Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Chương 53




Cái chức Vương Phi cũng không phải chỉ lấy cái danh rồi ngồi không hưởng phúc, mà còn phải chịu đủ loại uy áp của lễ tiết, khiến cho con người ta không thể thở nổi. Hôm nay, Đông Tảo có thể dựa vào sự dung túng của Tiêu Tuy mà tùy ý rong chơi. Thế nhưng một khi đã bị nhét vào Hoàng Thất, vậy loại người như Thái Hậu hoàn toàn có thể chi phối Đông Tảo, thậm chí lợi dụng Đông Tảo để chi phối Tiêu Tuy.

Trong ngự thư phòng.

Hoàng Đế ghé vào trên lưng hồ ly, còn hồ ly đang phê chuẩn tấu chương. Tiêu Diễm híp mắt, mệt mỏi rã rời nói “Hôm qua mẫu hậu nói với ta là cứ để Tĩnh Vương thú Đông Tảo. Ta cảm thấy như thế thật tốt, con chim nhỏ kia chắc phải vui lắm.”

“Thú Đông Tảo?” Hồ ly dừng bút, quay đầu nhìn Hoàng Đế “Vậy hôm nay Tĩnh Vương tiến cung là vì chuyện này sao?”

“Đúng.” Hoàng Đế nhìn phản ứng của hồ ly thì hơi sững sờ. Y nhận ra, có vẻ như A Hồ không tán thành chuyện này cho lắm. Y cứ nghĩ A Hồ sẽ đồng ý cơ. Dù sao, nguyện vọng lớn nhất của Đông Tảo cũng là để Tiêu Tuy làm tướng công của mình. Còn Tiêu Tuy, thật sự là yêu thương Đông Tảo. Hai người như vậy chính thức ở cùng nhau, thì có gì không tốt?

Nhưng hồ ly đứng ngay dậy, ý định muốn ra ngoài, còn chau mày nói “Tính cách của Đông Tảo làm sao đối phó được với sự đấu đá trong Hoàng Thất? Để Tiêu Tuy thú nó chính là hại nó!”

Cho dù A Hồ trăm ngàn lần muốn chế trụ Tiêu Tuy, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ lợi dụng Đông Tảo.

Hồ ly hóa thành nữ nhân, vội vàng chạy đến tẩm cung Thái Hậu, nhưng Tiêu Tuy đã rời đi.

Hắn hỏi lại chuyện lúc trước, Thái Hậu cũng không được vui lắm, giống như bà đã dự liệu được chuyện đó, thản nhiên đáp “Hắn từ chối, nói không thú. Còn nói nam sủng cũng chỉ là nam sủng mà thôi, muốn hắn thú thật, hắn cũng không đồng ý.”

Thật may, A Hồ thở phào.

Tiêu Tuy chậm rãi đi về hướng cửa cung. Mười mấy năm đầu hắn lớn lên trong cung, những chuyện kinh hãi từng nghe, từng thấy, từng trải nghiệm qua quá nhiều. Sau đó, đến mười mấy năm tiếp theo, cho dù là nam chinh bắc chiến hay an cư tại Kinh Thành, thì Tĩnh Vương Phủ cũng vẫn chưa từng cho hắn cảm giác gia đình thật sự.

Nhưng bây giờ, Tiêu Tuy nhận ngựa mà thị vệ đưa tới, nghĩ đến Đông Tảo đang đợi mình trở về, tất cả sự trống vắng như muốn cắn nuốt con người đều biến thành an tâm.

Hắn giục ngựa chạy về Vương Phủ, tiến vào trúc viện thì nghe thấy tiếng của tỳ nữ.

Tiêu Tuy biết như vậy có nghĩa là Đông Tảo đã dậy.

“Công tử vừa ăn bữa sáng xong, bây giờ đang ở trong phòng tắm, lúc vào có mang theo hai con mèo con vào ạ.” Tỳ nữ đứng trước cửa nhỏ giọng nói với Tiêu Tuy, sau đó tiến lên thay hắn đẩy cửa ra.

Tiêu Tuy thay y phục thường ngày, cách một tấm rèm đã nghe thấy tiếng Đông Tảo cười to.

Hắn vén một góc rèm lên, đập vào mắt chính là cảnh tượng cái bánh chẻo trắng noãn Đông Tảo đang đùa nghịch với hai con mèo con dưới nước.

Đông Tảo thấy Tiêu Tuy liền ngừng lại động tác, chỉ để lộ ra cái đầu và hai bả vai, cảnh giác nhìn Tiêu Tuy “Ngươi về nhanh vậy?”

Tiêu Tuy ừm một tiếng, rồi bước vào phòng tắm. Tấm rèm che phía sau lần nữa rơi xuống.

Hai con mèo con vẫn bơi qua bơi lại xung quanh Đông Tảo, đầu óc ướt sũng. Mèo không thích tắm, thế nhưng Đông Tảo vẫn tự có cách của mình. Ngày nào, nó cũng vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi dạy hai đứa từng lời ăn tiếng nói, cho nên bọn chúng quả thực rất nghe lời nó.

Lần đầu tiên đi tắm, Đông Tảo chỉ cần nói một câu “Mèo không tắm là mèo không ngoan, các con có phải là mèo ngoan không?”, hai tên nhãi một trắng một đen này đã lập tức phì phò nhảy vào trong nước.

Tiêu Tuy chậm rãi cởi nút áo “Mập Mập hôm nay dậy sớm quá.”

Đông Tảo cẩn thận ôm hai con mèo con vào trước ngực, tính ngăn cản “À, thì, tại chúng nó đòi tắm.”

“Ta hơi buồn đó nha.” Tiêu Tuy cởi áo ngoài, bình tĩnh nói “Hôm qua Đông Tảo không muốn tắm với ta, nhưng sáng nay lại len lén tắm với chúng nó.”

Đông Tảo đỏ mặt, ôm chặt hai con mèo không buông, cao giọng nói “Đấy, đấy cũng là tại ngươi!”

Tiêu Tuy đặt hai tay lên vạt áo trong, không hiểu “Hửm?”

Đêm hôm kia, Tiêu Tuy mượn cớ tắm cho Đông Tảo, áp nó vào cạnh bể lăn qua lăn lại, khiến nó sinh lòng phòng bị. Đồng thời, nó cũng phát hiện ra việc Tiêu Tuy nói muốn tắm giúp nó, thực chất chỉ là mượn cớ để bắt nạt nó mà thôi!

“Không được xuống đây!” Đông Tảo trừng mắt cảnh cáo, rồi ngay lập tức lội đến cạnh bể, đặt hai con mèo lên vải khô, thấm nước cho chúng. Sau đó, nó vỗ mông hai đứa nói “Ra ngoài phơi nắng đi.”

Hai đứa liếc mắt nhìn Tiêu Tuy, không nói tiếng nào tự mình chui ra.

Tiêu Tuy vừa xuống nước, Đông Tảo đã bơi sang chỗ khác nhanh như một con cá. Thế nhưng chân nó lại bị Tiêu Tuy bắt được, dùng lực kéo về, ôm vào lòng.

“A.”

Mông Đông Tảo ngồi lên đúng chỗ có con sâu thịt. Nó vội ôm lấy cổ Tiêu Tuy, hòng cách ly bản thân khỏi nguy hiểm xa một chút.

“Ta giận đó.” Đông Tảo mím môi, má phồng phồng, dáng vẻ thở phì phò đầy phô trương.

Đầu ngón tay Tiêu Tuy khéo léo mò đến những chỗ mẫn cảm trên người Đông Tảo, gảy gảy mấy cái liền khiến nó không chống đỡ nổi.

Tiêu Tuy nói “Đêm qua ta nằm mơ.”

Đông Tảo thở dốc “Mơ cái gì?”

“Có phải ngươi nhân lúc ta ngủ, lén sờ ta hôn ta không?” Tiêu Tuy dùng trán mình gõ gõ vào trán Đông Tảo.

Đông Tảo vốn đang định mắng Tiêu Tuy là Ma Nhân, nghe vậy thì im bặt, không cách nào phản kháng.

Thế nhưng, rất nhanh, nó đã bình tĩnh lại, hung hăng che giấu sự chột dạ “Hôn ngươi thì sao, không phải ngươi cho ta hôn người rồi à? Sờ ngươi thì sao? Có chỗ nào của ngươi mà ta chưa sờ qua nữa không?”

“Cũng đúng.” Tiêu Tuy gật đầu cười, mở rộng hai tay “Vậy đến đây đi!”

Đông Tảo cảm giác như bị lừa, nhưng lại không lỡ phụ lòng sự hung hăng khi nãy của bản thân, cắn răng chủ động nhào tới.

Tiếng nước lúc đầu chỉ ngẫu nhiên phát ra khe khẽ, sau đó thì bành bạch một hồi tựa sóng lớn xô đến, đám bọt nước không ngừng lan ra khắp bể, kéo dài không thôi.

Ngoài viện.

Thạch Đầu lại lén lút chạy đến Tĩnh Vương phủ. Nó đứng dưới chân tường ngửa đầu nhìn quanh, đến khi xác định chỗ này chỉ có mỗi mình nó xong, Thạch Đầu mới đi đến chỗ hai khối đá lót chuồng hôm trước, ý định sử dụng chiêu cũ để nhảy vào.

Hôm qua, nó còn chưa nói chuyện xong với tên tiểu yêu tinh kia đã té ngã khỏi chỗ này. Thạch Đầu cái gì cũng không có, chỉ có bền lòng vững chí là nhiều vô kể.

Ai ngờ, nó vừa nhảy lên được trên tường, phía sau đã vang lên tiếng nói “Cái tên tiểu yêu nhà ngươi, hôm nay vẫn dám đến nữa à?”

Thạch Đầu giật mình, nhìn lại, chính là người lôi nó ra hôm qua.

“Sao ngươi còn ở đây?” Thạch Đầu có chút bực bội, chắc mẩm lại sắp bị ném ra, nên chẳng cần sợ nữa mà chất vấn Bạch Vô Thường “Ngươi cả ngày không còn chuyện gì để làm nữa à?”

Bạch Vô Thường bị tiểu yêu chỉ trích thái độ làm việc không đàng hoàng thì vừa có chút ngứa tay, vừa có chút buồn cười “Cái tên tiểu yêu thích leo tường gây chuyện như ngươi ăn nói cũng hùng hồn gớm nhỉ.”

“Bên trong còn có yêu quái ở đó thôi.” Thạch Đầu hừ giọng “Sao ngươi không ném nó ra?”

Bạch Vô Thường nghĩ thầm, ta nào dám chứ? Lần trước chẳng qua là đến hạ thủ thôi mà thiếu chút nữa đã bị đóng băng rồi. Ta mà dám ném nó ra, có khi mai chả còn xương cốt luôn!

Nhưng lời mất mặt vậy Bạch Vô Thường không nói được. Y thẳng lưng, ho nhẹ một tiếng “Nó không làm gì sai, ta ném nó làm gì?”

Thạch Đầu a một tiếng kêu lên “Thế ta đây làm sai gì chắc?”

“Ngươi muốn bước vào ma đạo, đây không phải sai sao?” Bạch Vô Thường nhìn hai cái sừng trên đầu Thạch Đầu, lúc này ánh mắt trời chiếu vào khiến chúng trông có vẻ mềm mại, thu hút người ta muốn tự tay sờ xem.

“Muốn thành tiên là ý nguyện của tu sĩ thì muốn vào ma đạo cũng là ý nguyện của yêu ma thôi.” Thạch Đầu không nề hà nói “Mỗi người đều có mong ước của riêng mình, ngươi đừng có mà sỉ nhục mong ước của ta!”

Nói cũng có lí đấy! Bạch Vô Thường nhất thời nghẹn họng.

Thạch Đầu nghĩ một lúc, nói thêm “Ngươi nói tên tiểu yêu tinh kia không làm gì sai nên ngươi không ném nó ra, thế ngươi ngày nào cũng ở đây làm gì?” Nó tự hỏi tự đáp, nhanh nhẹn tiếp lời “Có phải ngươi cũng thích tên tiểu yêu tinh kia không?”

Bạch Vô Thường chút suýt nữa thì bị câu này dọa cho vỡ mật “Cái gì mà thích tên tiểu yêu tinh kia?!”

Cái tội to như thế, lỡ mà sau khi Thượng Tiên thoát ly phàm thai vẫn nhớ, thì một ánh mắt của ngài ấy thôi cũng đủ để giết chết tên quỷ dọa xoa bé nhỏ là y đây đó, có biết không! Vừa nghĩ vậy, Bạch Vô Thường đã rét run.

Thế nhưng, Thạch Đầu lại tự cho mình là thấu hiểu bộ dạng của Bạch Vô Thường, nói “Thích cũng không sao mà.” Nó thẳng thắn thừa nhận, quay về phía y nói “Ta rất thích tên tiểu yêu tinh kia, trông thật đáng yêu, tính cách cũng dễ gần, nếu như ngày nào cũng được ở cạnh nó thì chắc là thỏa mãn lắm.”

Ngoài trừ phương diện thích ra, những phương diện khác, Bạch Vô Thường cảm thấy mình không thể phản bác được.

“Vậy ngươi cũng không thể ngày ngày đến đây quấy nhiễu trật tự nhân gian chứ!” Bạch Vô Thường nói.

“Ta có một nửa là người, nhân gian vốn dĩ là nhà của ta!” Thạch Đầu thở phì phò “Ta cũng không hại người, từ nhỏ đến lớn ta đều ăn chay với mẹ ta đó!”

Bạch Vô Thường liếc nhìn nó, hơi hơi ngạc nhiên “Vậy ngươi còn tu ma làm gì?”

“Vì không ai dẫn ta đi tu tiên!” Thạch Đầu nhụt chí, cúi đầu, buồn bực đáp “Ta cũng không muốn đi trên đường bị người người đánh chửi. Thế nhưng cha ta là yêu, còn ta là tiểu yêu, còn cách nào đâu chứ?”

Xiềng xích trên tay Bạch Vô Thường vốn đã thèm muốn ra tay, thế nhưng nghe vậy, y bỗng nhiên không làm được.

“Ta sẽ dạy ngươi.” Bạch Vô Thường bất đắc dĩ nói.

Có thể là do Đông Tảo nên gần đây y cảm thấy mình dễ mềm lòng hơn rất nhiều. Lúc đi câu hồn cũng thường hay do dự.

Thạch Đầu nghe thế, kinh ngạc, sung sướng ngẩng lên “Thật không?”

“Ừm.” Bạch Vô Thường gật đầu, tránh đi ánh mắt nóng bỏng của nó.

“Ta biết ngươi là ngươi tốt mà!” Thạch Đầu vui vẻ nói “Ta sẽ không đi tìm Đại Ma Quân nói ngươi thích nương tử của hắn nữa!”

Bạch Vô Thường thở dài. Nhưng mà… Đợi đã… Y trừng mắt nhìn Thạch Đầu, rốt cuộc không nhịn được rống lên “Còn nói bậy nữa là ta ném ngươi vào rừng đấy!”