Tiểu Thanh Mai Phật Hệ

Chương 33




Không ai biết vào tiết của lão Ngô, Tạ Ánh An đột nhiên xông ra ngoài làm gì.

Chỉ biết đến tiết cuối cùng của buổi sáng cậu mới quay lại, sau khi quay lại mở sách ra học bài, khôi phục lại trạng thái như thường ngày.

Thiếu niên, thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi lòng hiếu kỳ rất lớn, đặc biệt là Nguyễn Nhuyễn, trong lòng cô phiền muộn muốn chết rồi.

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Nhuyễn không kịp đợi chuông ngưng đã chạy qua kéo Thanh Nhiễm xuống nhà ăn.

Hoàng Thiên Dũ phẫn hận nhìn theo bóng lưng rời đi của các cô, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng cũng không dám đi khiêu chiến.

Lý Thanh Nhiễm nói không sai, sau này cô cũng có nghe qua gia thế nhà cô với nhà Lý Thanh Nhiễm đều ngang tài ngang sức, nếu thực sự đấu đến cùng sẽ lưỡng bại câu thương ( hai bên đều không có lợi) mà cô ta thì đã quá quen với mức sống cao rồi, căn bản không dám tưởng tượng đến những ngày tháng không có tiền.

Có điều Lý Thanh Nhiễm dùng sách đập vào mũi cô, hại cô mất mặt, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Tôn Hân qua tìm Hoàng Thiên Dũ: “Thiên Dũ, đi ăn cơm thôi.”

Hoàng Thiên Dũ liếc cô ta, hừ lạnh: “Ăn gì mà ăn, không có khẩu vị, cậu tự đi một mình đi.”

Tôn Hân ngẩn ra: “Sao vậy? Thiên Dũ?”

Hoàng Thiên Dũ không nhìn cô ta nữa, quay sang gọi Trần Tích Văn với Trương Lị,”Đi thôi, chúng ta xuống quầy tạp hóa.”

Trần Tích Văn với Trương Lị nhìn nhau cười rồi theo sau Hoàng Thiên Dũ ra khỏi lớp học.

Tôn Hân đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Thạch Phạn Phạn ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hân rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc sách, mẹ cô mó không sai, Tôn Hân với Trần Tích Văn nguyện ý đi cùng Hoàng Thiên Dũ chỉ vì cô ta hào phóng, cho bọn họ trái ngọt để ăn.

Mà Thạch Phạn Phạn lại không thiếu chút tiền đấy.

Đại đa số học sinh đều theo dõi diễn đàn trường, sự việc phong ba mấy ngày trước khiến không ít người ăn dưa đến no.

Có điều sự việc trên đã đẩy Thanh Nhiễm với La Lan lên đầu sóng ngọn gió.

Ngay khi mọi người nhịn không nổi cho rằng chuyện này không thể xoay chuyển thì Tống Thời Trạch đăng bài, lại còn lôi được ra tên tâm tư xấu xa tung tin đồn, mọi người biết đây chỉ là một trận hiểu lầm đều thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cũng có người tâm địa xấu xa, không nhìn nổi học sinh giỏi, một mực cho rằng việc trên không đơn giản như vậy.

“Cậu nghĩ xem,” một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa ở lớp bảy năm hai ngồi trên bàn học, quay người nói chuyện cùng mấy bạn học phía sau: “Nếu như chuyện này thực sự là hiểu lầm, vậy sao nhị thế tổ còn chưa đến lớp?”

-

Một người gật đầu: “Đúng vậy, lời của Tiểu Băng có đạo lý.”

Thấy có người phụ họa mình, Đàm Tiểu Băng lại càng hăng hái, cô ta vắt chân lên ghế: “Các cậu nghĩ xem, tại sao giáo hoa lại bị tên thanh niên kia nhìn chòng chọc vào?”

Lần này có nhiều người phụ họa hơn, “Mình cảm thấy không có lửa thì làm sao có khói, Tống Thời Trạch để ý giáo hoa vì cậu ta đào hoa đa tình, còn tên kia nhất định là……”

Mấy người trao đổi ánh mắt  không cần nghĩ cũng biết, xong cười rộ lên.

Đàm Tiểu Băng nhỏ giọng: “Tôi nghe nói nhà giáo hoa gia cảnh không tốt lắm, trong bức ảnh chụp hôm đó, không phải chị ta còn cầm theo một xấp tiền sao? Lần này các cậu đã đoán ra nguyên nhân chưa?”

“Ồ~” Mọi người đồng thanh.

“Vậy nên,” Đàm Tiểu Băng tổng kết một cách khẳng định: “Khẳng định là nhà trường không muốn chuyện xấu này truyền ra nên mới cố ý đè ép xuống, nhà trường coi chúng ta là kẻ ngốc chắc.”

“Ồ? Tiểu Băng, nếu theo lời cậu thì chuyện của Lý Thanh Nhiễm phải giải thích thế nào?” Một nữ sinh tóc ngắn hỏi.

“Đúng đấy,” nữ sinh bên phải cô bạn tóc ngắn không đồng ý với cách nói vừa rồi của Đàm Tiểu Băng: “Nghe nói Lý Thanh Nhiễm gia thế tốt, lớn lên xinh xắn, thành tích cũng tốt, cô ta không nhất thiết phải đi cùng nhị thế tổ.”

Sắc mặt Đàm Tiểu Băng trầm xuống, cô ta đảo mắt, nói: “Tô Thiền Y, cậu thực sự hiểu Lý Thanh Nhiễm sao?”

Tô Thiền Y tựa vào bàn học phía sau, nhướn mày: “Tôi không hiểu rõ về Lý Thanh Nhiễm nhưng tôi hiểu rõ cậu.”

Một người chỉ thích tung tin đồn, nói chuyện nhảm nhí.

Bầu không khí cứng lại.

Đàm Tiểu Băng đập tay xuống mặt bàn: “Tô Thiền Y, cậu nói rõ ràng cho tôi, lời vừa nãy của cậu là sao hả?”

Tô Thiền Y lười đôi co với loại người như Đàm Tiểu Băng, đứng dậy bước ra ngoài, cô ăn mặc trung tính, dáng người cao cao giống như con trai.

Đi xa rồi, tiếng của coo mới vọng lại: “Ngại quá, tôi không nghĩ đến việc nói chuyện với loại người như cậu.”

Sợ bẩn miệng.

Đàm Tiểu Băng nổi tiếng là người nhiều chuyện trong lớp bảy, cô ta không thích ai thì sẽ đi gièm pha, bôi nhọ người đó, cô ta kết thù với Tô Thiền Y vì đã từng ở sau lưng gọi Tô Thiền Y là con đàn ông,ông,  sau này ở lớp bảy có rất nhiều người đều trộm gọi Tô Thiền Y là con đàn ông.

Thế giới làm gì có bức tường nào không lọt gió, hơn nữa trong lớp còn nhiều người như vậy, lời của Đàm Tiểu Băng chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Tô Thiền Y.

“Ai ya!” Mấy người còn lại qua kéo cánh tay Đàm Tiểu Băng. Nữ sinh tóc ngắn an ủi: “Đừng giận, đừng giận, lần sau chúng ta không thèm nói chuyện với cậu ta.”

Đàm Tiểu Băng hừ lạnh: “Tôi còn lâu mới vì loại người như cậu ta mà tức giận.”

Mấy nữ sinh lại chụm đầu vào nhau tiếp tục bàn tán chuyện vừa rồi, một cô bé mập mập ngồi tận cùng phía bên phải nói: “Mình cảm thấy có khả năng Lý Thanh Nhiễm thích nhị thế tổ đó. Nói cho cùng thì gia thế nhà nhị thế tổ vô cùng tốt, cậu ta cũng rất đẹp trai.”

“Có khả năng” nữ sinh tóc ngắn gật đầu: “Nếu không Lý Thanh Nhiễm sao có thể đi cùng cậu ta.”

Đàm Tiểu Băng phủ định: “Không thể nào, lẽ nào các cậu không biết tại sao nhị thế tổ lại chuyển xuống lớp bảy sao?”

Mấy nữ sinh đều hiếu kỳ: ”Chẳng lẽ không phải vì thành tích cậu ta kém sao?”

“Đương nhiên không phải.” Đàm Tiểu Băng cười cười: “Nào nào nào, vểnh tai lên tôi kể cho mấy cậu nghe…”

—----------

Hôm nay là thứ bảy, lúc Nguyễn Nhuyễn vẫn quấn lấy Thanh Nhiễm hỏi tại sao Quý thần lại tìm cô thì trong trường, tin đồn đã nổi lên tứ phía.

Một bộ phận nói La Lan đơn thuần thực chất là kẻ hám tiền.

Một bộ phận khác lại nói Thanh Nhiễm không thích Tống Thời Trạch nhưng vẫn quấn lấy cậu ta để thỏa mãn hư vinh bản thân.

Trên diễn đàn trường xuất hiện vô số bài đăng về chuyện này, Kỷ Hạ với Phương Cẩm xóa mỏi tay không hết.

Trong lớp một năm hai, người duy nhất vui mừng khi nghe tin đồn này là Hoàng Thiên Dũ với đồng bọn của cô ta.

Nguyễn Nguyễn tức giận nắm chặt cây bút trong tay: “Mẹ nó, rốt cuộc là tên khốn nạn nào tung tin đồn nhảm? Để bà đây tóm được, bà chơi chết nó.”

Ôn Thời Nghi nhíu mày, cô đang nghi ngờ chị kế cô, có điều Ôn Tư Kỳ từ trước đến nay đều không nói xấu sau lưng người khác bởi chính chị ta cũng là đối tượng hay bị mọi người bàn tán sau lưng.

-

Vở ghi Tạ Ánh An đưa cô còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả vở cô tự chép, cô cầm đề vật lý tối qua cậu gửi cho lên xem.

Không ai biết hôm qua Tạ Ánh An đột nhiên đi đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cáng hiếu kỳ hơn là lão Ngô lại bỏ qua không truy cứu chuyện này.

Ngày mai là chủ nhật, Tạ Ánh An hỏi cô muốn đi đâu chơi không. Thanh Nhiễm lắc đầu: “Mấy ngày trước tôi xin nghỉ, bài tập còn rất nhiều, ngày mai phải ở nhà bù lại.”

Tạ Ánh An “Ừm” một tiếng, không nói chuyện nữa.

Tin đồn về Thanh Nhiễm trong trường, phải đến tận lúc nghỉ trưa Tô Sâm mới nói cho Tạ Ánh An.

Sau khi làm bạn cùng bàn với Thanh Nhiễm, Tạ Ánh An bắt đầu có thói quen ngủ trưa, hình ảnh hai người tư thế giống nhau, gối ôm giống nhau cùng ngủ trên bàn vô cùng đẹp.

Các bạn học trong lớp đều thống nhất ý kiến, không nhìn thấy hai học bá cũng cần nghỉ ngơi sao? Học tập là phải kết hợp với nghỉ ngơi.

Tô Sâm vỗ vai Tạ Ánh An ra hiệu cho cậu ra ngoài, đến hành lan, Tô Sâm mới lấy mấy bài đăng trên diễn đàn cho Tạ Ánh An xem.

Tạ Ánh An lướt xuống hai bài, càng xem sắc mặt càng lạnh cuống, cậu nhíu mày hỏi Tô Sâm: “Biết ai là người đầu tiên đăng bài không?”

Tô Sâm lắc đầu.

“Vậy cũng không sao,” khóe miệng thiếu niên đột nhiên nhếch lên nụ cười băng lãnh độc ác: “Giết gà dọa khỉ đi.”

Tô Sâm rùng mình, vốn dĩ Tạ Ánh An không phải người tốt, chẳng qua bị ông ngoại nuôi hai năm nên mới đè nén hành vi chống đối quanh người xuống, vậy mà đám người không sợ chết này lại đi chọc đến cậu với người cậu để ý.