Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 106




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm Thục nằm ở trên cùng, mặc dù tư thế lúc té xuống có hơi bất nhã nhưng không đến nỗi bị thương. Thế nhưng còn Minh Hà và Minh Tâm dưới người nàng, người trước thì bị Lâm Thục đè nặng lên chân, người sau thì không chống tay được mà bị ép gãy, không nhịn được la ối lên.

Dư Lộ thấy thế thì còn có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ đến hình ảnh Lâm Thục nhào đến định đánh cô với khuôn mặt hung ác, chút hổ thẹn này lập tức biến mất.

Chỉ là cô làm như vậy thì đúng là có chút quá đáng. Dù thế nào thì Lâm Thục cũng là Vương phi, Vương phi có đánh cô mắng cô thì đều hợp lí. Hôm nay cô không chỉ không chịu đánh mà còn làm Vương phi bị thương nữa.

Dư Lộ nhìn bốn phía, định xuống dưới đấy xem sao.

Lâm Thục đã giãy dụa ngồi dậy từ trên người Minh Hà và Minh Tâm. Một tay thì chống đất, một tay chỉ thẳng vào mặt Dư Lộ, như là bị chọc tức, ánh mắt đầy sự hằn học.

Dư Lộ đứng cách nàng ta hai bước, thấy nàng ta chậm rãi đứng lên, hoàn hảo đứng trước mặt mình, thở phào một hơi.

"Con tiện tỳ này!" Lâm Thục cắn răng chửi nhỏ, lại giơ tay lên lần nữa.

Dư Lộ biết chuyện mình làm không đúng, nhưng cô không ngốc đến độ đứng yên để người ta đánh mình. Lúc này cô không chọn cách ra tay lần nữa mà là hơi lui sang một bên để tránh ra.

Chỉ là đã có người nhanh hơn cô.

"Ngươi đang làm gì!" Tiêu Duệ cầm lấy tay Lâm Thục rồi hất mạnh ra.

Người Lâm Thục nghiêng sang một bên, thấy bên cạnh có người, bèn vội đưa tay túm lấy áo bào của Tiêu Dật, cố gắng sao cho không bị ngã xuống. Nhưng nàng không biết rằng bởi vì quan hệ với Minh Nguyệt nên Tiêu Dật vô cùng ghét nàng, không chỉ không đưa tay đỡ nàng mà còn đẩy nàng ra.

Bịch!

Không có ai làm đệm lưng, Lâm Thục ngã mạnh xuống đất.

"Ôi chao, Thất tẩu!" Tiêu Dật khoa trương nói: "Ngài phải đứng vững chút chứ. Tuy cái bậc thang này có chút trơn nhưng không đến nỗi bị trượt ngã đâu nhỉ!"

Cú ngã này khiến Lâm Thục cảm thấy mông mình nở hoa, đau đến lập tức cay cả mũi, vừa tủi thân vừa tức giận trợn mắt nhìn Tiêu Dật, "Ngươi cố ý!"

Tiêu Dật ngoài cười nhưng trong không cười, "Thất tẩu nói cái gì thế?"

Lâm Thục để ý thân phận, để ý danh tiếng, để ý mặt mũi, mặc dù lúc này nàng đang vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, không muốn ngồi dưới đất cãi cọ với Tiêu Dật.

Nàng giãy dụa, Tiêu Dật thấy Tiêu Duệ đã sớm đến bên cạnh Dư Lộ hỏi han, lập tức càng bạo gan hơn, đưa mắt cảnh cáo cho những người có mặt trong viện rồi tiến lên đưa chân đá Lâm Thục.

Vừa rồi Lâm Thục thực sự bị ngã rất mạnh, lúc này lại ngã thêm cái nữa, đúng lúc nàng đang chống tay trên mặt đất làm cho bàn tay chà xát lên mặt đất, vô cùng đau rát.

Phải một lúc lâu sau nàng mới lấy lại sức lực, Minh Hà và Minh Tâm cũng đã đỡ hơn chút. Thân là hạ nhân, thấy chủ tử chịu nhục thì sao có thể đứng im được, hai người vội vàng đi qua giúp Lâm Thục đứng lên.

Lâm Thục đã có chút đứng không vừa, phải dựa hơn nửa người lên người Minh Tâm. Nàng biết Tiêu Dật đang cố ý, sau khi đứng dậy, nàng lập tức trợn trừng mắt nhìn Tiêu Dật.

Tiêu Dật cười nhạt, nói: "Thất tẩu, khi đi nhớ phải nhìn dưới chân nhé."

Lâm Thục biết rõ, Huệ Phi thương yêu Tiêu Dật nhất, mà bản thân gã ta lại là Hoàng tử, dù nàng có cố tình làm ầm việc Tiêu Dật cố ý nhằm vào nàng lên thì cũng chẳng được gì. Mà đầu sỏ gây nên chuyện này cũng là con Dư tiện nhân Tầm Phương viện kia!

"Minh Hà, ngươi đi hồi bẩm với mẫu phi, nói Dư di nương không hiểu tôn ti, không chỉ mạo phạm ta mà còn cả gan đẩy ta, khiến ta bị ngã xuống." Nàng giương giọng phân phó Minh Hà: "Cũng xin mẫu phi rủ lòng thương, phái người đi mời Thái Y đến xem ta."

Nghe lời này, hai mắt Tiêu Dật híp lại, nữ nhân này đúng là độc ác mà. Nếu mời Thái Y đến thật thì không chỉ mẫu phi biết mà cả hoàng cung, bao quát cả phụ hoàng đều biết.

Nếu nói như vậy, chỉ sợ tiểu Thất tẩu chỉ còn con đường chết.

Nữ nhân này... xem ra thật đúng là không thể tùy tiện đối phó được. Nàng ta lớn lên ở phủ Định Quốc Công, có thể nuôi ra một đứa con gái như vậy, chỉ sợ Định Quốc Công cũng là người không đơn giản.

Minh Hà nghe xong, thả tay Lâm Thục ra, nhưng cũng không dám qua truyền lời thật. Động tĩnh ngoài này lớn như thế, Huệ Phi nương nương không thể không biết được, nhưng đã biết mà còn không thèm để ý, thái độ này đã rất rõ ràng rồi.

Tiêu Duệ đẩy Dư Lộ ra sau lưng, nhìn Minh Hà thản nhiên nói: "Đỡ chủ tử các ngươi chuẩn bị về phủ."

Minh Hà quay đầu nhìn Lâm Thục.

Lâm Thục sao có thể nuốt cục tức này xuống được, thấp giọng mắng: "Còn không nhanh lên! Ngươi đợi ta chết rồi mới chịu đi à? Ngươi đừng có quên ngươi là nha hoàn của ai!"

"Lâm Thục, ngươi đủ rồi đấy!" Tiêu Duệ quát khẽ.

Lâm Thục ngửa mặt lên, "Làm sao, cho đến lúc này Vương gia còn che chở cho con tiện nhân kia à? Con tiện nhân kia làm... Ngươi làm cái gì! Ngươi buông tay ra!"

Tiêu Duệ bắt lấy cổ tay Lâm Thục, hai mắt giận đến đỏ cả lên, "Lâm Thục, ngươi đã không chịu hòa ly, vậy ngươi muốn chết đúng không?"

Lâm Thục đau đến khuôn mặt vặn vẹo. Nàng còn muốn la lên, nhưng chỉ cần nàng phát ra tiếng thì cổ tay lập tức bị siết chặt hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nàng đã trắng bệt cả, toát ra mồ hôi lạnh.

Tuy đau như vậy nhưng lúc này Tiêu Duệ quá đáng sợ, lúc này Tiêu Duệ ra tay quá nặng, dù muốn kêu nàng cũng không dám kêu.

"Ngươi đừng có quên, thân phận này là ngươi xin gia, gia đồng ý thì ngươi mới có thể tiếp tục ở lại phủ." Tay Tiêu Duệ vẫn không ngừng dùng sức, "Ngươi chọc giận gia, thanh danh của ngươi, người nhà của ngươi, thậm chí cả mạng của ngươi gia đều có thể lấy hết! Nếu ngươi thức thời thì tốt nhất là đàng hoàng chút đi!"

Danh tiếng, người nhà, mạng!

Đây chính là ba thứ Lâm Thục để ý nhất. Nàng cố nén dòng nước mắt được chực trào, gật đầu thật mạnh.

Ở trong phòng, thấy bên ngoài bỗng nhiên im lặng rất lâu, Huệ Phi nương nương mới phân phó cung nữ bên cạnh, "Đi xem sao."

Sau khi rời đi, cung nữ nhanh chóng trở về, thấp giọng nói: "Nương nương, Thành Vương gia đã mang người đi."

Huệ Phi gật đầu, mệt mỏi xoa ấn đường*.

*Ấn đường: Khoảng giữa hai đầu lông mày.

Tiêu Dật đi vào ngồi bên cạnh Huệ Phi, không nói mấy chuyện khác mà nói chuyện về Tiêu Duệ và Lâm Thục trước.

"Mẫu phi, người thê tử này của Thất ca không được." Thất ca không thích nàng ta, hôm nay nàng ta có thể nhẫn tâm với người khác như vậy, biết đâu sau này cũng sẽ nhẫn tâm với Thất ca.

Lại không phải sao? Cũng dám bỏ thuốc nam nhân của mình, nữ nhân như vậy, nếu không phải lo lắng cho danh tiếng của con trai, Huệ Phi đã lập tức la mắng nó rồi.

Sao có việc chỉ cần một bạt tai là xong chứ!

Chẳng qua, cái bạt tay hôm nay đúng là chưa giải hết cơn tức trong lòng bà. Nếu thật sự không được thì buộc phải trừ Vương phi này đi rồi, vừa lúc Duệ nhi cũng không thích, không có Vương phi này thì sẽ có Vương phi khác.

Chỉ là những việc này Tiêu Dật không cần biết, Huệ Phi nói: "Nàng ta có được hay không thì liên quan gì đến con, thê tử của con tốt là được rồi!"

Tiêu Dật chỉ thuận miệng nhắc tới, gã cũng không có quan tâm người anh trai này cho lắm, Huệ Phi đều nói như vậy, đương nhiên gã sẽ không tiếp tục đề tài này nữa.

"Mẫu phi, ở Ngự Thư Phòng lúc này, lão Đại có gửi thư nói sẽ mang biểu tỷ Ngu Văn về thăm!"

Sắc mặt Huệ Phi thả lỏng, thậm chí còn có nụ cười, "Thật hả?"

Tiêu Dật cười gật đầu, "Thật! Mẫu phi chuẩn bị chút đi, biểu tỷ Ngu Văn trở về, ít nhất cũng ở được mười ngày. Nhi tử không quấy rầy ngài nữa, con đi trước đây."

Gã nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

"Con đứng lại." Huệ Phi gọi gã lại, nói: "Ta nghe nói, con đã chọn ngày lành ở chỗ phụ hoàng con rồi? Tháng bảy sẽ thành thân với Hạ Mộng Oánh?"

Tiêu Dật dừng lại, uể oải lên tiếng.

Huệ Phi biết, gã đây là đang không muốn thành hôn, hơn nữa lúc này đi tám chín phần mười là vì đi nhìn nữ nhân trong biệt viện.

Bà nghiêm túc nói: "Dật nhi, con thích nữ nhân gì, mẫu phi không cấm con. Thế nhưng con không thể lại chậm trễ Hạ gia và Hạ Mộng Oánh nữa. Ít nhất thì cũng phải thành hôn đã, những thứ khác, sau này rồi tính sau, có được không?"

Tiêu Dật cũng biết điều Huệ Phi băn khoăn, càng biết mình dù tránh cũng không thể tránh được, gã gật đầu, nói: "Mẫu phi ngài yên tâm đi, nhi tử biết chừng mực, dù thế nào con cũng sẽ không để Hạ gia nắm thóp của con đâu."

Lúc này Huệ Phi mới phất tay cho gã đi.

Lúc đi ra Thành Vương phủ thì có hai chiếc xe ngựa. Lúc về, Lâm Thục bị đỡ lên chiếc nàng dùng để đi đến đây, chờ chiếc xe kia chuyển động thì Tiêu Duệ mới bảo mã phu đánh xe.

Trên mặt Dư Lộ vẫn còn chút bất an. Đúng là suy nghĩ của cô có chút đơn giản, đúng là cô chỉ hiểu chút da lông về thời đại này qua truyện, nhưng dù sao cũng đến đây lâu như vậy rồi, lời Lâm Thục nói vừa nãy, cô chỉ nghĩ sâu thêm chút liền hiểu nàng ta có ý gì.

Lâm Thục muốn mạng của cô.

Nói thật, trong truyện viết kết cục của Lâm Thục bi thảm nhưng chưa từng nhắc đến việc nàng ta có ý giết người. Chỉ là không phải nàng ta không có ý đó mà là do tác giả không viết. Đợi cô thực sự xuyên đến, đây không phải một cuốn truyện nữa, nó biến thành một thế giới chân thật, mỗi người đều có sự sống và có mặt sáng, mặt tối riêng của bản thân.

Cho nên Lâm Thục không nhịn được muốn mạng của cô.

Cũng may, đó chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió.

Tiêu Duệ lo lắng nhìn cô, nắm tay cô thật chặt, "Ngươi không sao chứ? Đang nghĩ gì thế?"

Dư Lộ lắc đầu, không nói gì.

Tiêu Duệ trầm mặc một lát rồi mới thấp giọng nói: "Đừng sợ, có gia ở đây."

Dư Lộ gật đầu, đưa tay ôm chặt hông hắn. Đúng vậy, có hắn ở đây, có hắn ở, Huệ Phi thả mình ra, có hẳn ở, Lâm Thục không dám làm gì mình thật.

"Vừa nãy Lâm Thục nói những lời ấy để giết ta sao?" Nhưng Tiêu Duệ không thể thời thời khắc khắc ở bên người cô, suy cho cùng thì cô vẫn còn cần biện pháp để tự vệ.

Đáy mắt Tiêu Duệ lập tức hiện lên tia tàn nhẫn, nhưng lập tức lại xuất hiện sự giãy dụa.

Hắn có thể giết Lâm Thục, nhưng nếu Lâm Thục chết rồi, không biết ai sẽ thành Vương phi mới. Thân phận hắn như vậy, đương nhiên không có khả năng cưới con gái có thân phận không hiển hách, nhưng nếu cưới con gái hào môn thì lại không thể vắng vẻ nàng ta.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn khiến một nữ nhân khác phí hoài thanh xuân.

Thế nhưng...

"Ngươi yên tâm, nàng ta không dám. Nếu nàng ta dám thật, trước khi nàng ta ra tay, gia sẽ lấy mạng nàng ta trước!" Hắn tàn nhẫn nói.

Nhưng ở trong lòng thì hắn lại có suy tính khác. Mẫu phi có Tiêu Văn và Tiêu Dật, phụ hoàng thì có tám con trai đã trưởng thành, thêm hắn thì không nhiều, mà thiếu hắn thì cũng không ít.

Nhưng nếu đi thật thì hắn sẽ không còn là Vương gia nữa.

Đã không có thân phận Vương gia, mặc kệ đi đến chỗ nào, lời hắn nói sẽ không có người nể mặt nữa. Hơn nữa nếu không làm Vương gia, hắn đi làm cái gì giờ, đi buôn bán sao? Nhưng nếu đi buôn bán thì cũng cần phải chọn một người để hắn đi theo, nhưng biết chọn người nào đây?

Hắn cũng không biết, cuối cùng rốt cuộc là ai có thể leo lên chiếc ghế kia.

Nếu chọn sai người thì chỉ sợ người mất đi thân phận Vương gia như hắn sẽ bị giết đầu tiên.

Tiêu Duệ nhắm hai mắt, lại gạch bỏ con đường này.

Khi Tiêu Dật tiến vào, Minh Nguyệt đang ngồi may vá. Nàng may một chiếc trường bào màu xanh da trời để làm áo ngoài cho Tiêu Dật.

Tiêu Dật đến gần, vừa nhìn liền lộ ra một nụ cười dịu dàng, đưa tay sờ bàn tay mềm mại của Minh Nguyệt một cái rồi mới nói: "Nghỉ ngơi đi, đừng làm nữa. Vết thương của ngươi còn chưa có tốt đâu, chờ ngươi tốt lên rồi lại làm tiếp."

"Trời sắp nóng rồi, không phải ngươi nói muốn ta làm cho ngươi cái áo ngoài sao? Giờ ta làm thì ngươi lại không muốn?" Minh Nguyệt không nhìn gã, giọng bình bình không sợ hãi không dịu dàng.

"Muốn chứ! Nhưng ngươi không cần phải chịu mệt như vậy, gia không gấp." Tiêu Dật ngồi xuống sát cạnh Minh Nguyệt, đưa tay cẩn thận ôm eo Minh Nguyệt. Nhưng vì vết thương của Minh Nguyệt nằm ở bụng, xuống chút nữa là nơi xấu hổ nên gã đành phải dịch lên trên.

Nhưng nếu đi lên, không chọn đúng vị trí thì cũng sẽ rất xấu hổ. Gã cảm thấy tay mình chạm phải thứ gì đó mềm mềm, còn chưa kịp thưởng thức, mu bàn tay đã bị đâm một châm.

"Ối!" Gã lập tức rụt tay lại.

Minh Nguyệt đang bị thương, lúc miễn cưỡng ngồi thì đã rất không thoải mái, muốn xoay người thì càng phiền hơn, nàng liền vẫn giữ nguyên tư thế, "Đừng làm loạn, kim không có mắt đâu đấy."

Tiêu Dật đứng dậy ngồi xuống chỗ đối diện Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt tiếp tục cúi đầu thêu thùa, thật sự hờ hững với gã.

Tiêu Dật không khỏi hối hận, sao trước đây gã lại nói như thế chứ. Vốn tưởng nha đầu Minh Nguyệt kia thông minh lanh lợi, ai dè đầu toàn cơ bắp. Gã chỉ tùy tiện nói một câu thôi, nàng ấy không chỉ nhớ kỹ mà còn nghiêm túc làm theo nữa.

Gã nhìn chằm chằm Minh Nguyệt một hồi, nói: "Minh Nguyệt, ngươi thích gia không?"

Minh Nguyệt cúi đầu, lạnh nhạt nói: "Thích."

Có người nào thích như vậy chứ? Lạnh như băng, nữ nhân nhà ai thích nam nhân của mình như thế? Tiêu Dật không khỏi cau mày, "Minh Nguyệt, gia đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đấy."

Minh Nguyệt cúi đầu, nói: "Thì ta đang nghe đây."

"Gia sắp thành thân rồi, khoảng giữa tháng bảy." Tiêu Dật bỗng nói.

Minh Nguyệt cúi đầu ồ một tiếng.

Tiêu Dật bỗng thấy tức giận, cầm xiêm y trong tay Minh Nguyệt ném sang một bên, nâng mặt Minh Nguyệt lên nói lần nữa: "Gia sắp thành thân rồi, khoảng giữa tháng bảy, ngươi... ngươi tin gia có thể đối xử tốt với ngươi không? Không thích người khác, chỉ thích ngươi, chỉ đối xử tốt với ngươi, ngươi tin không?"

Không tin! Cho đến bây giờ chưa từng tin qua!

Minh Nguyệt gật đầu, vẫn là hai chữ bình thản, "Tin chứ."

Đây là tin sao? Có dáng vẻ tin tưởng thế này sao?! Tiêu Dật hoàn toàn bị nàng đánh bại, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng, "Lúc này thì lành lại?"

Minh Nguyệt nói: "Đại phu nói, đầu tháng sau là ổn rồi."

Tốt lắm, đến lúc đó gia phải nhìn xem, lúc gia làm ngươi ngươi còn có thể bình tĩnh như thế này hay không! A, không đúng, gia phải nhìn xem, chờ lên giường rồi ngươi còn có thể bình tĩnh được không!