Tiểu Tang Thi Tại Tương Lai

Chương 1: Chương 1




"Đồ tạp chủng, còn không mau dọn dẹp" tiếng một người đàn bà chanh chua tru lên, kèm theo đó là tiếng động loảng xoảng của bát đĩa rơi xuống đất.
Trong căn nhà tồi tàn của khu ổ chuột, tại thành phố H, trên sàn nhà mục nát văng đầy thức ăn khiến cho nó càng thêm bẩn. Một bóng người nhỏ bé gầy còm chừng 7,8 tuổi đang cặm cụi thu dọn đống thức ăn cùng bát đĩa rơi vỡ, đứng kế bên là một người đàn bà trung niên mập mạp, thân hình bà ta tròn lẳng nhưng vẫn cố diện một bộ váy bó sát người nên chỉ thấy từng thớ thịt nổi bật lên, khuôn mặt trét đầy son phấn rẻ tiền vô cùng dung tục, trên tay cầm một cây chổi to bự đang không ngừng nện xuống người đứa bé kia, miệng thì không ngừng mắng chửi những lời vô cùng khó nghe.
Đứa bé oằn mình trước từng cú đánh không thương tiếc nện xuống người nó, ánh đèn leo loét trong nhà hắt ra một cơ thể ốm yếu, làn da xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn, một đầu tóc bẩn loạn không chịu nỗi, trên người mặc một cái váy xanh nhạt rách tung toé không vừa với cơ thể, lúc này vì đứa bé cuộn tròn lại nằm rạp dứoi sàn nhà nên trên chiếc váy vốn đã bẩn đến không chịu nỗi kia dính đầy thức ăn nhìn càng thêm dơ dáy.
Người đàn bà dường như đánh mệt nên vứt cây chổi xuống đất, ngồi phịch trên ghế, vớ lấy bình nước trên bàn mà uống lấy uống để, bà ta nhăn mày nhìn đứa bé đang nằm trên đất kia mà quát: "Còn nằm đó giả chết, không mau đi thu dọn, mày mà làm không xong thì tối nay đừng hòng ăn cơm"
Đứa bé giật giật thân thể, cố gắng bò dậy tiếp tục lao chùi cái sàn nhà đã bẩn đến không thể bẩn hơn kia, sau khi đã chắc chắn không còn một mảnh đồ ăn nào còn rơi tại trên đất nó mới run run rẩy rẩy mà đi đến bên cạnh người đàn bà, nhỏ giọng nói: "Con thu dọn xong rồi, mẹ, con đói quá, có thể ăn cơm không ạ"

Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, sau đó là một cái bạt tay đánh thẳng vào mặt đứa bé, thân mình nhỏ gầy sao chịu được lực lượng lớn đến như thế, thân thể bị đánh té văng ở trên sàn, cả người nó vội cuộn tròn lại chờ những trận đòn kế tiếp, miệng cắn thật chặt để không ohast ra tiếng rên nào, nó biết chỉ cần nó lên tiếng rên rỉ, đón tiếp nó chính là những cái đánh càng tàn nhẫn hơn.
Bất quá, hôm nay người đàn bà gọi là mẹ của nó hình như tâm tình rất tốt nên không hứng thú với việc đánh đập nó nữa, bà ta phẩy phẩy tay chỉ vào bọc rác thức ăn mà nó vừa thu thập, tỏ vẻ khoan dung nói: "Hôm nay coi như xong, mày được hời đấy, được ăn thịt với cá nhé, ăn xong thì nhanh chóng đi giặt đồ đi, sáng mai tao mà thấy mày vẫn chưa giặt sạch đống đồ đó thì liệu hồn"
Đứa bé không dám nói gì nhiều sợ chọc giận mẹ mình, nó vội ôm bọc rác đi ra phía sau bếp, tìm một cái tô nhỏ, sau đó ngồi xuống mở bọc rác ra, lựa chọn vài thứ có thể lấp đầy bụng, hôm nay quả thật may mắn, trong đấy thế mà còn một đầu cá thừa lại, cùng mấy cục xương còn dính chút thịt, hạnh phúc cắn cắn mấy miến thịt thừa còn xót lại, moi được thêm chút rau nát trong đó, đứa bé sờ sờ cái bụng lép kẹp dán cả vào xương của mình rầu rỉ, vẫn còn rất đói, nhưng trong nhà không còn gì ăn nữa. Tiếng mẹ nó lại la lên trong phòng thúc giục nó đi làm việc, nó không dám trì hoảng nữa, thu thập một chút, sau đó chạy đến phòng của mẹ nó, gõ gõ mấy cái, cửa phòng rất nhanh mở ra, kèm theo là một cái thao đựng đầy quần áo dơ, nặng trịch.
Đứa bé gồng mạnh hai tay như que củi của mình, lê lếch từng bước ra ngoài sàn nước công cộng để giặt đồ, nó vừa đi ra cửa thì một vị trung niên phụ nữ đi đến, thấy đứa bé ôm thao quần áo to đùng thì sững sốt:
"Nhiên Nhiên, tối rồi cháu muốn giặt đồ sao, nước lạnh lắm, để mai hãy giặt"

Hiện tại không biết thời tiết thế nào mà ban ngày thì nóng đến muốn mạng, ban đêm thì lại lạnh đến đông cứng cả người, Liễu Yên Nhiên vừa thấy thì đặt thao đồ xuống đất, ngọt ngào gọi: "Dì La"
La ngọc nhìn đứa bé trước mặt thì xót xa vô cùng, Nhiên Nhiên là đứa bé ngoan, khi làm hết việc trong nhà thì cũng hay ra ngoài giúp mọi người trong khu làm ích việc nhà nên mọi người trong khu cũng vô cùng quý bé, nhưng tiếc là pa mẹ Nhiên Nhiên lại không thích nó, thậm chí là căm ghét, việc của Nhiên Nhiên thì cô cũng biết đôi chút, Nhiên Nhiên không phải con ruột của ba bé mà là kết quả của một cuộc cưỡng hiếp. Chính vì vậy, mẹ bé coi bé là vết nhơ của mình, còn ba bé thì căn bản coi Nhiên Nhiên như kẻ thù.
La Ngọc nhớ lại một vài lời đồn về thân thế của Nhiên Nhiên không khỏi cười lạnh, hừ, bằng cái đức hạnh của mẹ Nhiên Nhiên thì không biết là lang chạ với bao nhiêu đàn ông để rồi có bầu lại đổ cho là bị cưỡng hiếp, cô cũng không lạ gì bà ta, đã có tuổi lại suốt ngày đi câu đáp mấy tên choai choai mới lớn. Ba Nhiên Nhiên lại càng khốn nạn hơn, căn bản là không để ý vợ hắn ngủ bao nhiu người chỉ cần đem tiền về cho hắn uống rượu là được.
Liễu Yên Nhiên lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, nhược nhược mở miệng: "Mẹ, không cho, bắt phải giặt"

Liễu Yên Nhiên cố sức nói rõ chữ để La Ngọc nghe được, Liễu Yên Nhiên là bị sinh non, do ba mẹ bé trong một lần đánh nhau, mẹ bé bị ngã mạnh dẫn đến sinh non, lại không được chăm sóc chu đáo, thân mình liền không được tốt, luôn luôn đau ốm, một lần bị sốt hơn 40 độ, pa mẹ bé lại không muốn đưa đi bệnh viện, chỉ để mặc bé giằng co với cơn sốt hết ba ngày, cuối cùng có thể do mệnh của Liễu Yên Nhiên lớn nên không chết được mà thần kì hạ sốt, bất quá đầu óc bị đốt nóng đến hư, sau này nói chuyện sẽ không lưu loát, phản ứng lại không nhanh, cả người cứ ngốc ngốc.
La Ngọc nghe vậy đau lòng không thôi: "dì La giúp con giặt, đừng lo, sẽ giặt xong thôi", La Ngọc biết nếu Liễu Yên Nhiên không hoàn thành xong nhiệm vụ nhất định sẽ bị đánh, việc này hàng xóm cũng đã can thiệp mấy lần nhưng mẹ Yên Nhiên căn bản nghe không vào, bọn họ càng khuyên thì Yên Nhiên càng bị đánh thảm hơn, sau thì bọn họ không dám khuyên nữa, chỉ cố giúl được gì thì giúp đứa trẻ này.
Liễu Yên Nhiên ngọt ngào nở nụ cười tủm tĩm, gương mặt vì bị đói quanh năm mà teo tóp, đến cằm cũng ngọn ra nhưng vẫn không che được sự khả ái của bé, đặc biệt lúc Yên Nhiên nở nụ cười, hàm răng trắng điều tăm tắm cùng hai khoé đồng tiền trông xinh xắn không khác gì một thiên sứ nhỏ.
"Không....không phiền....dì La, làm được....Nhiên Nhiên làm được" Liễu Yên Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, trời rất lạnh, bé biết dì La có bệnh phong thấp, tiếp xúc nước lạnh sẽ không tốt.
La Ngọc còn muốn nói gì nữa nhưng Liễu Yên Nhiên rất nhanh đã bưng lên thao quần áo của mình, đi về phía sàn nước công cộng, còn ngoáy đầu lại gật gật với La Ngọc như chứng tỏ bản thân thật sự làm được.

La Ngọc cũng không giữ Yên Nhiên lại, tiểu Nhiên nhìn nhu thuận dễ nói chuyện nhưng thật ra cũng rất cố chấp với một số việc, La Ngọc thở dài đành quay về nhà mình
Liễu Yên Nhiên ôm thao quần áo đến bên sàn nước, dòng nước mạnh mẽ xối thẳng xuống thao đồ, Liễu Yên Nhiên không kịp phản ứng bị tưới ướt cả quần, dòng nước lạnh lẽo không khác gì nước đá hoà tan, thấm vào da thịt, Liễu Yên Nhiên đánh một cái rùng mình, nhưng bé cắn răng túm lấy một cái áo trong thao, mạnh mẽ chà xát.
Đến khi giật xong đống quần áo kia cũng đã là hai tiếng sau, Liễu Yên Nhiên chà xát hai tay vì lạnh mà đã đỏ ửng tê cứng, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi tím tái vì lạnh, sau khi đã ấm hơn một chút bé lại ôm thao đồ nặng nề lôi kéo đến trong sân, tìm một chiếc ghế cao để đứng lên phơi quần áo.
Liễu Yên Nhiên mệt mỏi trở lại chỗ ngủ của mình tại phòng khách, một tấm nilon bẩn cùng một tấm chăn đầy mụn vá, căn nhà này chỉ có một phòng ngư và tất nhiên đó không thuộc phần của bé, nên trong phòng khách Liễu Yên Nhiên được cho một chỗ làm nơi ngủ.
Liễu Yên Nhiên nhắm mắt cuộn mình lại trong tấm chăn để lấy thêm hơi ấm, trời lạnh quá, không biết gia gia nãi nãi có chịu được không, ngày mai phải đi thăm hai người mới được, chìm vào giấc ngủ với nỗi nhớ thương gia gia và nãi nãi của mình, rất nhanh trong phòng khách chỉ còn tiếng hít thở điều điều vang lên trong không gian tĩnh lặng