Tiểu Thanh Cam

Chương 2




Sáng hôm nay tôi bị ông nội gọi dậy, cách ông nội gọi tôi rất kỳ lạ. Ông không tự mình gọi đâu, cũng không động tay lay tôi hay là kéo chăn này nọ.

Ông có một cái máy ghi băng kiểu cổ điển mà khi còn nhỏ tôi thường dùng để học tiếng Anh. Cuốn băng trong đó nhiều năm như vậy vẫn có thể dùng được, nhưng cả cuốn băng chỉ có một câu duy nhất là còn có thể nghe rõ: Tới là come đi là go, come come go go. Mấy cái khác nghe như con vịt bị bóp cổ kêu cạp cạp.

Sáng nay tôi thức dậy trong tiếng "căm căm gâu gâu", mở mắt liền thấy đầu của ông nội sấn tới. Trong mơ màng chỉ thấy đỉnh đầu trọc lóc của ông không biết mọc thêm mấy sợi tóc lúc nào: "Lộc Lộc dậy rồi hả con, mau tới giúp ông nội nào".

Tôi ngồi dậy dụi mắt, tỉnh táo lại tí, vén chăn lên xuống giường: "Sao vậy ông nội?"

"Máy kéo bị hư rồi, nhưng mà ông nội có hẹn chơi mạt chược với Trương A Bà bên đường Bạch Vân rồi, lần lữa nữa thì trễ mất. Lộc Lộc à lát nữa con giúp ông đem máy kéo ra tiệm sửa xem sao".

Máy kéo của ông nội hàng năm đều phải qua mấy lần "phẫu thuật" lớn có nhỏ có, bên ngoài vẫn sung sức khả quan, nhưng thực tế bên trong đã đổi mấy bộ phận, có thể sống đến hiện giờ cũng xem như là một điều kỳ diệu.

Tôi ngậm bàn chải đánh răng mơ hồ đáp lại hai chữ, nghe tiếng bước chân của ông nội xuống lầu, còn có lời dặn nghe không rõ: "Trên đường đi nhớ mua đồ ăn sáng nghen".

Đánh răng rửa mặt xong tôi cầm chìa khóa xuống lầu, tiện thể nhìn điện thoại thì thấy tin nhắn Tân Lam gửi cho tôi nói rằng được nghỉ hè rồi, sẽ về ngay, trở về tặng quà cho tôi.

Tôi mừng rỡ, Tân Lam là bạn tốt nhất của tôi, bọn tôi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tôi lớn hơn cô hai tuổi, nhưng cô càng giống chị tôi hơn, đối xử với tôi rất tốt.

Ông nội từng nói với tôi rằng, tên Tân Cam của tôi cũng là do ba mẹ Tân Lam đặt, chẳng qua tôi họ Lộc, Tân Lam họ Tân.

Mùa thu năm ngoái Tân Lam vào thành phố học đại học, đến tận lúc này thật lâu mới quay về một chuyến, sắp một năm không gặp tôi vô cùng nhớ cô.

Nghĩ tới cô sắp về liền, trong lòng tôi hết sức vui, coi như ngồi trên máy kéo lắc lư tốc độ rùa bò này ra ngoài cũng hân hoan cực kỳ.

Có điều không lâu sau tôi hết vui nổi.

Cái máy kéo của ông nội không biết bị hỏng chỗ nào, đi đi dừng dừng còn phải xóc nảy hai cái giống con rùa đen bị bệnh. Một mùi dầu máy khó ngửi quanh quẩn, may mà tôi chưa ăn, nếu không thì hiện giờ chỉ sợ sẽ không có kết quả hay ho gì.

Rề rà như vậy một lúc, cuối cùng tôi nhìn thấy một cửa tiệm xe trên đường lớn, trên biển hiệu màu xanh viết bốn chữ lớn - Tiệm xe Quần Thanh.

Cửa tiệm xe này tôi chưa từng thấy trên trấn qua, chắc là mới mở rồi. Không biết có đáng tin hay không, nhưng tôi đã không muốn lề mề tiếp như vầy nữa, bèn lái máy kéo qua đó.

Có người đang đứng trước cửa tiệm xe bấm điện thoại, thấy tôi lập tức đi qua. Người nọ mặc áo lao động nhưng lại kéo dây kéo xuống hơn nửa. Áo ba lỗ đen không che được cơ bắp phát triển, tay áo cũng xăn lên để lộ cánh tay rắn rỏi cường tráng, trên cánh tay còn có một hình xăm xanh đen, còn là xăm hết cả cánh tay.

Người đó nhuộm tóc đỏ, dưới ánh nắng chiếu rọi một vầng sáng đỏ vàng xán lạn.

Lòng tôi lộp độp một cái, không khỏi nghi ngờ đây thật sự là tiệm xe chứ không phải là chỗ mấy ông trùm xã hội đen tẩy trắng ở trấn Lộc Tự chứ?

Người kia huýt sáo nói một câu: "Của hiếm".

Dáng vẻ lưu manh vô bờ. Lại vòng quanh máy kéo một vòng rồi gác tay trên mái che trên đầu tôi hỏi: "Sửa xe hả?

Tôi có hơi sợ hắn, không tình nguyện gật đầu.

Hắn chỉ ngón cái ra sau: "Đi thôi, cậu ngồi trong đó cũng không sửa được".

Tôi đành phải xuống xe đi theo hắn vào trong tiệm. Sau khi đi vào hắn kêu một người học nghề tới bảo tôi đưa chìa khóa cho đối phương, sau đó dẫn tôi đi vào bên trong.

Trấn Lộc Tự cũng xem như một nửa cổ trấn, có rất nhiều kiến trúc vẫn giữ nguyên kết cấu cũ xưa, tiệm xe này cũng không ngoại lệ.

Tóc đỏ kia vẫn dẫn tôi đi vào, tôi nhìn thấy rất nhiều xe sửa được một nửa, có lúc nghe mấy câu mắng dạy dỗ của thợ sửa xe.

Đi mãi tới một cái giếng trời, ở đó có một chiếc Sedan màu đen đang đỗ, thân sau xe được nâng cao, mấu người vây quanh đó, tôi không nhìn thấy tình hình cụ thể.

Tóc đỏ dẫn tôi đi qua, vừa đi vừa rống: "Anh Thanh, bên này có một lão già này, anh tới coi thử đi".

Tình ca? Lão già? Tiệm này quả nhiên rất không đứng đắn.

Theo tiếng nói vừa dứt của hắn, đám người tránh ra, bây giờ tôi có thể thấy rõ.

Một người trượt ra từ gầm xe, áo lao động màu xám dính đầu dầu máy, găng tay cũng đen thui, lộ ra một đoạn cổ tay trắng đến bất ngờ. Trong khoảnh khắc từ bóng của chiếc xe trượt vào ánh nắng trên giếng trời chiếu xuống suýt làm lóa mắt tôi luôn.

Sau đó tôi nhìn thấy gương mặt lem luốc của y, giao lưu ánh mắt với y. Cái người này, gương mặt này, có hơi quen mắt.

Là Phổ tiên sinh!

Tôi vội chào anh: "Phổ tiên sinh, sao lại là anh?!"

Phổ tiên sinh im lặng đứng dậy nhìn tôi, giơ tay lau gò má. Anh còn đang đeo bao tay làm việc, vừa lau một cái trên mặt lại nhiều thêm một dấu ngón tay làm cho càng dơ, cứ như một chú mèo trắng chui ra từ trong đống than.

Tôi không nhịn được bật cười: "Phổ tiên sinh anh đừng lau nữa, càng lau càng dơ".

Phổ tiên sinh khựng lại, bỏ tay xuống.

Lúc này tóc đỏ hỏi tôi: "Em biết anh Thanh?". Nói rồi còn đánh giá tôi một phen.

Tôi gật gật đầu: "Đúng vậy".

Tóc đỏ nhìn nhìn tôi rồi lại nhìn nhìn Phổ tiên sinh, Phổ tiên sinh tháo bao tay ném lên người hắn: "Dẫn tôi đi xem xe".

Tóc đỏ dẫn tôi và Phổ tiên sinh đến một chỗ giếng trời khác, có học viên đợi bên đó. Nắp xe đằng trước máy kéo đã được mở ra, Phổ tiên sinh đi tới kiểm tra, tóc đỏ đi theo nói: "Thứ này vừa già vừa cũ thì cũng thôi, linh kiện bên trong cũng không biết đổi mấy lần, không có cái nào là một bộ, xài tới giờ cũng là phúc lớn mạng lớn".

Phổ tiên sinh chợt quét mắt nhìn tôi, làm tôi hết hồn rùng mình, run run hỏi: "Không thể sửa sao ạ?"

Anh nói: "Có thể".

Vậy thì được.

Tóc đỏ nói với tôi: "Có thể thì có thể, nhưng mà..."

Tôi hỏi: "Rất khó?"

"Không khó". Phổ tiên sinh nói: "Chỉ là sẽ hơi lâu".

Tóc đỏ nhìn anh một cách ngạc nhiên: "Không phải chứ, anh thật..."

Tôi mù mờ nhìn hai người họ, Phổ tiên sinh lại nói: "Giúp tôi chuẩn bị một chút".

Tóc đỏ lại quan sát tôi từ trên xuống dưới một bận rồi đi.

Tôi tới gần Phổ tiên sinh, hỏi: "Thật sự có thể sửa được ạ? Không thể sửa cũng không sao, cái xe này vốn cũng đã rất cổ rồi, ông nội hoài cựu vẫn luôn không nỡ đổi, như vậy vừa lúc em có thể tìm lí do bảo ông đổi phương tiện an toàn hơn".

Phổ tiên sinh cúi đầu mò trong ngực, ở đó có một cái túi. Tôi thấy tay anh đụng tới hộp thuốc lá bên trong rút ra một điếu, nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại nhét vào lại, nói với tôi: "Có thể sửa được, đừng lo".

Tôi gật đầu, nếu Phổ tiên sinh đã nói như vậy thì tôi cũng không cần lo.

Tóc đỏ đi xong trở lại còn dẫn theo hai người, còn có một đống dụng cụ, tôi lùi lại mấy bước nhìn bọn họ loay hoay. Phổ tiên sinh moi trong đống linh kiện mà tóc đỏ đem tới một chốc rồi gật đầu, sau đó bọn họ liền bắt đầu làm việc.

Tôi nhìn không hiểu bọn họ đang làm gì, sợ cản trở nên dứt khoát lui ra bồn hoa nhỏ bên cạnh ngồi xuống, cũng không biết trong bồn hoa trồng cây cỏ gì. Tôi bị ánh mặt trời giữa hè chiếu choáng đầu, níu lấy lá cây trong tay xoay xoay, tựa lên đầu gối nhìn bọn họ bận rộn.

Tóc đỏ đi tới cạnh tôi, tôi ngẩng đầu nhìn hắn, bị ánh nắng chói đau cả mắt nên lại cúi xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi: "Sao em quen biết anh Thanh thế?"

Người này vừa tới đã vặn hỏi tôi, ngay cả tên cũng không nói. Thật sự là mất lịch sự, tôi bèn làm như không nghe, chỉ chơi đùa cây cỏ trong tay.

Hắn chậc một tiếng, nói: "Anh tên Lương Chính, em tên gì nha bạn nhỏ?"

Tôi trừng mắt liếc hắn: "Tôi không phải bạn nhỏ!"

Lương Chính chống tay bên bồn hoa, bộ dạng vô cùng thoải mái: "Dáng vẻ này của em á, tốt nghiệp phổ thông chưa?"

"Anh mới tốt nghiệp phổ thông, tôi đã 21 tuổi rồi!"

"21, nhìn không ra à nha, non như vậy". Hắn lại xáp tới gần tôi: "Ấy ấy, em tên gì, còn nữa làm sao em quen được anh Thanh thế, nói anh nghe đi".

Tôi vốn không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn giống như con ve trên cây ven đường vậy, ve ve không ngừng, tôi đành phải nói: "Tôi tên Lộc Tân Cam, tôi từng cho Phổ tiên sinh mượn dù".

Mặc dù hình như anh ấy quen trả lại cho tôi rồi, đó thế nhưng là dù vàng nhỏ yêu dấu của tôi đó.

"Phổ tiên sinh? Sao em gọi ảnh tới độ văn vở như vậy, vậy có phải cũng nên gọi anh là Lương tiên sinh hay không?

Tôi trắng mắt liếc hắn: "Anh ảo tưởng à".

"Nhóc con thật chẳng biết nói năng". Lương Chính nhìn tôi, nói: "Là anh Thanh bảo anh tới tán gẫu với em, sợ em chán đó".

"Nhưng mà em đâu có chán".

Lương Chính im ru một lát: "Em có muốn biết chuyện của anh Thanh không?"

"Chuyện gì?"

Lương Chính vẫy vẫy tay với tôi: "Tới gần đây tí, anh nói nhỏ em nghe".

Không biết trong bụng người này có ý đồ gì, trực giác mách bảo tôi có thể không có gì hay ho, nhưng lại hơi tò mò nên xích tới gần hắn, đồng thời lén nhìn về phía Phổ tiên sinh.

"Anh Thanh tên đầy đủ là Phổ Tự Thanh..."

Phổ tiên sinh không biết từ lúc nào đã lấy ra điếu thuốc ngậm trong miệng nhưng cũng không châm thuốc, chỉ ngậm vậy thôi. Miệng mím lại, mày cau chặt, nét mặt có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng lại như thể rất nghiêm túc.

Tôi nhìn thấy anh nhận một cái cờ lê từ người bên cạnh, cổ bao tay cuốn lên, tôi vừa liếc qua chỉ thấy một mảnh trắng xóa, sau mới nhận ra đó là cổ tay của ảnh, trong một mảng đậm màu vô cùng thu hút chú ý.

Ánh mắt tôi không tự giác từ mảnh trắng kia chạy tít lên, thấy Phổ tiên sinh đẩy thuốc qua bên kia, yết hầu khẽ trượt. Tôi như thấy được làn khói thuốc trắng xanh lượn lờ bao phủ lấy anh, chỉ thấp thoáng thấy cổ tay trắng bóc và đôi mày đậm, khoảnh khắc ấy tôi không cần dạy đã tự biết được hai chữ - gợi cảm.

Tôi nghe tiếng Lương Chính nói: "Phổ tiên sinh, cao 1m87, nhóm máu A, quê quán ở thành phố C, cuối năm nay là được 31 tuổi, hiện đang độc thân".

- Hết-