Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 15: 15: Ngày Thứ 15 Làm Thế Thân





Bác sĩ theo tiếng chuông báo trong phòng bệnh mà nhanh chóng chạy tới, sau khi kiểm tra toàn bộ cơ thể cậu thì không khỏi tấm tắc mà nói kỳ lạ.
Lần đầu tiên bọn họ gặp trường hợp sốt muốn hỏng cả người mà vẫn có thể bình phục một cách bình thường không có bất kỳ dấu hiệu nào khác này.
Cơ thể chỉ số đều hiển thị ngoại trừ suy dinh dưỡng ra thì không còn bất kỳ trở ngại nào khác nữa.
Bùi Tuấn ra ngoài nghe theo bác sĩ dặn dò liền quyết định bồi bổ cho cậu.

Anh đã sai ngay khi mới bắt đầu vậy thì kể từ hôm nay anh phải sửa chữa sai lầm của mình.
Tiễn bác sĩ rời đi anh liền quay vào phòng bệnh, nhìn đứa nhỏ gầy gò trên giường liền không khỏi đâu lòng.

Hiện tại đối với anh cho dù cậu có mục đích gì thì anh cũng không quan tâm nữa, anh sẽ đối sử tốt với cậu.
Trần An nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng kỳ lạ của anh mà không khỏi rùng mình.


Cậu không biết rốt cuộc người này đang dự tính làm gì nhưng cảm giác của cậu lại cho rằng chuyện này không phải chuyện tốt.
"Cậu đói bụng không, tôi đi lấy chút cháo cho cậu." Bùi Tuấn nhẹ nhàng hỏi, anh xem cậu giống như đồ sứ chỉ sợ mình quá lớn tiếng sẽ khiến cậu vỡ vụn ra mất.
Trần An khó hiểu nhìn anh, cậu cảm thấy thái độ của anh hình như đã thay đổi, cảm giác lạnh lùng xa cách biến mất rồi.

Cậu nhìn anh rồi gật đầu tỏ vẻ mình đã đói.
Bùi Tuấn thấy vậy liền nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh mà đi mua cháo.

Một mình ngồi trong phòng bệnh vip Trần An bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
Cậu cảm thấy hình như Bùi Tuấn đang ấy náy với mình, anh đang cố gắng bù đắp cho mình.

Đối với thân thể chỉ vừa hai mươi này thì trong mắt người đàn ông bà mươi như anh cậu vẫn là một đứa nhỏ.
Vậy mà trong địa bàn của anh đứa nhỏ trong nhà mình lại bị sốt cao, không chỉ vậy cậu còn hôn mê hai ngày không có bất kỳ dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

Thử hỏi nhà ai gặp qua tình cảnh này thì không khỏi áy náy trong lòng.
Trần An tỏ vẻ cậu không cần sự áy náy này.

Nếu thực sự muốn xin lỗi cậu thì tốt nhất anh vẫn là cho cậu tiền đi, chỉ cần có tiền cậu sẽ làm một tình nhân đủ tiêu chuẩn.
Trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ vu vơ thì Bùi Tuấn bưng cháo đi vào, anh đưa cho cậu ăn còn mình thì ngồi xuống bên cạnh.

Cái giường ở phòng vip cũng khá to nên khi anh ngồi xuống thì cơ thể của hai người cũng không chạm vào nhau.

Bùi Tuấn ngồi nhìn cậu chằm chằm, bên trong tròng mắt toát lên sự tham lam chưa từng có, bởi vì những suy nghĩ về cậu luôn hiện ra trong đầu nên hiện tại cơ thể anh trở nên khô nóng, cả người khó chịu.
Nhưng anh có thể kìm chế nó được, đứa nhỏ thế thân vừa từ trong bệnh nặng trở ra, anh không muốn ép buộc cậu, với lại nơi này cũng không phải đia điểm tốt để làm việc đó.
Nhìn thấy cậu ăn xong Bùi Tuấn liền lấy khăn đưa qua nhấn lấy chén không rồi đi ra ngoài.
Trần An nhìn theo anh rồi thở ra một hơi, trời ơi ánh mắt của anh nhìn cậu mà khiến anh hoảng hốt không thôi, người này giống như muốn ăn anh vào bụng vậy.
Trời ơi thiệt là đáng sợ.
Tuy bệnh tình của Trần An không còn nhưng Bùi Tuấn không an tâm, nào có ai bị bệnh đến vào đến trước cửa quỷ môn quan sau đó trở ra lại không có dấu hiệu gì khác, đầu óc cũng không đau đớn.
Bởi vì vậy anh để cậu lại bệnh viện quan sát trong hai ngày, dù sao anh cũng có tiền cứ tùy hứng như vậy đấy.
Trần An nằm trên giường bệnh hai ngày cả khuôn mặt đều thể hiện cậu đang chán muốn chết, tay chân cũng cực kỳ không yên.

Tuy số tài khoản trong ngân hàng vừa được tăng lên khá nhiều do người nào đó đầu óc có vấn đề mà cho thêm vào nhưng cậu vẫn cảm thấy không đủ, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.
Trong hai ngày Bùi Tuấn đều sẽ ở lại đây với cậu vào ban đêm, buổi sáng anh sẽ rời đi đến trưa sẽ đem cơm vào rồi tiếp tục đi đến chiều sẽ đem cơm đến rồi lại rời đi.
Trong dáng vẻ của anh cực kỳ bận rộn nhưng anh luôn trích ra thời gian để đến bên cậu mà chăm sóc.
Nhưng tâm sự của Trần An đầy nặng nề, tuy cậu chưa từng thấy hoàn cảnh làm thế thân của người khác nhưng cậu đã từng nghe người khác kể lại, cho dù nó chỉ là những câu chuyện bá đạo tổng tại hay tính kế mưu quyền nhưng hình như chưa từng nghe đến có những thế thân sẽ được đối sử giống như thế này.
Không phải thế thân chỉ cần làm ấm giường...!Làm ấm giường rồi vẫn là làm ấm giường sau.


Ngoại trừ buổi tối thì cả ngày sẽ không thể gặp ông chủ sao.
Cho dù trong số những câu chuyện đó thì kết có thể HE cũng có thể BE thậm chí là OE nhưng không phải đều là ngược tâm ngược thân, đau lòng đến chết đi sống lại sao.
Rõ ràng là cậu không có làm gì á.

Cho dù mới trải qua bốn ngày nhưng cậu cứ thấy nó cứng cứng ở nơi nào rồi, ánh mắt của ông chủ cũng càng lúc càng không đúng rồi.
Trần An cảm thấy hiện tại mình có nên làm bị thương khuôn mặt để xem xem ông chủ có giận quá hóa cười mà đánh cậu không, hay đuổi cậu đi không.
Nhưng có tâm nghĩ lại chẳng có can đảm để làm, khuôn mặt này thật sự rất đẹp cậu không muốn ra tay với nó.
Đúng là thế thân khổ nhất lịch sử đây mà.

Được yêu mà sợ hãi..