũi vứt đâu chứ? Làm sao có cô gái nào dám cứu vớt chú nữa."

[Băng Y.. Ta sẽ hủy diệt chính mình và cả thế giới này nữa.. hủy diệt tất cả...] Vì đâu nỗi đau trầm lắng ấy lại có thể khắc sâu vào tim tôi, vì đâu tiếng gọi kia lại khiến lòng tôi thổn thức?

"Chẳng phải con đã đồng ý với cha là sẽ không giết người sao? Chẳng phải con đã nói là muốn có một cuộc sống bình thường sao?"

"Chính kẻ này đã giết mẹ." Anh hai ngang bướng nhìn kẻ kia và cha, lạnh lùng đáp lời.

"Vậy thì con có thể gọi cảnh sát mà! Ít nhất cũng phải nói với cha một tiếng chứ. Con mới 18 tuổi mà đã có thể giết người không chớp mắt rồi! Con cuối cùng là có xem ta là là cha của con không hả?"

"Con chỉ biết, vừa nhìn thấy tên đó là đã muốn giết hắn rồi —!"

"Con..."

"Bé Băng! Con (Em) làm gì vậy?!" Cả cha và anh hai đồng loạt khiếp sợ quay đầu nhìn tôi.

Từ cổ tay áo của tôi trượt ra một cây dao găm mỏng như cánh ve. Tôi đâm hết lần này đến lần khác vào thi thể không còn sức sống kia. Máu tươi bắn tung tóe lên gương mặt tôi, lên quần áo tôi mà tôi không hề có cảm giác, chỉ oán giận trong bình tĩnh:"Anh hai, vì sao anh lại không cho em đâm hắn một lần cuối vậy? Dù em không giết người, cũng không thích giết người, nhưng kẻ này. em cực kì muốn giết!"

"Chát —" Tôi bị cha tát mạnh một cái ngã dúi xuống đất, khóe miệng bật máu.

"Con — bé Băng, con chỉ mới 12 tuổi, mới 12 tuổi chứ không phải 22 tuổi! Không phải con một mực muốn làm tâm lí trị liệu sao? Không phải con. đã từng đồng ý. sẽ cố gắng có được một cuộc sống bình thường sao? Vậy thì bây giờ con đang làm cái quái gì thế hả? Con nhìn xem vẻ mặt con bây giờ giống cái gì rồi?!"

"Hai đứa cút đi — cút đi hết đi!"

[Băng Y.. Băng Y.. Băng Y..] Ngực đau quá. Ai? Là ai. cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tôi không muốn người ấy lại gọi tôi đầy đau đớn như thế nữa, tôi thật sự muốn nói với người rằng, xin người buồn nữa, em — sẽ không chết đâu..

"Anh hai, chúng ta đi đã một tuần rồi. Em nghĩ là cha.."

Anh hai ôm lấy tôi, đẩy đầu tôi dựa vào vai anh:"Cha đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi. Không, chúng ta không có cha."

"Nhưng rõ ràng là em thấy trong mắt cha như đang nói: các con đừng đi! Thật đó."

"Bé Băng." Anh ôm chặt tôi, nhẹ giọng, "Chúng ta thật sự có thể có được một cuộc sống bình thường ư?"

Tôi nắm tay anh bước vào căn phòng quen thuộc ấy. Trong phòng trống trải bám đầy bụi bặm, hai người chúng tôi tìm rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy được cha đang ngồi giữa ghế tràng kỉ đầy những chai rượu.

Gọng kính vàng đẹp đẽ của ông vỡ hơn nửa nằm chông chênh trên mặt. Đầu tóc rối tung, râu mọc lởm chởm, cả người đều bốc mùi rượu bia. Cha rõ ràng là đang nhắm mắt không nói câu nào, nhưng dường như cả căn phòng đều vọng đến tiếng khóc rấm rức của ông.

Tôi cô đơn quá, cô đơn quá, tôi.. cô đơn quá..

"Cha! Cha!" Tôi lắc người cha không ngừng, gọi ông đến khi bật khóc, "Bé Băng không giết người, bé Băng là người bình thường, cha đừng ghét bé Băng và anh hai nữa mà!"

Cha từ từ mở mắt, khi nhìn thấy chúng tôi thì kinh ngạc. Hốc mắt ông ửng hồng, một lúc lâu sau mới lên tiếng:"Hai đứa quỷ vô tâm này, uổng công cha cho mấy đứa mặc cho mấy đứa ở, còn lại tự mình xuống bếp nấu cho ăn mỗi ngày... Không ngờ là ngay cả lúc đi cũng không nói tiếng nào! Nói cho mấy đứa biết, chờ ngày nào đó cha giàu rồi thì mấy đứa có hối hận cũng không kịp!"

"Cha..." Anh hai gọi khẽ ngắt lời ông.

Cả người cha giật nảy, bỗng quay lại vươn tay ôm chúng tôi vào lòng, nghẹn giọng thốt:"Trở về là tốt rồi! Nếu không, cha chết trong này, thì ngay cả người thân chăm sóc trước lúc qua đời cũng không có mất!"

[Băng Y...]

Máu... Nhiều máu quá. Là máu của ai. Là máu ai mà đỏ như vậy, ngập khắp đất trời. Đừng! Đừng đến đây!

[Băng Y! Tỉnh lại đi! Hãy tỉnh lại đi!]

Mưa bụi bay, gió khẽ lay, tựa như mối tình si không dứt.

Tuyết trắng rơi, Hoàng Hà đục, mặc cho người chịu nỗi đau tuyệt tình.


...

[Băng Y! Không phải nàng đã nói muốn ta hạnh phúc sao? Nàng nói cho ta biết, nàng chết rồi... thì ta làm sao hạnh phúc đây? Làm sao hạnh phúc được?!]

Kì Nhiên — ! Là Kì Nhiên!

Người luôn gọi tên tôi, không phải ai khác cả, là Kì Nhiên!

Chàng nói gì? Chàng nói.. xin tôi đừng chết! Xin tôi. đừng rời xa chàng!

Không! Tôi nào dễ dàng chết như vậy, mà lại càng không muốn rời xa chàng! Tôi muốn ở bên chàng, tôi muốn ôm chàng khóc cho một năm đau xót này, tôi muốn chính mình nói với chàng xin lỗi, vì đã khiến chàng khổ sở đến tận bây giờ

Mối duyên này xin hẹn lại kiếp sau, tình là gì mà sống chết có nhau.

Nếu có người bên cạnh, ta không cần phải ngưỡng mộ uyên ương thần tiên.