Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 103




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

"Kinh thành?" Trần Bì hàm hồ hỏi: "Trở về làm gì? Chúng ta ở đây không tốt sao? Có ăn có uống, về sau còn có thể lập được chút quân công, chẳng lẽ như vậy không tốt sao?"

Trở về, là phải đối mặt với Thành Vương.

Mà người vốn phải chết lại xuất hiện trước mặt Thành Vương, có thể biết được kết quả là gì rồi đấy.

Ở chỗ này, không nói cái khác, A Chiêu đã chiếm được vài phần kính trọng của Lý Thống lĩnh.

Trần Chiêu không nói gì, nhưng quyết định của hắn không vì lời của Trần Bì mà dao động. Trần Bì không muốn trở về, điều đó hắn có thể hiểu được. Mặc dù cuộc sống bây giờ gian khổ hơn so với trước kia nhưng nó lại tự do tự tại hơn, thậm chí Trần Bì còn được con gái của đầu bếp trưởng trong nhà bếp ưu ái cho nên mới có thể ăn vụng không kiêng dè như vậy.

Nhưng còn hắn, hắn không cam lòng việc mình mặt xám mày tro rời đi, mãi mãi cũng không được trở về như thế.

Hắn đến đầu quân vào minh chủ, cũng sẽ có một tương lai rực rỡ. Hắn có thể không tính toán với chủ cũ, thế nhưng nữ nhân kia, cái nữ nhân hại hắn biến thành bộ dạng như bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha.

Nên dùng một đao giết ả, hay là dùng dao cùn cắt từng miếng thịt đây?

Hắn phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

"Trần Chiêu! Trần Chiêu!" Xa xa bỗng có người chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay gọi tên Trần Chiêu.

"Có việc rồi." Trần Bì nhìn bên đó, thở dài.

Trần Chiêu để lại số rượu còn dư cho Trần Bì, đứng dậy vỗ bụi trên người, bước đi qua, "Sao thế, có việc gì?"

Người đến hổn hển nói: "Thống lĩnh Lý gọi chúng ta đi tập hợp, nói là có nhiệm vụ đặc biệt!"

Mặt Trần Chiêu lập tức nghiêm túc hơn, đi nhanh theo người vừa đến.

Dọc đường, hắn cẩn thận tìm hiểu, "Cậu có biết đây là nhiệm vụ gì không?"

Người tới cười cười, không giấu diếm gì, "Nghe nói là có liên quan tới công chúa được gả qua Mông Cổ mấy năm trước. Lý Thống lĩnh nói, Đoan Vương muốn gặp công chúa, còn định dẫn công chúa về kinh gặp Thánh Thượng."

Trần Chiêu hiểu rõ, "Cho nên bây giờ gọi người đi tiếp công chúa?"

"Tên này, hèn gì Thống lĩnh Lý thích cậu như vậy, đủ thông minh!" Người đến vỗ vai Trần Chiêu, cười nói: "Lúc này chắc có ta và cậu, ngoài ra còn có hai người bên kia nữa, bốn người chúng ta dẫn người đi đón. Mà Đoan Vương thì chắc chắn là không đi, còn Thống lĩnh Lý có đi không thì không biết nữa." Nói đến đây, hắn ta bỗng nhiên thấp giọng, "Vị kia cũng chẳng phải công chúa thật gì đâu. Nghe nói lúc trước chỉ là một vị quận chúa, chỉ để lừa người Mông Cổ mà thôi."

Đi tiếp công chúa từ Mông Cổ, việc này không tính là tốt lắm, nhưng nếu công chúa thực sự trở về kinh thành, mình lại hộ tống công chúa đi kinh thành, vậy cũng coi như có cơ hội để trở về.

Chỉ là, bây giờ hắn chỉ có sự ưu ái của Thống lĩnh Lý, còn bên Đoan Vương thì chỉ sợ vẫn không biết có người như hắn đi. Nếu không có sự che chở của Đoan Vương, việc hắn cứ trở về như vậy cũng không phải là việc tốt.

Trần Chiêu híp mắt lại, gật đầu cười phụ họa.

Trong Thành Vương phủ, Dư Lộ vừa mới dậy thì đã thấy Hương Lê bước vào với vẻ mặt khó xử.

"Sao thế?" Tiêu Duệ đang ở trong tịnh phòng, Dư Lộ đành phải ngồi bên ngoài chờ.

Hương Lê ấp úng, lén liếc về phía tịnh phòng mấy lần rồi mới mở miệng: "Chủ tử, Tạ di nương đang quỳ ngoài cửa, nói là muốn gặp mặt ngài."

Dư Lộ buồn bực: "Muốn gặp thì cứ gặp thôi, sao lại phải quỳ xuống? Các ngươi ngăn nàng ấy?"

Hương Lê vội vàng lắc đầu, "Không phải không phải. Là... Thôi Tiến Trung, ông ấy ngăn ở cửa."

Thôi Tiến Trung ngăn Tạ Linh Tuệ lại? Để nàng ấy không tìm Tiêu Duệ?

Dư Lộ không nghĩ ra, thấy Hương Lê rất sợ hãi, bèn đứng dậy đi đến cửa.

Chỗ này cách tịnh phòng xa chút, có nói gì thì Tiêu Duệ cũng không nghe được. Lúc này Hương Lê mới dám nói: "Nô tỳ nghe nói hôm qua Vương gia đi gặp Tạ di nương và Đào di nương, muốn cho các nàng ấy một khoản tiền rồi đuổi các nàng ấy đi. Chắc là Tạ di nương không muốn cho nên mới đến đây xin ngài."

Tiêu Duệ đã nói với các nàng ấy sao?

Dư Lộ hơi ngẩn ra, nhớ đến tối qua Tiêu Duệ chợt có xúc động, trong lòng có cảm giác không nói nên lời.

"Chủ tử, ngài định đi gặp nàng ấy sao?" Lời Hương Lê kéo tâm trí Dư Lộ trở về.

Nếu đi, cô cũng không làm người tốt được.

Dư Lộ kiên định lắc đầu, "Không đi, ngươi đi hỏi xem nàng ấy có lời gì muốn nói với ta. Nếu có chuyện cần ta giúp thì hãy đi về báo ta."

Hương Lê giật giật chân nhưng không bước ra ngay, nàng hỏi Dư Lộ: "Chủ tử, là do ngài nói gì đó với Vương gia nên Vương gia mới đuổi Tạ di nương Đào di nương đi sao?"

Trước đây coi như cô có nói qua, nhưng lúc ấy Tiêu Duệ không để ý. Giờ cô chưa nói thì Tiêu Duệ đã làm. Cho nên, vậy cũng coi như là cô nói đi. Dù sao, Tiêu Duệ làm vậy cũng vì cô.

Dư Lộ gật đầu.

Sắc mặt Hương Lê lập tức có chút khó coi. Nàng cúi đầu, giọng nói cũng trầm trầm, "Chủ tử, ngài đang định không tha cho những người khác sao? Thân phận của Tạ di nương và Đào di nương ti tiện, ngài không thích, Vương gia có thể đuổi các nàng ấy đi vì ngài. Thế nhưng trên ngài còn có Vương phi nữa, ngài phải tiết chế một chút chứ. Nếu quá đáng, khiến Vương gia tức giận thì lại phiền toái."

Lời này của Hương Lê là vì cô à?

Dư Lộ không nhìn thấy sắc mặt của Hương Lê, nhưng cũng biết với tư tưởng của người thời đại này thì đúng là có thể khuyên cô như vậy thật. Cô chỉ thản nhiên ừ, không giải thích gì thêm. Chuyện giữa cô và Tiêu Duệ không cần phải nói cho người khác biết.

Hương Lê chuẩn bị một bụng đầy chữ, nhưng Dư Lộ không tiếp, nàng cũng không nói được.

Ra bên ngoài, Tạ di nương đã đi rồi. Nàng đứng ngây ra ở cửa viện một lúc lâu, cho đến khi Anh Đào dẫn theo hai tiểu nha hoàn nói đã làm điểm tâm xong thì nàng mới hoàn hồn lại, bước qua một bên.

Anh Đào đi sau mấy tiểu nha hoàn, trong tay không cầm đồ gì. Nàng tiến đến bên cạnh Hương Lê, "Hương Lê tỷ, tỷ làm sao thế? Vừa nãy tỷ đang suy nghĩ gì vậy?"

Từ lúc Dư Lộ trốn đi, Anh Đào lại bán đứng cô, sau đó tuy mấy nha hoàn vẫn tiếp tục làm hạ nhân ở Tầm Phương viện nhưng Hương Lê và Thạch Lưu đều không thân với Anh Đào nữa. Tuy bây giờ Anh Đào chủ động lấy lòng nhưng Hương Lê không chịu nhận, chỉ thản nhiên nói: "Không có gì. Hẳn Vương gia đã rửa mặt xong rồi, ngươi mau mang điểm tâm qua đó đi." Nói xong, nàng xoay người đi hướng khác.

Anh Đào nhìn bóng lưng của nàng, mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Dư Lộ rửa mặt xong đi ra, Tiêu Duệ đã ngồi xuống. Dư Lộ đi đến phất tay cho mấy hạ nhân lui ra ngoài, kéo cái ghế đến cạnh Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ đang gắp miếng há cảo thủy tinh* đặt vào bát Dư Lộ, sau đó quay đầu nhìn cô, cười vô cùng đắc ý, "Sao thế, không muốn rời xa gia đến thế cơ à? Yên tâm, hôm nay gia không có việc gì làm, lát nữa cơm nước xong, gia mang ngươi đi dạo phố nhé? Nếu không, hay là chúng ta đi Nhất Phẩm Hương ăn trưa?"

*Há cảo thủy tinh:

Tối hôm qua, Dư Lộ nghiêm khắc phê bình hắn một phen.

Thật ra ai ở trong hoàn cảnh này thì cũng làm vậy cả thôi. Ngủ một đêm, sáng tỉnh dậy lại không thấy người bên gối, mặc dù biết hắn đi làm chính sự nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu.

Khuôn mặt Dư Lộ hơi nóng lên, "Ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta ở nhà là được."

Trước nay Tiêu Duệ vẫn luôn là người làm việc không đàng hoàng. Rất nhiều Hoàng tử khác không phải đoạt quyền thì chính là đoạt thế, ngay cả Tiêu Dật là Hoàng tử có tuổi nhỏ nhất trong số các Hoàng tử cũng có ý nghĩ cạnh tranh lên làm vua; còn hắn, hắn cứ cảm thấy làm Vương gia nhàn tản, kiếm chút bạc để tiêu xài là tốt lắm rồi. Bây giờ thì lại có thêm một chuyện, đó chính là bên cạnh có một giai nhân làm bạn.

Cho nên hôm nay hắn có không đi nha môn thì cũng không sao, dù sao tính hắn trước giờ đều như vậy.

"Vậy không thì chúng ta ra khỏi thành đi?" Tiêu Duệ cho rằng Dư Lộ không muốn đi Nhất Phẩm Hương, bèn đề nghị: "Buổi trưa có thể đến Pháp Hoa Tự ăn đồ chay. Đồ chay họ nấu ngon lắm, hẳn ngươi sẽ rất thích."

Sao Tiêu Duệ lại có thể đối xử với cô tốt như vậy chứ.

Nhiều ngày nay, dù ở phương diện nào, Dư Lộ đều cảm thấy đây như một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Cô bỗng vươn tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Duệ, trên tay dùng sức rất mạnh, giống như làm như vậy thì cô mới có thể xác định rằng đây không phải mơ.

"Sao thế?" Tiêu Duệ vốn đang vừa ăn vừa nói chuyện với cô, thấy cô đột nhiên dùng sức nắm chặt tay hắn, mặc dù chút khí lực ấy không khiến hắn cảm thấy đau nhưng lại khiến hắn không thể không quan tâm.

Dư Lộ không muốn nói lời trong lòng ra, cảm thấy như vậy quá ngốc.

Cô cười nói: "Đi Nhất Phẩm Hương đi, ngươi gọi lại cho ta một bàn đồ ăn giống trước. Lần trước bởi vì Cửu Hoàng tử nên trưa đó ta phải về." Tuy tối hôm đó Tiêu Duệ có kêu Nhất Phẩm Hương mang một phần khác tới Tầm Phương viện nhưng lúc ấy cô không có tâm trạng nào để ăn.

Tiêu Duệ cười gật đầu, "Được, đi đến Châu Thúy Các nữa. Nghe nói họ vừa nhập thêm nhóm trang sức mới, gia dẫn ngươi đi chọn."

Dư Lộ gắp miếng há cảo trong bát lên, nghe vậy bật cười, "Ngươi còn quan tâm mấy thứ này?"

Trước thì hắn không quan tâm, nhưng bây giờ, không quan tâm không được.

"Việc gia quan tâm không chỉ mỗi việc này đâu." Tiêu Duệ cười, dán sát lỗ tai Dư Lộ nhẹ giọng nói một câu.

Dư Lộ cảm thấy da mặt của mình đã đủ dày rồi, thế nhưng so sánh với tên lưu manh già Tiêu Duệ, cô mới phát hiện mình còn thua xa lắm. Cô lập tức đỏ mặt, đẩy Tiêu Duệ ra.

Tiêu Duệ cũng rất vui vẻ, cười phá lên.

Ăn sáng xong, Dư Lộ nhớ đến từ khi trở về Thành Vương phủ, cô vẫn chưa gặp mặt Tôn Vân Hạo lần nào. Cũng không biết cậu nhóc đó thế nào, còn có cô cô của cậu ấy nữa, lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy. Lúc trước cô không dám nói chuyện này trước mặt Tiêu Duệ, nhưng bây giờ thì không cần không dám nữa.

Cô nói: "Chúng ta mang Tôn Vân Hạo theo được không?"

Phải mất một lát Tiêu Duệ mới nhớ được Tôn Vân Hạo là ai. Phải mang theo tên tiểu quỷ này à. Lúc ở Đào Hoa Thôn, tên tiểu quỷ này luôn dính lấy Tiểu Lộ Nhi, lại còn mở miệng kêu nương...

Tiêu Duệ không chỉ không đồng ý mà còn nghiêm mặt lại.

Tức giận hả? Dư Lộ đi theo hắn ra ngoài, hai mắt không ngừng liếc hắn. Do cô nhắc tới Tôn Vân Hạo khiến hắn nhớ đến chuyện cô trốn đi? Nếu vì vậy thật thì có thể hiểu được chuyện vì sao hắn không vui rồi.

Nhắc đến chuyện trước đây, dù lúc nào Dư Lộ cũng cảm thấy chột dạ. Cô không dám nói thêm nữa, cúi đầu, rất muốn co người vào nơi nào đó mà Tiêu Duệ không nhìn thấy được.

Đi ngang qua một cái lương đình*, Tiêu Duệ kéo Dư Lộ vào.

*Lương đình: chỗ nghỉ mát.

Hạ nhân thì đứng rất xa ở bên ngoài, Dư Lộ bị hắn kéo, khi vào lương đình rồi thì bị hắn ôm vào ngực.

Dư Lộ càng hoảng sợ, cũng vì đang ở bên ngoài nên cô có chút ngượng ngùng, giọng nói cũng cao hơn chút, "Tiêu Duệ, sao thế?" Vì căng thẳng nên cô gọi thẳng tên hắn.

Bàn tay ôm ngang hông cô của Tiêu Duệ bỗng dưng siết chặt, sau đó cứng đờ.

Tiêu Duệ...

Trước mặt hắn, chưa từng có nữ nhân nào dám gọi thẳng tên hắn, ngay cả nam nhân, người gọi thẳng tên hắn cũng không có nhiều. Hôm nay nghe Tiểu Lộ Nhi gọi như vậy, hắn lại cảm thấy có chút xa lạ, nhưng trong chút xa lạ ấy lại xen lẫn vài tia ngọt ngào.

Tiêu Duệ cảm thấy mình đúng là điên rồi. Để kiểm chứng, hắn nói: "Ngươi vừa nói gì, lặp lại lần nữa đi."

Vừa nói cái gì? Dư Lộ nói thử: "Tiêu Duệ?"

Tiếng của Dư Lộ không hề giống tính tình của cô chút nào. Tiếng cô giống như dung mạo của cô, nghe rất mềm mại, lúc gọi tên của người khác, tiếng nói ấy vô cùng êm tai.

Tiêu Duệ không nghiêm mặt tiếp được. Hắn nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên chóp mũi của Dư Lộ. Giọng hắn nhẹ nhàng như gió mát, "Muốn mang thằng nhóc kia đi thì cũng được thôi, chẳng qua, ngươi phải đồng ý với gia một điều kiện."

Dư Lộ tò mò nhìn hắn, đây là đang trả giá sao?

Tiêu Duệ có chút nóng mặt, cũng may bên ngoài cái lương đình này có không ít cây cối, hạ nhân lại đứng khá xa, không nhìn tới bên này được. Hắn dứt khoát ôm Dư Lộ vòng người lại, để cô xoay lưng về phía hắn.

Tâm trạng Dư Lộ có chút phức tạp. Tư thế như vậy khiến cô không thể không nghĩ nhiều. Nhưng cô cũng không dám giãy dụa hay lộn xộn gì, giờ đang ở bên ngoài, nhỡ đâu làm gì rồi khiến Tiêu Duệ bêu xấu, chờ trở về cô cũng không tốt được.

Tiêu Duệ vốn không nghĩ đến phương diện kia, nhưng khi ôm người như vậy, nhìn Dư Lộ cứng người thẳng lưng, tay hắn đặt lên hông nàng, vòng eo nhỏ nhắn của nàng lập tức hiện ra. Hơn nữa, khi nàng ngồi trên đùi hắn, bờ mông dính sát dọc theo đùi hắn, hắn lập tức cảm thấy có dòng nước nóng xông thẳng vòng óc.

Gần như là ngay lập tức, hắn ôm Dư Lộ đứng dậy, thân thể cũng cách cô rất xa.

Dư Lộ bị hắn nắm chặt hai tay, muốn quay đầu cũng không được, cô tức giận quát nhỏ: "Tiêu Duệ, ngươi làm cái gì thế! Điều kiện gì ngươi cứ nói, ta đồng ý với ngươi, như vậy còn không được sao!" Cô cũng không sợ Tiêu Duệ sẽ nói chuyện gì cô không làm được, nên đồng ý với không chút sợ hãi nào.

Tiêu Duệ thì có chút buồn bực. Hắn cũng không nghĩ tới mình lại không có tiền đồ như vậy, chỉ mới ôm một cái thôi mà đã có phản ứng, hơn nữa lại còn là giữa ban ngày nữa.

Bộ dạng này dù đánh chết cũng không thể truyền ra ngoài được.

Hắn đành phải lâm thời thêm vào một điều kiện khác: "Ngươi đi kêu người về cầm bộ pha trà đến đây, để ngươi tự tay pha cho gia một bình."

"Chỉ vậy thôi?" Dư Lộ muốn xoay người nhưng xoay hai cái vẫn không di chuyển được.

"Còn có nữa." Tiêu Duệ nói: "Sinh cho gia một đứa bé. Ngươi sinh cho gia một đứa bé, gia đồng ý cho ngươi mang thằng nhóc kia ra ngoài."

Sinh con sao? Một thiếp thất sinh con...

Dư Lộ còn chưa nói gì, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, sau đó tiếng bước chân kia dừng lại ở chỗ cách lương đình tầm bảy, tám bước.

Thôi Tiến Trung gấp giọng nói: "Vương gia, nương nương trong cung phái người đưa tin, để ngài dẫn Dư chủ tử tiến cung."