Tiểu Tham Tiền Trở Thành Thế Thân

Chương 27: 27: Ngày Thứ 27 Làm Thế Thân





Nhìn người đàn ông từ trong xe thong thả bước ra ngoài Trần An liền biết được người này là một võ sư.

Không chỉ cơ thể rắn chắc mà tay chân cũng rất mạnh mẽ.
Nhìn hắn ta bước ra ngoài cậu liền biết sự khác xa giữa một người võ sư với những người lưu manh thông thường, nếu để hắn ta ra tay bốn người đàn em đi cùng cậu sẽ chết.
Bọn họ sẽ bị đánh chết.
Nghĩ đến vậy Trần An không thể tiếp tục ngồi yên mà để bọn họ bảo vệ cậu nữa.

Những lần trước cậu có thể nhìn tình huống mà giấu diếm không ra tay dù sao với cơ thể yếu ớt này ai có thể nghĩ cậu có thể đánh nhau với người ta.

Tuy thân thể của nguyên chủ không thể nào bằng cơ thể của cậu ở kiếp trước nhưng dù sao cũng không phải một con gà yếu ớt đến nỗi không thể nhấc tay lên.
Nhìn người đàn ông di chuyển đến gần bốn người bốn người đàn em cậu cũng nhấc chân di chuyển theo.
Hai người đều tiếp cận trận chiến giữa hai bên.

Người đàn ông nhìn thấy cậu nhưng hắn ta khinh thường chẳng quan tâm, dù sao nhiệm vụ của hắn ta chính là bắt cóc người khác nếu người bị bắt cóc đưa đến tận tay thì đỡ tốn thời gian đi lại gần cậu.
Hắn ta đi đến gần nơi giao chiến sau đó đưa tay đẩy nhóm người bên hắn ra, lúc này bốn người đàn em bên phía cậu cũng đã bị thương, khuôn mặt bầm tím khoé môi chảy máu.
Nhưng bọn họ không bỏ chạy mà vẫn cứng rắng lấy cậu làm trung tâm mà bảo vệ, bởi vì xoay lưng về phía cậu nên bọn họ không nhìn thấy cậu di chuyển nhưng bọn họ vẫn thấy người đàn ông vạm vỡ kia.
Thấy ông ta xô những tên khác ra đàn em đứng chắn ở phía này không khỏi cắn răng nắm chặt nắm đấm, cậu ta biết được mình không phải đối thủ của hắn nhưng có chết cậu ta cũng phải bảo vệ chị dâu của mình.
Đại ca đã an tâm giao người yêu cho bọn họ, bọn họ không thể khiến anh thất vọng.

Không chỉ thế sau một năm cùng nhau đi chuyển khắp khu dân cư xung quanh đây bọn họ thật lòng quý mến người yêu này của đại ca.
Làm đàn em của Bùi Tuấn bọn họ biết được trong lòng anh có một bạch nguyệt quang cầu mà không được, nhưng thay vì bạch nguyệt quang trong đen ngoài trắng đó bọn họ càng hy vọng anh cùng cậu có thể thành một đôi.
Vì vậy bọn họ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì cũng không để địa bàn của mình bị người khác xem như đất vô chủ mà thích đến thì đến thích đi thì đi.
Nghĩ như vậy người đàn em này liền hai mắt trở nên kiên định chuẩn bị nghênh chiến với người đàn ông vạm vỡ đang đi lại gần kia.
Người đàn em bên cạnh tuy có lòng giúp đỡ anh em của mình nhưng cậu ta không thể rời khỏi chỗ được bởi vì xung quanh cậu ta cũng đã bị bao vây kín kẽ, một khi lơ là thì có thể gục ngã bất kỳ lúc nào.

Người đàn ông vạm vỡ sau khi xô những tên chắn đường sang một bên liền đi đến trước mặt người đàn em đứng chắn trước mặt Trần An.
Hắn ta phát ra tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi rồi giơ tay tạo thành nắm đấm rồi vung qua.

Nắm đấm đấm mạnh vào hai tay đang tạo thành thế đỡ của người đàn em, lực tay mạnh đến nỗi khiến người đàn em lùi về sau vài bước sau đó phun ra một ngụm máu.
Không biết hắn đã dồn bao nhiêu sức lực mà khiến hai tay đang đỡ nắm đấm của hắn run rẩy không thôi, dường như nơi bị đánh vào cũng bầm tím một mảnh.
Hắn nhếch môi cười rồi thu tay lại, là một võ sư hắn có thể cảm nhận được sương cốt của một người qua cảm giác chạm vào.

Người bị hắn đánh này không phải người tập võ, tuy dáng người cao to sức khỏe cũng khá tốt có chút quyền cước của dân lưu manh nhưng xương cốt lại không rắn chắc, một đánh này khiến xương tay của người này đã bị gãy.
Nhưng dù đã gãy thì đã sao hắn nhận tiền thì phải làm cho xong việc vì vậy không chút lưu tình hắn tiếp tục giơ nắm đấm lên.
Người đàn em hai tay xụi lơ hai bên trơ mắt nhìn cú đánh lại một lần nữa bay đến, lần này cậu ta đã không còn sức để đỡ lấy nửa, xương cánh tay đã gãy khiến một cái nhấc tay cậu ta cũng không làm nổi huống gì là đưa tay lên đỡ.

Nhìn cứu đấm càng ngày càng gần nhưng cậu ta không nhắm mắt lại, làm một nam tử hán tuy không thể làm gì nhưng không muốn cam chịu số mệnh, gì vậy cậu ta sẽ mở to mắt hứng chịu đòn đánh này.
Nhưng đến khi nắm đấm sắp chạm vào mặt cậu ta thì một cánh tay mảnh khảnh từ phía sau cậu ta vươn lên bắt lấy nắm đấm kia.

Cứ tưởng chỉ là một cánh tay mảnh khảnh thì làm sao có thể ngăn chặn được lực đánh của bàn tay to lớn kia nào ngờ nắm đấm thật sự ngừng lại.
Không phải người đàn ông vạm vỡ kia chủ động ngừng lại mà hắn không tài nào đi chuyển nắm đấm mình được nữa.

Nắm đấm của hắn bị ngăn lại bởi lòng bàn tay mềm mại trắng trẻo mà gày yếu kia không có cách nào tiến lên được nữa.