Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

Chương 324: 324: Không Muốn Tiết Kiệm Vải Cho Đất Nước Nữa





Triệu Đại Vĩ đỏ mặt, nói: “Chị chắc chắn muốn làm vậy sao? Tôi thấy uống canh thuốc cũng được, tuy chậm một chút nhưng chắc chắn sẽ có hiệu quả.”
“Cái này…” Tuy Nương Giai Di đã hạ rất nhiều quyết tâm mới quyết định làm như vậy, kết quả Triệu Đại Vĩ lại không vui cho lắm.
Điều này khiến Nương Giai Di cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa kỳ lạ.
“Triệu tổng, cậu chê tôi à?” Nương Giai Di cúi đầu nhìn lại mình, thở dài một hơi, thầm nghĩ cơ thể mình không có sức hấp dẫn với nam giới.

Nếu không có gương mặt xinh đẹp thì cũng chẳng có mấy người đàn ông h@m muốn cơ thể này của cô ta.
Người ta nói “Đúng đấy, muốn không nổi” chính là nói đến cô ta, Nương Giai Di.
Thậm chí khi đến xưởng may, Nương Giai Di cũng thỉnh thoảng nghe thấy có người nhận xét mình tiết kiệm được nhiều vải cho đất nước.
Nghĩ đến đây, cô ta càng thêm tự ti, không thể chịu đựng thêm những lời nói như thế nữa.
Triệu Đại Vĩ vội nói: “Sao chị lại nghĩ thế? Nếu chị đã khăng khăng như vậy, được rồi, tôi đến nhà chị.”
Triệu Đại Vĩ theo Nương Giai Di về nhà.
Trên đường đi, anh vô cùng căng thẳng.

Cũng không phải là anh chưa từng nhìn vào cơ thể nữ giới.

Ví dụ như Ngụy Tử Phù, để chữa trị, anh đã châm cứu toàn thân cho cô ấy rất nhiều lần.
Mặc dù khi mới bắt đầu có hơi ngại ngùng, nhưng về sau đã quen rồi.
Có điều, với Nương Giai Di này, Triệu Đại Vĩ cảm thấy tình huống giữa cô ta và Ngụy Tử Phù có sự khác biệt to lớn.

Anh thấy mình có thể không quen được.
Dù sao thì Ngụy Tử Phù chữa bệnh ung thư nên phải dùng cách điều trị đó.
Còn Nương Giai Di không giống vậy, rõ ràng là có thể dùng cách trị liệu khác không gây ngượng ngùng, nhưng cô ta lại nhất quyết chọn con đường này.
Về đến nhà.

Bỗng nhiên, Nương Giai Di hơi muốn đổi ý.
Thực ra cô ta đã suy nghĩ tường tận, nhưng khi chuyện ập đến trước mắt, cô ta mới biết đưa ra quyết định này khó đến mức nào.
Giống như Triệu Đại Vĩ nói, thực ra cô ta cảm thấy uống canh thuốc cũng được.
Nương Giai Di bảo Triệu Đại Vĩ ngồi xuống, còn mình đi rót cốc nước.
Triệu Đại Vĩ nói: “Không cần phiền phức vậy đâu! Hay là trực tiếp trị liệu cho chị đi, càng kéo dài thời gian tôi càng thấy ngại, chi bằng giải quyết dứt khoát cho xong.”
Gương mặt Nương Giai Di đỏ lựng.
“Triệu tổng, cậu nói thật đi, cậu đã trị liệu cho người khác như này bao giờ chưa?” Nương Giai Di tò mò hỏi.
Triệu Đại Vĩ nói: “Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên có người bảo tôi chữa trị cái này.”
Anh xoa xoa tay, hơi bất đắc dĩ.
“Vậy… hay vẫn uống thuốc đi.”
Nương Giai Di không ngờ Triệu Đại Vĩ lại yêu cầu trị liệu nhanh đến vậy.

Cô ta thật sự cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị kỹ càng.
“Uống thuốc?” Triệu Đại Vĩ thở phào: “Cũng được, tôi kê đơn thuốc cho chị.”
“Có hiệu quả sau một tháng đúng không?” Nương Giai Di hỏi.
“Phát huy hiệu quả sau một tháng, nhưng có thể sẽ không tốt như chị tưởng tượng.

Nếu muốn có hiệu quả cực kỳ tốt, ví dụ như đủ để so bì với chị Thục Quân thì cần ít nhất ba tháng.”
“Lâu vậy sao!”
Nương Giai Di choáng váng.
Cô ta không muốn ngày nào cũng phải uống thuốc, còn phải kiên trì trong ba tháng!
Có điều, cô ta thật sự ngưỡng mộ thân hình của Hứa Thục Quân.
“Nếu như cậu đích thân trị liệu thì sao? Chính là phương pháp nhanh cậu đã nói.” Nương Giai Di nói.

“Ba ngày! Ba ngày là tôi có thể giúp chị có đường cong cơ thể như chị Thục Quân.” Triệu Đại Vĩ rất tự tin về y thuật của mình.
Nhưng anh bổ sung thêm: “Ba ngày tuy không phải khoảng thời gian dài, nhưng chị Nương này, chắc không có lý do gì khiến chị nôn nóng muốn cải thiện cơ thể mình chứ?”
Nương Giai Di thở dài: “Tính cách tôi vốn nóng vội, ba tháng thật sự là quá lâu.”
“Còn nữa, cậu đã kê đơn thuốc điều hòa cơ thể cho tôi rồi, bây giờ tôi lại uống loại thuốc khác nữa…”
Nghe Nương Giai Di nói vậy, Triệu Đại Vĩ bất giác gật đầu.
“Quả thực uống thuốc cũng không phải cách hay.

Hơn nữa, hai loại thuốc có thể sẽ tồn tại xung đột, không thích hợp uống cùng lúc.”
“Nếu chị muốn làm to ngực, có thể đợi cơ thể điều hòa ổn định rồi hẵng uống đơn thuốc tôi kê.”
Nương Giai Di nghe xong, trực tiếp trợn ngược mắt lên.
Sau khi thở dài một hơi, cô ta nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, vẫn là Triệu tổng đích thân trị liệu đi.

Cậu đã cứu vớt tôi từ vũng bùn lầy mà tôi vẫn chưa báo đáp cậu.”
“Cậu yên tâm, tôi không hối hận khi để cậu trị liệu đâu.”
“Hơn nữa, tôi nghe người khác nói làm phẫu thuật ở bệnh viện không chỉ có tỉ lệ nguy hiểm cao, mà còn bị bác sĩ nam quan sát, như vậy càng xấu hổ hơn.”
Nương Giai Di đã suy nghĩ thông suốt rồi, Triệu Đại Vĩ cũng không biết nói gì khác: “Vậy thì bắt đầu thôi.”
Nương Giai Di bẽn lẽn gật đầu.
Hôm nay cô ta mặc áo sơ mi ngắn tay, phối cùng chân váy nhìn rất đẹp, rất giống ngôi sao nữ trong phim truyền hình.
Lúc cô ta cởi cúc áo ra, trái tim Triệu Đại Vĩ bắt đầu đập mạnh.
Quá trình trị liệu khiến anh rất xấu hổ.
May mà Nương Giai Di nhắm mắt nên gánh nặng trong lòng anh cũng giảm bớt phần nào.
Triệu Đại Vĩ truyền một ít long khí vào người Nương Giai Di để cải thiện sức khỏe, sau đó dùng thủ pháp độc đáo của mình tiến hành trị liệu.

Nửa giờ đồng hồ sau.
“Được rồi.”
“Vậy là được rồi à?” Nương Giai Di thấy hơi đơn giản, nhưng cũng có thể cảm nhận được hình như đang dần dần có hiệu quả, nên cô ta nói: “Cảm ơn Triệu tổng.”
Nương Giai Di đỏ mặt, vội ngồi dậy mặc áo vào.
“Triệu tổng, cậu nói xem ngày mai có thể thấy được hiệu quả không?” Cô ta không chắc chắn có thể thấy được hiệu quả sau một ngày hay không.
“Có thể.”
Triệu Đại Vĩ nói: “Hôm nay chị có thể uống nhiều canh đu đủ và canh cá diếc một chút, coi như một cách điều trị bằng thực phẩm cho cơ thể.”
“Được!”
Nương Giai Di không dám nói tiếp về chủ đề này, vì quả thực cô ta cảm thấy rất mất mặt.
Nhưng cô ta rất mong chờ vào kết quả.

Từ nhà Nương Giai Di, Triệu Đại Vĩ trở về khách sạn Long Hồ, trong đầu anh vẫn vương vấn cảnh tượng lúc nãy.
Đúng lúc này lại gặp phải Hứa Thục Quân, Triệu Đại Vĩ giật mình, suýt chút nữa nhảy cẫng lên.
“Đại Vĩ, cậu mất hồn hả, nghĩ gì thế?” Hứa Thục Quân hỏi.
“Không có gì.” Triệu Đại Vĩ vội xua tay.
Hứa Thục Quân nói: “Anh họ tôi Tưởng Tử Phi tìm cậu để thương lượng một chuyện.

Vốn dĩ tôi muốn gọi điện cho cậu, nhưng nhớ ra hôm nay cậu có việc nên tôi bảo anh ấy ngồi chờ rồi, dù sao hôm nay anh ấy cũng không bận.”
“Anh ấy tìm tôi có việc?” Triệu Đại Vĩ nói: “Vậy đi thôi.”
Triệu Đại Vĩ đi theo Hứa Thục Quân đến gặp Tưởng Tử Phi.
Nhìn thấy Triệu Đại Vĩ, Tưởng Tử Phi vội vã, hồ hởi nói: “Anh Triệu, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.”
“Anh tìm tôi có việc gì thế?” Triệu Đại Vĩ nói: “Bây giờ tôi bận quá, thiết nghĩ không phải chuyện gì quan trọng, không cần đến hỏi tôi đâu.”
Tưởng Tử Phi giơ ngón cái ra: “Đích thị là chuyện quan trọng rồi.”
“Anh Triệu, sau chuyện lần trước, tôi đã bắt đầu trở thành thế lực hàng đầu ở Khâu Dã, xếp ngang hàng với Tô Chấn Nghiệp.”
“Khoảng thời gian này, tôi cũng điều chỉnh lại thế lực của mình.

Nhưng sau khi thế lực trở nên lớn mạnh, tôi lại thấy hơi hoang mang, không biết tương lai phải làm thế nào.”

“Vì thế tôi muốn hỏi anh Triệu nên làm gì tiếp theo.”
Triệu Đại Vĩ nghiêm túc nhìn Tưởng Tử Phi, gần như không hề suy nghĩ, anh trực tiếp nói: “Anh không thể đi trên con đường này mãi được.

Đợi đến khi thời cơ chín muồi, hãy lui về ở ẩn đi.”
Hiện nay, những gì Tưởng Tử Phi đã làm không bị điều tra vì có quá nhiều người làm như vậy, pháp luật không thể bắt phạt được hết, hơn nữa tình hình ở Khâu Dã khá rối rắm và phức tạp nên rất khó trừng phạt.
Đợi đến khi thế lực ở Khâu Dã được Tưởng Tử Phi điều chỉnh và thống nhất, có khả năng quan chức cấp cao sẽ tiến hành tấn công, tiêu diệt thế lực ngầm.
Lúc ấy, Tưởng Tử Phi sẽ không còn ung dung tự tại như bây giờ.
“Nếu anh không nỡ từ bỏ hư vinh hiện tại, sau này chắc chắn anh sẽ gặp họa lớn.” Triệu Đại Vĩ nói: “Anh tự chọn đi.

Tôi biết chắc chắn anh sẽ không cam tâm khi tôi bảo anh lui về ở ẩn.”
Tưởng Tử Phi lắc đầu: “Nếu tôi lui về ở ẩn, chắc hẳn khách sạn Long Hồ sẽ gặp nguy hiểm.

Anh Triệu, cậu không thể trấn áp ở Khâu Dã mãi được, đúng không?”
Đối diện với câu hỏi của Tưởng Tử Phi, Triệu Đại Vĩ cười nói: “Vậy nên tôi mới nói là chờ thời cơ chín muồi.

Đến khi bình định được mọi thế lực ở Khâu Dã, chính là lúc anh lui về ở ẩn.”
“Đến lúc đó, quan chức cấp cao của Khâu Dã sẽ tiến hành truy bắt những thế lực xấu, chắc chắn sẽ khiến Khâu Dã trở về diện mạo vốn có của một thành phố bình thường.”
“Thực ra, tình trạng của anh cũng không tồi.

Sau khi lui về ở ẩn, anh vẫn là nhân vật quan trọng ở Khâu Dã.

Hơn nữa, nhờ có anh mà Khâu Dã mới bình yên, tôi tin anh sẽ được trọng dụng.”
Tưởng Tử Phi chợt hiểu ra điểm mấu chốt giữa lợi và hại, anh ta nói ngay: “Anh Triệu, tôi tin cậu!”
“Vì thế, tiếp sau đây, tôi cần dọn sạch thế lực còn sót lại ở Khâu Dã đúng không?” Tưởng Tử Phi nói.
“Đúng! Nhưng anh đừng động đến Tô Chấn Nghiệp, việc này phải chờ thời cơ phù hợp.” Triệu Đại Vĩ vẫn nhớ giao ước giữa mình và Trương Thu Hương, tổng giám đốc khách sạn Vân Lan.
Hơn nữa, thế lực của Tưởng Tử Phi và Tô Chấn Nghiệp lớn mạnh ngang nhau, ra tay sẽ chỉ khiến hai bên cùng thua thiệt, không có lợi..