Tiểu Thịt Viên Của Y Phi Phúc Hắc

Chương 268




Chương 268

 

“Trời còn chưa sáng con định sẽ dẫn Phong Bảo bỏ đi, giờ đã an toàn nên con thấy đói thôi”

 

Nàng là người chỉ cần tức giận là muốn đánh rắm.

 

Có gì lạ sao, vì ôm nguyên một bụng tức đó…

 

Cho nên, tối qua Vân Khương Mịch nằm trong chăn đã chào hỏi mười tám đời tổ tông của Mặc Phùng Dương hết lần này đến lần khác.

 

Cũng đánh rắm hết lần này đến lần khác luôn rồi.

 

Cuối cùng đến Phong Bảo còn bị đánh thức, cậu bé chê nàng đánh rắm thối và bò dậy giúp nàng thu dọn đồ đạc, hai người phải rời khỏi cái “Lò lửa” này.

 

Không phải, bọn họ bỏ đi đều là chủ ý của Phong Bảo đó nhat Nhìn thấy động tác “Phóng khoáng” của Vân Khương Mịch và nghe nàng trả lời một cách “Th ô tục” như vậy, Cố Bắc Trung không khỏi thở dài.

 

Nhớ năm đó, khi nữ nhi của ông xuất giá dịu dàng động lòng người biết bao.

 

Vậy sao đến đời cháu ngoại lại thô bỉ thế nhỉ?

 

Nữ nhỉ trong nhà ông tốt thế mà bị phủ Ưng Quốc Công dày vò ra cái dạng gì đây?

 

Mịch Nhi đúng là bị người của nhà họ Vân hại mà!

 

Trong lòng Cố Bắc Trung nghĩ: Mịch Nhi hết cứu nổi rồi, sợ là cả đời này cũng không thể ưu nhã được như mẫu thân nó.

 

Chỉ còn thằng nhóc Phong Bảo là có thể vớt vát được chút ít.

 

Ông quay đầu nhìn Phong Bảo: “Vậy con thì sao?”

 

“Minh Vương không cho con ăn à?”

 

“Con ăn rồi ạ”

 

Phong Bảo bỏ đùi gà trong tay xuống rồi thành thật trả lời: “Nhưng tối qua nhìn hai người họ cãi nhau, con tức quá nên ói ra hết rồi”

 

Cố Bắc Trung: “…”

 

Đúng là một cặp mẫu tử đáng thương!

 

“Ông ngoại, bất luận thế nào thì ông cũng phải bảo vệ tụi con nha.”

 

Vân Khương Mịch duỗi cái tay bóng nhãy ra nắm lấy ống tay áo của Cố Bắc Trung một cách đáng thương: “Bây giờ chỉ có ông mới có thể bảo vệ được cô nhi quả mẫu tụi con thôi!”

 

“Nếu tên cẩu vương Mặc Phùng Dương đưa tụi con về được, chắc chắn hắn sẽ hành hạ tụi con chết mất!”

 

Thấy toàn bộ dầu dính trên tay nàng đều được lau sạch vào tay áo mình, Cố Bắc Trung làm ra vẻ mặt ghét bỏ: “Rồi, rồi, rồi”

 

“Ông cố ngoại thật là tốt!”

 

Phong Bảo trèo lên ghế đẩu, cái miệng nhỏ trơn bóng đụng vào mặt ông.

 

Cố Bắc Trung càng ghét bỏ hơn, ông cố gắng chạy trối chết.

 

Một lúc sau, quả nhiên Mặc Phùng Dương đã tìm tới cửa.

 

Cố Bắc Trung không muốn gặp hắn nên bảo Cố Thanh ra ngoài.

 

Hắn ta ngồi trên xe lăn chặn ngay cổng, rõ ràng là nhà họ Cố không hoan nghênh Mặc Phùng Dương. Nhưng họ không nói gì, thái độ cũng không có gì là thiếu tôn trọng cả.

 

“Không biết Minh vương đến cửa có việc gì không?”

 

Sắc mặt Cố Thanh ôn hoà, dù mang nét cười, nhưng giọng điệu hắn ta vẫn lạnh nhạt.

 

“Cố nhị gia”

 

Mặc Phùng Dương lễ phép gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía sau: “Không biết vương phi của bản vương có ở quý phủ không nhỉ?”

 

“Không có.”

 

Cố Thanh nói dối không chớp mắt: “Vương phi của vương gia bỏ đi, sao lại tới nhà họ Cố chúng tôi tìm người chứ?”

 

“Dù sao Cố lão gia là ông ngoại của nàng, Cố nhị gia cũng là cậu của nàng mà”

 

Mặt Mặc Phùng Dương không cảm xúc.

 

Cố Thanh cười nhẹ: “Người nói lời này không đúng rồi. Nếu nói về thân thích, dù Minh vương phi đi mất thì vương gia cũng nên đến phủ Ưng Quốc Công đòi người, chứ không phải nhà họ Cố chúng tôi đâu”

 

“Nếu nói đúng sai thì vương gia nên hỏi lại bản thân mình, có phải người đã làm điều gì quá đáng khiến Minh vương phi phải bỏ đi không”

 

“Còn về đạo lý, nhà họ Cố chúng tôi nên đến cổng đòi người mới phải chứ”