Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Chương 84: Chương 84






Mãi cho đến đêm khuya, chờ đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, Đường Đường mới lặng lẽ gỡ kim trâm trên tóc mình xuống nắm chặt trong tay, hiện tai, đây là vũ khí duy nhất của nàng, nàng nhất định phải cứu Mạc Ngôn ra.
Cánh cửa bị người bên ngoài khóa trái, nàng chỉ có thể bò ra ngoài từ cửa sổ.
Cũng may phần đám sơn tặc nghĩ người đã bắt được không dễ gì bỏ trốn được, một phần cũng không dám đến quá gần Đường Đường, sợ sẽ bỏ mạng như Trương ngũ, cho nên không trông coi gần đây, nhưng mà ở lối ra gia tăng phòng thủ mạnh.
Đường Đường trong lòng cười nhạt, nhẹ nhàng mở cửa sổ, kéo váy tới thắt lưng, sau đó xoay người nhảy ra cửa sổ.
Lúc này cũng đã nửa đêm, từ phòng giam phải đi qua một chiếc sân nhỏ mới tới được lối ra, nơi đó có bốn người canh gác nhưng may thay họ đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật.
Đường Đường bước nhẹ nhàng di chuyển tới trước mặt bọn chúng, nhón mũi chân, bịt miệng tên gần nhất, kim trâm sắc bén nhẹ nhàng lướt một đường trên cuống họng của hắn, liền thấy một vết máu ưu nhã chảy ra, thân thể ngã bịch xuống đất. Ba tên khác vẫn còn đang ngủ gà ngủ gật như trước, hoàn toàn không biết, mình sắp mệnh phó hoàng tuyền.

Giống như khi nãy, Đường Đường dùng cách thức đồng dạng giết chết ba tên còn lại, máu tươi nhiểm đỏ hai bàn tay, sền sệt lại có mùi tanh, khiến cho Đường Đường nhíu mày chán ghét, đưa tay lại nơi quần áo xác chết lau sạch. Tiếp theo, nàng dò tìm trong y phục của bốn tên đó ấy ra vài thanh chủy thủ, bởi vì sơn tặc nơi này thường sử dụng đao cho nên tìm được những thanh chủy thủ nhỏ như vậy đối với Đường Đường mà nói quả là may mắn. Huống hồ dưới tình hình hiện tại không có phi tiêu, nàng chỉ có thể dùng nó thay phi tiêu làm vũ khí.
Lẻn ra sân nhỏ, thân thể Đường Đường linh hoạt chuồn vào một cái sân bên trong sáng trưng đèn đuốc, một vài tên đứng trước cửa một căn phòng, trên mặt một đám bọn chúng kích động nói không nên lời. Lúc này trời đã gần sáng, nhưng bọn chúng dường như một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Đường Đường trốn ở một bên quan sát hướng gian phòng kia, nàng không biết Mạc Ngôn bị bắt đi nơi nào, xem ra phải bắt người tới tra hỏi.
“Chi nha” một tiếng, cánh cửa bị mở ra, bốn năm tên vừa kéo lưng quần, trên mặt đều là vẻ mặt dâm ô tục tĩu, vừa đi ra ngoài, trong đó một gã nói: “Vẫn là nữ nhân bên ngoài, da dẻ kia mềm mại, ta cũng nhịn không được hung hăng cắn mấy cái chứ.”
“Đúng vậy, hôm nay thật sự là dễ chịu chết mất, chỉ tiếc còn một nữ nhân không thể đụng vào, bằng không, ta hôm nay thật đúng là không muốn ngủ.” Gã đàn ông kia tiếp lời nói.
“Đáng tiếc a, nữ nhân kia dễ bất tỉnh quá, ta mới chuẩn bị làm phát thứ hai,nàng ta lại không có phản ứng gì, thật mất hứng. Bất quá, cũng hơn so với đàn bà trong trại ta.”
“Được rồi, được rồi, hôm nay chúng ta đều thống khoái, xem bộ dáng nữ nhân kia sợ là sắp không xong.”
Vài người cười nói, phía trước một đám nam nhân cuối cùng chờ chực, bọn chúng mới đi ra, những tên kia liền vội vàng chen vào trong. Ước chừng đợi cả đêm, bọn chúng cũng thật là có kiên nhẫn a. (‘Ta hận, ta muốn giết chết hết bọn này, quá đê tiện, quá vô sỉ!!!’)
Đường Đường trốn một bên nghe được đoạn đối thoại của bọn chúng, mày càng nhíu chặt, trong lúc nhất thời, lồng ngực như nghẹn một ngọn lửa lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy.
Nàng không biết những gã kia trong phòng làm gì với Mạc Ngôn, nhưng, nàng nhớ rất rõ ràng, có một tên nói, Mạc Ngôn sắp không xong.
Tay nắm kim trâm có chút run rẩy, các đốt ngón tay của nàng trở nên trắng hếu, biểu tình lạnh lẽo đáng sợ.
Ngay khi mấy gã kia đi ra hậu viện, bên trong phòng truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, tim Đường Đường co rút mãnh liệt, nàng không kịp nghĩ nhiều, nhảy ra, chạy đến cửa phòng, một cú đá văng cánh cửa.

Đập vào mắt nàng, là bao nhiêu hình ảnh vô cùng thê thảm.
Mạc Ngôn cả người là huyết ** nằm ở trên giường, mặt nàng một màu trắng bệch, hai mắt vô thần, trong lúc đó hai chân chỗ nào cũng đều là cái loại chất đông dính màu trắng gì đó, còn mang theo tơ máu, một tên áp trên người nàng, mấy tên khác có tên ôm chân của nàng, có tên lại trừng mắt nhìn.
Đường Đường bị một màn trước mắt cả kinh muốn nổi điên, Mạc Ngôn, nữ tử ở trong cung cao ngạo thanh lãnh này, giờ đây rơi vào tay bọn sơn tặc này, lại thành bộ dáng như vậy, nếu không phải vì cứu nàng, nếu không phải vì bảo hộ nàng, nếu không phải nàng nhất thời tùy hứng muốn đi con đường này, nàng lại như thế nào lại biến thành bộ dạng này.
Sự tàn nhẫn hung ác và sát khí nhuộm trên đôi mắt xinh đẹp của Đường Đường. Trong nháy mắt, những tên đó mới phản ứng lại đến người vừa vào phòng, đã bị chủy thủ của nàng đâm xuyên tim, hai gã ở hai bên nhìn hét lên rồi gục ngã.
Còn lại ba tên đang chìm trong bể dục cuối cùng cũng phản ứng, chẳng qua, chờ lúc bọn chúng quay đầu, Đường Đường đã bay nhanh đến trước mặt chúng, trong tay mũi nhọn của kim trâm nhuốm đầy máu vừa hoa lệ mà lại quỷ dị, trong nháy mắt đã đem mạng người cắn nuốt.
Chỉ còn lại tên đè trên người Mạc Ngôn, hắn lao thẳng về phía Đường Đường, Đường Đường hơi hơi dao động, nhảy lên đến trên vai hắn, hung hăng nắm tóc hắn giật, sau đó dùng kim trâm hướng mặt hắn dồn sức đâm, cũng không quản là đâm ở đâu.
Tên đó phát ra tiếng kêu thảm thiết, mãnh lực muốn đem Đường Đường trên lưng mình hất xuống, Đường Đường tay trái gắt dao ghìm trụ cổ hắn, tay phải cầm lấy kim trâm bắt đầu trên đỉnh đầu hắn đâm xuống, chỉ nghe đến âm thanh xương cốt nứt vỡ, tốc độ nàng đâm vào quá nhanh, sức lực rất mạnh mẽ, khối óc màu trắng không ngờ cũng văng lên mặt nàng.
“Khi dễ Mạc Ngôn, ta cho tất cả các ngươi cùng đi tìm chết.” Thanh âm Đường Đường lạnh lùng, so với kim trâm trên tay nàng, càng thêm làm cho người ta khiếp sợ, tên kia chết lập tức, ngã mạnh vào một bên giường, không còn chút ngọ ngoạy.

“Thái….. Thái hậu…..” Ngay khi Đường Đường đang bị cơn giận làm mờ mắt, thời điểm ý thức ra sức đâm tên kia, âm thanh yếu ớt của Mạc Ngôn truyền vào tai của nàng.
“Mạc Ngôn, ngươi thế nào rồi? Ta thay ngươi giết những tên vô lại ức hiếp ngươi, ngươi có đau lắm không?” Đường Đường nghe được thanh âm Mạc Ngôn, động tác lặp tức ngưng lại, cầm kim trâm lau vào y phục tên kia sạch sẽ, tiếp đó rất nhanh đi tới trước mặt Mạc Ngôn, nàng cởi xuống ngoại bào của mình che cho Mạc Ngôn, lệ quang trong suốt lóe lên trong đôi mắt to xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên nàng rơi lệ sau khi đến cổ đại, cho dù là ở hiện đại, Chung Đức Long cũng không cho phép nàng rơi lệ, hắn nói với nàng, rơi lệ là sử xự rất yếu đuối.
Nhưng mà, giờ phút này, nàng thấy Mạc Ngôn như vậy, ngoại trừ rơi lệ, thì phải làm thế nào để giúp đỡ nàng đây?
“Nô tì….. Nô tì sợ là không thể tiếp tục hầu hạ Thái hậu nữa…..” Thanh âm Mạc Ngôn có chút đứt quãng, môi của nàng đả trở nên tái, trên mặt cũng làm một mảnh trắng bệch, thần thái ánh mắt vốn là sáng ngời hiện giờ cũng trở nên không còn một tia hào quang, tuyệt vọng làm cho lòng con người ta trở nên nguội lạnh.
“Mạc Ngôn, ngươi đừng nói, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, yên tâm, ta sẽ không bỏ qua bất kì thứ gì ở đây, ta muốn cho bọn chúng chết không có chỗ chôn.” Thanh âm Đường Đường vô cùng kiên định, đúng vậy, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ sinh vật gì ở nơi này, bởi vì nơi này con người cùng súc sinh không có gì khác biệt.