Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 27




Thanh Nhiễm rất buồn ngủ, cả người cô bị chuyện này đè nén như vậy, đáng lý ra không nên buồn ngủ thành thế này.

Đợi đến lúc có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, Thanh Nhiễm mới biết mình đang trong mộng.

Hình như mỗi lần đều như vậy, mỗi khi tình tiết trong sách phát triển, cô sẽ nằm mơ hoặc là sau cơn đau đầu, cô sẽ nhớ lại một vài ký ức.

Trong mộng cũng đang là giữa đêm, cô thấy hai người đứng trong sân vườn tăm tối, mặt trăng bị mây che phủ một chút ánh sáng cũng không chiếu xuống được.

Bọn họ nói gì đó, khoảng cách quá xa, cô nghe không rõ.

Nghe lén sau lưng người khác không phải việc làm của người quân tử, Thanh Nhiễm không muốn đi qua, nhưng cơ thể Thanh Nhiễm trong mộng không nghe theo sự khống chế của cô mà tự động qua đó.

Không khí trầm mặc dị thường, chỉ nghe thấy tiếng khóc vô cùng đau khổ của người con gái.

Bóng dáng cao gầy của chàng trai đứng sau người con gái đang khóc kia khoảng năm bước, bóng đêm che phủ, không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

Một lúc sau, Thanh Nhiễm nghe thấy chàng trai nói chuyện, giọng anh khàn khàn…

"Lý Thanh Nhiễm, tôi dùng quãng đời còn lại đổi lấy hạnh phúc cho em, em có gì mà phải khóc chứ?"

Đến giờ Thanh Nhiễm mới biết cái người ngồi dưới đất khóc kia chính là Lý Thanh Nhiễm trong sách.

Lý Thanh Nhiễm chỉ khóc, âm thanh thút thít kia làm người đau lòng.

Chàng trai rời đi, lướt qua người Lý Thanh Nhiễm, bỏ lại một câu: "Sau này tôi cưới em gả đều không liên quan đến nhau."

Chàng trai đi xuyên qua người Thanh Nhiễm, Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng nguc nhói đau, cô muốn rời đi, nhưng vừa cử động, trái tim lại càng đau hơn.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy mình rơi vào một cái ôm, vô cùng ấm áp.

—-

Thanh Nhiễm từ từ mở mắt, trời đã bừng sáng rồi.

Mùi nước khử trùng rất nồng, cánh tay phải đặt bên ngoài chăn truyền đến cơn đau nhẹ, Thanh nhiễm xoa đầu, thứ đầu tuên đập vào mắt cô là bình truyền dịch treo cao.

Lúc này cô mới nhớ ra mình đang nằm trên giường bệnh, tỉ mỉ cảm nhận còn có thể cảm nhận được trái tim vẫn còn hơi âm ỉ đau.

Cô gái ngồi bên cạnh chơi điện thoại  thấy cô đã tỉnh lại, có chút vui mừng đến kinh ngạc.

"Cô tỉnh lại rồi?" Cô cúi người cười, hỏi một câu không cần trả lời, rồi lại nhanh chóng cầm điện thoại giống như muốn gọi ai đó.

Câu đầu tiên cô nói sau khi bên kia tiếp điện thoại: "Lý tổng, xin chào, tiểu thư Thanh Nhiễm đã tỉnh rồi." Thanh Nhiễm nhận ra hình như cô quay lại rồi.

Sau khi cúp điện thoại, cô gái kia lại đi gọi bác sĩ.

Nhân lúc bác sĩ chưa đến, cô gái hỏi Thanh Nhiễm: "Lý tổng đang trên đường tới đây, thân thể cô còn chỗ nào không thoải mái không?"

Thanh Nhiễm lắc đầu, nhắm mắt lại.

Bác sĩ rất nhanh đã tới, thân thể Thanh Nhiễm không có chỗ nào không khỏe, chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Ba Lý nửa tiếng sau mới vội vàng tới, ông một thân phong trần, ngay cả cà vạt thắt lệch cũng không để ý, ngồi bên giường bệnh, hỏi cô còn khó chịu không?

"Ba ba, không khó chịu nữa." Thanh Nhiễm nở nụ cười miễn cưỡng an ủi ba Lý.

Ba Lý rất đau lòng cho con gái, ông thở dài: "Con bé này ấm ức cũng không biết tìm ba, cái gì cũng tự mình chịu đựng, nhịn đến mức hỏng người luôn rồi."

Thanh Nhiễm cụp mắt không trả lời.

-

Thanh Nhiễm vì lên cơn đau tim mà phải ở lại bệnh viện quan sát ba ngày, trong ba ngày này cái tên Tống Thời Trạch không đau ốm cũng đòi ở lại viện kia ngày nào cũng đến chỗ cô, lại còn chuyên chọn lúc không có ai mới đến.

Ngày nào sau khi tan học, Tạ Ánh An cũng đến đây, cậu còn đến sớm hơn cả Lý Thanh Mặc. Ngày đầu Tống Thời Trạch nhìn thấy Tạ Ánh An, cậu ta chỉ kinh ngạc nhướn mày rồi đi ra.

Tạ Ánh An liếc theo bóng lưng của Tống Thời Trạch cau mày, lại nhìn vẻ lơ đãng của Thanh Nhiễm, cuối cùng cậu không nói gì cả.

Cậu ngồi bên giường bệnh, cầm con dao gọt hoa quả, bắt đầu gọt táo, vỏ táo đã được gọt một đoạn dài rồi mà vẫn chưa đứt. Thanh Nhiễm kinh ngạc, ghé đầu qua nhìn.

Tay nghề gọt táo này đối với Thanh Nhiễm vụng về mà nói đã vô cùng giỏi rồi, cô giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Giỏi quá!"

Tạ Ánh An ngẩng đầu nhìn cô cười, đôi mắt đen của thiếu niên ánh lên sự vui vẻ, mặt mày đều tràn đầy ý cười, hình ảnh này so với hình tượng lạnh lùng mọi ngày lại càng khiến cậu đẹp trai, linh động hơn.

"Muốn học không? Dạy cậu."

Thanh Nhiễm nhắm mắt, cô cảm thấy từ sau khi xuyên qua đây, Tạ Ánh An càng lớn lại càng phạm quy rồi.

Thấy cô không quay đầu, Tạ Ánh An tiếp tục động tác trong tay, gọt hết quả táo, cậu lại chia nó thành từng miếng nhỏ cho dễ ăn, lấy tăm cắm một miếng rồi đưa cho Thanh Nhiễm.

Thanh Nhiễm cụp mắt, cảm ơn cậu.

Bàn tay với những ngón tay thon dài của thiếu niên dính đầy nước táo, cậu vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa bước ra đã gặp Lý Thanh Mặc.

Lý Thanh Mặc trợn mắt: "Sao cậu lại đến sớm hơn tôi được nhỉ?"

Tạ Ánh An nhìn Thanh Nhiễm, cô ngồi trên giường phồng má ăn táo, vô cùng đáng yêu.

Tạ Ánh An đi qua Lý Thanh Mặc, ngồi bên giường bệnh: "Đi nhanh hơn cậu."

Lý Thanh Mặc mặt không biểu cảm: "Ý cậu là chân tôi ngắn?"

"Ừ." Tạ Ánh An gật đầu, bộ dáng như muốn nói cậu thật hiểu tôi.

Lý Thanh Mặc giận tím mặt.

"Em gái tôi không cần cậu đến trông…" Tầm mắt anh lướt đến đĩa táo trong tay Thanh Nhiễm thì dừng lại: "Ài, Lý Thanh Nhiễm, em ăn gì đấy?"

Thanh Nhiễm lấy tăm cắm lấy một miếng thịt quả: "Táo."

"Ngọt không?" Lý Thanh Mặc ch4y nước miếng.

Thanh Nhiễm lại cắn một miếng, cẩn thận cảm nhận mùi vị rồi mới đáp: "Ngọt."

Lý Thanh Mặc không biết xấu hổ mà ghé vào: "Cho anh thử nào."

Tạ Ánh An ném một quả táo chưa gọt vào  mặt Lý Thanh Mặc: "Muốn ăn thì từ gọt đi."

Lý Thanh Mặc ngẩng đầu trừng cậu: "Táo của Thanh Nhiễm là do cậu gọt cho chắc?"

"Ừ."

" Gọt cho tôi một quả?"

"Cậu mơ đẹp lắm."

Hừ, thật bực mình.

Tạ Ánh An rất có nguyên tắc, nói không gọt thì nhất định không gọt, đợi Thanh Nhiễm ăn xong, cậu cầm cái đĩa đi rửa.

Thanh Nhiễm cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì cả, muốn xuất viện, nhưng không một ai, kể cả ba Lý để ý đến thỉnh cầu của cô.

Trong viện chỉ có thể để lại một người trông nom, công việc của ba Lý lại bước vào thời kì bận rộn nhất, ông thực sự không thể rút ra chút thời gian, dì Luuuw muốn đến nhưng bà tuổi tác đã cao rồi, Lý Thanh Mặc còn phải đi học, ba Lý không thể để anh trông chừng cả tối ở bệnh viện được.

Thực sự không còn cách nào nữa thì Triệu Diễm đang ngây ngốc ở nhà tự đề cử đến bệnh viện chăm Nhiễm Nhiễm, ba Lý ngại vô cùng nhưng cũng chỉ có thể ba lần bốn lượt cảm ơn bà.

Triệu Diễm coi Nhiễm Nhiễm như một nửa con gái ruột nhà mình, hơn ữa bà cũng chỉ đến trông Thanh Nhiễm chứ cũng không giúp gì nhiều.

Sáu giờ bốn mươi lăm phút tối, Triệu Diễm nhìn con trai mình, rồi lại nhìn Lyys Thanh Mặc:

“Tôi nói hai cái cậu này.”

Tại Ánh An với Lý Thanh Mặc đang cắm mặt vào điện thoại cùng ngẩng đầu lên nhìn Triệu Diễm.

“Mấy giờ rồi hả? Sao hai cậu còn chưa đi? Đợi bác sĩ đến đuổi hả?”

Lý Thanh Mặc phản ứng lại, thu điện thoại rồi đứng lên: “Dì Triệu vất vả rồi, vậy con đi rước đây.”

Sắp bước ra, anh còn không quên kéo Tạ Ánh An vẫn đứng im như cũ: “Đi thôi!”

Tạ Ánh An liếc qua Thanh Nhiễm, cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt bọn họ, ánh mắt thiếu nữ không còn một chút bài xích đối với cậu như trước kia, cậu ổn định lại tâm trạng: “Mẹ, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho con.”

-

Lúc mở cửa, Lý Thanh Mặc nhìn Thanh Nhiễm, bày ra bộ dáng anh trai: “Phải nghe lời dì Triệu đấy.”

Thanh Nhiễm trực tiếp cạn lời luôn.

Buổi tối, tám giờ hơn, Tống Thời Trạch lại mò sang.

Lúc này, Triệu Diễm đang trong nhà vệ sinh. Tống Thời Trach thấy trong phòng chỉ có mình Thanh Nhiễm thì ngẩn ra: “Buổi tối không có có ai ở cùng cậu hả?”  

Thanh Nhiễm nằm dài trên giường bệnh, một chút cũng không muốn để ý tới cậu ta.

“Chậc, đừng vậy mà.” Tống Thời Trạch không khách khí mà ngồi thẳng bên giường cô, kéo cái chăn đang phủ kín cả đầu cô ra: “”Tôi đến vì có chính sự cần nói với cậu.” 

Thanh Nhiễm đấu không lại sự cố chấp của cậu ta, ngồi thẳng dậy rửa tai lắng nghe: “Cậu nói đi.”

Tống Thời Trạch mở một bức ảnh ra đưa cô xem: “Tra ra người đăng bài rồi, chính là cậu ta.”

Trong ảnh là một thanh niên mười tám mười chín tuổi, đầu bị ấn cúi xuống đất, mặt mũi bình thường, da ngăm đen.

Cơn tức giận của Thanh Nhiễm đã sớm không còn nữa rồi, cô có chút không hiểu nổi: “Tôi không quen biết cậu ta,tại sao cậu ta lại muốn vu khống tôi?”

“Thằng ranh này yêu thầm La Lan, lại là một tên cuồng theo dõi, mắt thấy không theo đuổi nổi La Lan nên bắt đầu đặt điều nói xấu, cậu với tôi cùng nhau xuất hiện, hắn ta cảm thấy cậu cùng một loại người với La Lan nên mới đăng bài dẫn dắt dư luận.”

“Hắn học cùng trường chúng ta à?”

Thanh Nhiễm nhìn hắn ta kiểu gì cũng không thấy giống học sinh trung học.

“Sao có thể chứ, hắn bỏ học từ cấp hai, là hàng xóm trước đây của La Lan.”

“Ồ, tôi biết rồi, cậu có thể về rồi.” Thanh Nhiễm đuổi khách.

Tống Thời Trach bắt đầu diễn vai cô con dâu nhỏ chịu oan: “Lý Thanh Nhiễm, tôi nhìn nhầm cậu rồi, cậu lợi dụng xong liền vứt tôi đi.”

Thanh Nhiễm không còn hơi sức nhìn cậu ta: “Cậu thật sự quên mất là ai làm tôi ra nông nỗi này sao?”

Tống Thời Trach lập tức câm miệng.

Một lúc sau mới lí nha lí nhí: “Xin lỗi.”

Sau đó lại nói: “Có điều, cậu tức giận cũng có chút quá, vì một bài đăng mà đau tim đến hôn mê, tôi cũng…"

“Lạch cạch” tiếng mở cửa nhà vệ sinh, Triệu Diễm mặc đồ ngủ, cầm theo máy sấy tóc đi ra, bà nhìn thấy Tống Thời Trạch lù lù đứng đó thì ngẩn một chút.

“Bạn học, sao con lại vào đây?”