Tiểu Thiếp Không Dễ Làm

Chương 145




Edit + Beta: Y Nhã a.k.a Ryuu-chan

Lâm phu nhân và Lâm Thục đều không nghĩ tới phản ứng của Tiêu Dật lại là như vậy.

Lúc này, nhìn bộ dạng sắp đổ của Huệ Phi, Lâm phu nhân vội vàng kéo Lâm Thục lại, ý bảo không cần nhắc lại chuyện này nữa.

Lâm Thục lại không cam lòng. Minh Nguyệt là cái thứ gì chứ, chỉ là một đứa con riêng, Tiêu Dật nhất thời bị ả ta che mắt, chẳng lẽ định vì ả mà không cưới Chính phi thật?

Nàng vô cùng tỉnh táo nói với Huệ Phi: "Mẫu phi, Cửu đệ chỉ là nhất thời bị Minh Nguyệt mê hoặc mà thôi, không bằng chúng ta chờ một lát đi. Chỉ là ngài đừng thấy khó chịu, tuy Cửu đệ nói vậy nhưng chắc chắn hắn cũng không có ý đó thật đâu."

Nếu Lâm Thục chủ động muốn dỗ người khác, hiệu quả đương nhiên không kém. Nàng vừa nói mấy câu, nỗi lòng vốn đang rất khó chịu của Huệ Phi lập tức dễ chịu hơn chút.

Đúng vậy, Dật Nhi cũng quá hành động theo cảm tính đi.

Dù nó không định cưới Chính phi, cả đời chỉ có mỗi mình Minh Nguyệt thật thì không có khả năng Minh Nguyệt chỉ sinh mỗi một đứa. Con trưởng kế thừa Vương vị, vậy con còn thứ hai, con thứ ba nữa, dù sao quận vương đâu có tốt bằng Vương vị của Duệ Nhi chứ.

Nghĩ đến Tiêu Duệ, đến cùng Huệ Phi không cho Lâm Thục một sắc mặt tốt được. Bà bỏ hai người lại, xoay người vào tẩm cung.

Lâm phu nhân đỡ Lâm Thục ra ngoài, thẳng đến lúc lên xe ngựa mới nói với vẻ mặt sầu khổ: "Thục Tỷ Nhi, xem ra việc này không được rồi."

Mặt Lâm Thục trắng một cách không bình thường, nghe vậy chỉ cười khinh thường, lắc đầu nói: "Vậy cũng chưa chắc. Dã tâm của Tiêu Dật không nhỏ như vậy, nếu hắn đã có dã tâm thì không có khả năng không cưới Chính phi. Có Chính phi, dù Minh Nguyệt có được sủng ái hơn nữa thì con trai ả cũng không có cơ hội kế thừa Vương vị."

Cứ thế, Minh Nguyệt có lên làm trắc phi thì thế nào, sinh ra con trai, còn không phải vẫn bị mang tới cho nàng nuôi, vẫn phải gọi nàng một tiếng mẫu thân!

Nhìn con gái mình đang nở nụ cười đắc ý, lòng Lâm phu nhân thấy rất lạnh. Đứa con này, dù dạy thế nào cũng không dạy cho tốt lên được. Nó biết nam nhân đều yêu mỹ nhân và yêu giang sơn, có thể vì giang sơn mà bỏ qua mỹ nhân, nhưng lại không biết rằng còn có một câu là: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!

Trượng phu Thành Vương Tiêu Duệ đã "chết" của nó không phải là một ví dụ sống sao?

Từ chỗ con gái, và không chiếm được sự trợ giúp nào. Mất đi tước vị, lão gia suốt ngày mượn rượu giải sầu, nữ nhi lại suốt ngày có ý nghĩ như vậy, bà chỉ có thể dựa vào tiểu nữ nhi, dựa vào nhi tử mà thôi.

Nghĩ như vậy, Lâm phu nhân quyết định trở về trông nom Lâm Nguyên cho thật tốt, sớm ngày tìm vợ cho nó.

Lúc đầu Tiêu Dật chỉ thích Minh Nguyệt ba phần, nhưng sự cự tuyệt của Minh Nguyệt, sự thương cảm của Minh Nguyệt, sự uất ức của Minh Nguyệt, còn có sau khi xác định tấm lòng, Minh Nguyệt làm bạn, sự thật lòng sau mỗi câu nói lạnh nhạt của Minh Nguyệt, những thứ này vun vén từng chút từng chút vào tình cảm của Tiêu Dật.

Bây giờ, gã cũng không biết mình thích Minh Nguyệt đến nhường nào, nhưng gã biết, lời nói trong cung của mình là thật lòng. Mà từ khi có Minh Nguyệt, gã cũng không hề chạm qua nữ nhân nào khác thật.

Xuất cung, bị gió lạnh thổi qua, đầu óc của hắn rất tỉnh táo. Gã, đúng là có thể vì Minh Nguyệt mà không hề muốn những nữ nhân khác.

Ngay cả bất kì điều gì khác.

Tiêu Dật bỗng dừng lại, quay đầu nhìn cung điện nguy nga, nhìn tường đỏ mái xanh, nhìn nơi người cao quý nhất thiên hạ ở, gã cúi đầu xuống.

Huệ Phi xuất thân không tốt. Gã không có ông ngoại chống lưng, giờ cũng không có số lượng tiền tài đáng kể của Thất ca, chỉ dựa vào một mình gã, gã thực sự có thể đoạt được thiên hạ này sao?

Coi như may mắn đoạt được, điều chờ gã là cái gì?

Còn nếu dùng đủ mọi cách cũng không đoạt được, gã thì không sao cả, nhưng còn mẫu phi, còn Minh Nguyệt, còn con của họ nữa, chỉ sợ điều chờ họ đều là cực khổ vô tận đi?

Vậy phải đầu nhập vào Thái tử Nhị ca sao?

Không, lần đi phương Bắc này, không biết vô tình hay cố ý, Đại ca ngầm lộ ra một phần lực lượng với gã, Thất ca lại "chết" trên địa bàn của Đại ca, chỉ sợ điều Đại ca ám chỉ với gã là điều khác đi?

Thôi, gã vẫn không đầu nhập vào ai đi, chỉ hướng về phụ hoàng là được rồi, yên lành làm một Cửu Hoàng tử quần áo lụa là, một Cửu Hoàng tử không đáng tin đi!

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống kinh thành, Tiêu Dật cưới trưởng nữ Lâm Nguyệt của phủ Định Quốc Công Lâm gia chi thứ hai làm trắc phi. Mùa thu năm sau, Lâm thị sinh đích Trưởng tử cho gã, đặt tên là Tiêu Cảnh Kỳ. Chẳng qua, khi đến dự bữa tiệc đầy tháng của Tiêu Cảnh Kỳ, mọi người thấy nó rõ ràng là đứa bé đã bốn, năm tháng tuổi, nhao nhao dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chẳng trách mọi người đều nói không thể dùng ánh mắt của người thường để nhìn Cửu Hoàng tử. Gã đang coi mọi người là kẻ ngu sao, đứa con rõ ràng đã bốn, năm tháng mà lại nói là một tháng. Chắc cả khắp thiên hạ này chỉ có mỗi Cửu Hoàng tử làm được.

À, không đúng, sau khi Cửu Hoàng tử cưới trắc phi, Thừa Nguyên Đế lập tức phong Vương cho gã. Không giống những huynh đệ khác của gã đều có một phong hào đàng hoàng, đến phiên gã, phong hào của gã lại là Tự Tại Vương.

Nếu không phải Thừa Nguyên Đế thực sự rất sủng ái Cửu Hoàng tử, chỉ sợ ai thấy gã cũng phải cười đến rụng cả răng. Nhưng bây giờ, họ chỉ có thể cười trộm sau lưng.

Cả đời Tự Tại Vương chỉ cưới một trắc phi, ngay cả đứa nhỏ cũng chỉ cần một đứa. Nghe nói trắc phi của gã vì muốn sinh con gái, từng đuổi theo gã chạy quanh Vương phủ tận hơn mười vòng quanh. Chẳng qua đây đều là lời đồn trên phố, cũng không biết thật giả ra sao.

Nhưng đến lúc Tự Tại Vương có thể ôm cháu trai cháu gái, khi trắc phi kia đã xóa chữ "trắc" đi thật lâu, gã lại làm ra một chuyện khác người nữa. Gã mang theo một đống con cháu đến Thành Vương phủ đi nhục nhã Thất tẩu, nghe nói vì năm đó nàng muốn cướp con trai của gã.

Những thứ này đều không là gì cả. Còn có nghe nói là, Tự Tại Vương phát huy chữ vô liêm sỉ vô cùng triệt để. Mẫu thân của gã, cũng chính là Huệ Phi của tiên đế, trưởng tử mất sớm, thứ tử Tự Tại Vương cả đời chỉ sinh một đứa con trai, nhưng đến lúc con trai gã 15 tuổi, gã mới rốt cuộc cho Huệ Phi nhớ cháu trai nhiều năm gặp mặt cháu trai.

Từng việc này, nếu đến quán trà trong kinh thành nghe tiên sinh kể chuyện nói, ước chừng có thể nghe tận mười ngày mười đêm. Đương nhiên, đây đều là lời đồn ở trên phố, còn về độ thật giả, tiên sinh kể chuyện không bảo đảm.

Mà tại xa xa nơi Tây Bắc, tại ngày xuân, Tiêu Duệ rốt cuộc thấy đứa con đầu lòng của mình. Áo bông nhỏ hắn tâm tâm niệm niệm không có, đứa bé sinh ra là con trai.

Nghe bà đỡ báo tin vui xong, Tiêu Duệ ngây ra một lát, sau lại không hề liếc con trai lấy một cái, không kiêng kị vào phòng sinh, đến trước giường cầm tay Dư Lộ.

Trán Dư Lộ mướt mồ hôi. Cô nhìn Tiêu Duệ đang có chút buồn bực, "Sao chàng vào đây, đứa nhỏ đâu, không nhìn đứa nhỏ sao, bà đỡ nói nó là một bé trai đấy."

Tiêu Duệ thở dài, "Đúng vậy, là bé trai."

Dư Lộ thấy hắn mất hứng, trong lòng có chút tủi thân thay con trai, "Con trai thì sao, con trai cũng được mà, chàng đừng có trọng nữ khinh nam quá như vậy chứ."

Tiêu Duệ lập tức cam đoan, "Sao vậy được, ta sẽ không trọng nữ khinh nam. Ta sẽ thật thương nó, dạy nó đọc sách, dạy nó tập võ, dạy nó học quy củ, dạy nó làm thế nào để trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất."

Từ lời của hắn, Dư Lộ nghe được rằng, sau khi Đại Hoàng tử lên ngôi, Trưởng tử của họ sẽ được phong làm Vương.

Cô gật đầu, nói: "Ta nghe chàng. Chàng sẽ dạy bé trai, ta sẽ dạy bé gái. Sau này, ta sẽ sinh cho chàng một áo bông nhỏ, để ca ca của nó bảo vệ nó."

Tiêu Duệ gật đầu thật mạnh.

Hắn biết, về sau ca ca này phải ở xa ngàn dặm, sẽ không có cơ hội để bảo vệ muội muội.

Dư Lộ lại nói: "Được rồi, không phải chàng nói nghĩ tên con đã lâu rồi sao, bây giờ nghĩ xong chưa?"

Hắn đâu có tư cách nghĩ chứ.

Tiêu Duệ thở dài, nói: "Tiêu Cảnh Thành, nàng thấy thế nào?"

Thấy không được cũng không thể đổi. Đây chính là tên do phụ hoàng đặt, thật không nghĩ rằng phụ hoàng vẫn nhớ mà đặt tên cho con hắn.

Tiêu Cảnh Thành... Dư Lộ gật đầu, cười nói: "Vô cùng tốt, vậy lấy tên này đi. Ta mệt quá, ta ngủ lát đây."

Tiêu Duệ gật đầu. Sau khi Dư Lộ ngủ, hắn mới kêu người vào thu dọn phòng sinh, lại tự tay đổi y phục cho Dư Lộ, ôm người đến phòng chính.

Về phần con trai Tiêu Cảnh Thành của hắn, chờ đến khi cha bé làm xong hết mọi việc, rốt cuộc cha bé mới đến nhìn bé.

Tiêu Dật nhìn khuôn mặt và thân thể nhỏ bé màu hồng hồng của con trai mình, nhịn không được thở dài trong lòng.

Đích Trưởng tử của hắn, đứa con đầu lòng của hắn, sau này sao có thể dạy?

Hắn nhìn tư thế vú em ôm đứa nhỏ, hơn nửa ngày sau mới rốt cuộc dịu dàng nói: "Đưa cho ta đi, để ta ôm nó."

Vú em đưa cho hắn. Từ lúc đứa nhỏ vẫn còn trong bụng mẹ, vị nam chủ nhân này đã luyện tập hằng ngày với cái gối, vú em cũng không sợ hắn sẽ không ôm được.

Tuy đã tập rất nhiều lần nhưng khi ôm đứa con nhỏ nhỏ mềm mềm trên tay, hắn vẫn cảm thấy tim mình như muốn nhảy cả ra ngoài. Cẩn thận ôm nó, ngay cả động cũng không dám động.

Đổi sang một vòng ôm không thoải mái lắm, tiểu tử kia không thoải mái mở mắt ra, nhìn nam nhân đang cúi đầu nhìn mình, miệng chép chép, chuẩn bị khóc.

"Đừng khóc đừng khóc..." Tiêu Duệ nhỏ giọng nói, "Con ngoan, ta là cha con này."

Tiểu tử kia nháy mắt, dừng lại một lát, đột nhiên khóc oa oa.

Tiêu Duệ càng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn giường, sau đó cuống quít trả tiểu tử kia lại cho vú em, khoát tay đuổi người, "Nhanh ôm đi nhanh ôm đi!"

Vú em đi nhanh ra ngoài, vội vàng đến căn phòng sớm được chuẩn bị từ trước cho tiểu chủ tử. Chỉ thấy màn lụa màu hồng, chăn nhỏ màu vàng nhạt, còn có bàn trang điểm đã được chuẩn bị xong, vú em nhìn đứa nhỏ trong ngực, nhịn không được đau lòng thay nó.

Đứa nhỏ đáng thương, sao cha con lại cứ muốn nữ nhi mà không muốn nhi tử như vậy nhỉ?

Lúc này, Phúc Quất và Thạch Lưu đi tới. Hai người đều đổ đầy mồ hôi. Thạch Lưu là hỗ trợ bên Dư Lộ, Phúc Quất là hôm nay có việc không ở trong phủ, đến khi trở về mới biết Dư Lộ đã sinh.

Vú em thấy các nàng tới, vội nháy mắt với các nàng. Sau khi Thạch Lưu cho toàn bộ nha hoàn trong phòng lui xuống, bà lập tức rớt nước mắt, nức nở nói: "Hai vị cô nương, ta thấy lão gia và phu nhân đều không thích tiểu thiếu gia, phải làm sao bây giờ?"

Thạch Lưu và Phúc Quất cũng biết Tiêu Duệ và Dư Lộ đều ngóng trông cái thai này là con gái. Nghe xong lời của vú em, lại nhìn bộ dạng của bà, hai người cũng biết chắc là đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hai người không có mặt.

Hai người không nói gì, chỉ xúm lại xem đứa nhỏ.

Phúc Quất nói: "Phu nhân kêu ta dạy tiểu thiếu gia học võ, sau này mạng của ta sẽ là của tiểu thiếu gia rồi, ta hướng về cậu ấy."

Thạch Lưu nói: "Vương gia thì đúng, chỉ là ta biết phu nhân cũng rất thích tiểu thiếu gia. Nhưng mà ta cũng thích, ta cũng hướng về cậu ấy."

Vú em rốt cuộc sợ sợ nói: "Ta, ta cũng hướng về tiểu thiếu gia!"

Tiểu thiếu gia Tiêu Cảnh thành giật giật lông mày, miệng nhỏ cũng chép chép, nhịn không được rầm rì hai tiếng: Ồn quá đi!

- --Hết---

P/s: Truyện đến đây là hết, còn có một số chương ngoại truyện nữa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt bộ truyện này. Cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn đọc hết truyện này, dù truyện này chưa được edit mượt mà cho lắm, và trong truyện cũng có đôi chỗ còn thiếu logic, nhưng các bạn vẫn kiên nhẫn đọc hết, thực sự rất cảm ơn các bạn! Mình bắt đầu mở thêm một hố mới, mong các bạn đón đọc nhé: Nhập diễn.