Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 50: 50: Tâm Tư Của Người Con Gái





Phạm Văn Phong thích thú nhìn dáng vẻ e thẹn ngại ngùng của cô, chớp mắt một cái rồi cười nói:
“Đã sớm nghĩ ra rồi, yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra cách chu toàn rồi!”
“Thế thì được, nếu không còn chuyện gì thì tôi về trước đây.

” Lý Thi Vân quay người muốn đi.

Phạm Văn Phong thấy vậy vội vàng nắm lấy tay cô:
“Đừng vội thế, không phải là vẫn còn phải nói chuyện về chuyện trồng nấm sao?”
Lý Thi Vân không hề phòng bị, bị kéo như vậy làm cho thân thể không giữ được mà bị kéo đi, kết quả là bị kéo vào lòng của Phạm Văn Phong.

“A!”
Lý Thi Vân giật mình kêu lên một tiếng, gương mặt lập tức đỏ bừng lên!
Còn Phạm Văn Phong cũng có phần khó xử, hai người gần đây tiếp xúc cơ thể nhiều, anh có phần thích cảm giác ấy, nhưng dù sao làm như vậy cũng giống như cố ý vậy, nên là gương mặt anh cũng đỏ lên.

Lý Thi Vân ngước đầu lên nhìn anh kỳ quái, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của anh, không nhịn được mà cười lên:
“Chân tay lóng ngóng, chuyện về mấy cây nấm tôi đã sắp xếp cho anh ổn thỏa rồi, ngày mau sẽ có người đến giúp anh!”
“Hả? Tốt như vậy sao? Phạm Văn Phong ngạc nhiên hỏi lại.

“Vừa hay phải đi lên thị trấn họp, gặp được một chuyên gia trồng nấm, bọn họ trồng nấm sò với quy mô khá lớn, rất nhiều người dân trong thôn dã làm mấy năm rồi, đều là những người lành nghề cả!” Lý Thi Vân nói.

“Vậy họ đến rồi sẽ làm gì?” Phạm Văn Phong vẫn có phần mơ hồ khó hiểu.

“Bọn họ có thiết bị, có nguyên liệu, còn có nhân lực, tới lúc đó đến đây giúp chúng ta cùng làm việc, anh chỉ cần trả tiền là được rồi!” Lý Thi Vân cười mỉm nói.


Phạm Văn Phong nghe thấy vậy vô cùng cảm động, nhưng đồng thời cũng có phần lo lắng”
“Vậy, ba trăm triệu có đủ không thế?”
“Bây giờ anh vẫn còn nhiều tiền như thế à?” Lý Thi Vân ngây người ra một chút.

Cô biết rằng, trang trại phía sau ấy sẽ phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, cứ tưởng Phạm Văn Phong đã cạn kiệt tiền bạc rồi, không ngờ là anh vẫn còn nhiều tiền như thế.

“Còn chứ, còn hơn ba trăm triệu, nếu như vẫn không đủ thì tôi sẽ nghĩ cách.

” Phạm Văn Phong nói tiếp.

Lý Thi Vân lắc đầu:
“Đủ rồi, tôi cứ tưởng là anh không còn tiền, còn định ngày mai ra thị trấn rút ít tiền giúp anh chứ.


Phạm Văn Phong nghe xong trong lòng trở nên ấm áp, nắm tay cô ấy kéo vào trong phòng.

Lý Thi Vân bị anh làm cho ngây ngốc, không biết anh đang định làm gì vì vậy đi cùng anh vào trong phòng.

Kết quả là vừa đi vào phòng, Phạm Văn Phong đã quay đầu lại ôm chặt lấy cô vào lòng!
“! ”
Lý Thi Vân ngây người ra, nếu như biết là anh đi vào trong phòng để làm thế này, lúc nãy cô tuyệt đối sẽ không đi vào phòng!
Bây giờ cũng đã muộn rồi, bản thân bị anh ôm vào trong lòng, cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh truyền tới, cô có chút thất thần.


Còn Phạm Văn Phong cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của cô, trong lòng hiện lên cảm giác ngọt ngào, sau đó giọng nói trầm ấm cất lên:
“Cô tốt với tôi như vậy, tôi phải báo đáp với cô thế nào đây!”
“Anh tốt nhất lên lập tức buông tôi ra, nếu không tôi không khách khí đâu!” Lý Thi Vân cũng hạ giọng nói.

Phạm Văn Phong ngây ngốc, vội vàng buông tay ra, nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của cô đáng yêu chết mất, vì vậy vội vàng gãi đầu:
“Cô giận rồi à?”
“Sau này không được động tay động chân với tôi, đáng ghét!”
Lý Thi Vân lườm anh một cái, vội vã quay người chạy ra ngoài.

Phạm Văn Phong vẫn đứng ngây ra, cảm giác không không hề thật sự giận, chỉ là ngại ngùng mà thôi, vì vậy anh có phần hối hận, vừa nãy không nên buông tay mới phải!
Mà lúc này Lý Thi Vân đã đi tới thôn, trái tim của cô vẫn cứ đập không ngừng, vừa nãy cô nhất thời cảm thấy toàn thân như mềm nhũn, chẳng lẽ cô đã thật sự thích anh rồi hay sao?
Hương vị ngọt ngào đó cũng giống như ở trong lòng cô, không sau khi bình tĩnh lại, Lý Thi Vân lại cảm thấy khổ đau!
Thích nhau thì dễ, đến với nhau mới khó, cô đã nhậm chức trưởng thôn ở đây hai kỳ rồi, sau này nhất định sẽ bị gia đình chuyển công tác.

Bỏ qua chuyện này không nói, nếu như cô và Phạm Văn Phong thật sự ở bên nhau, bố nhất định sẽ không đồng ý.

Phiền não ập tới làm cho bước chân của Lý Thi Vân dần dần chậm lại.

Cô ở đây phiền não, Phạm Văn Phong ở bên kia cũng có phần sầu muộn, vừa nãy nghĩa khí mua hơn năm mươi cân nấm, anh phải nghĩ cách bán mới được.

Cùng với Lý Thi Vân và Vương Diễm đuổi được tên kia đi, anh vừa hay nghĩ tới mang đến cho Mạc Kiều Lan, nhưng người ta có muốn hay không, anh cũng không chắc nữa!
Chuyện đã đến nước này, không quan tâm là thế nào cũng phải hỏi một tiếng, vì vậy anh lấy điẹn thoại gọi cho Mạc Kiều Lan.


Chuông kêu mấy giây sau, đối phương bên kia bắt máy hỏi:
“Phạm Văn Phong, có chuyện gì không thế?”
“Bà chủ Mạc, tôi muốn hỏi là, nhà hàng của bà có mua nấm không vậy?” Phạm Văn Phong cất lời hỏi.

Giọng nói của Mạc Kiều Lan rõ ràng hơi khựng lại:
“Nấm gì thế?”
“Là nấm thông, nấm cỏ các loại, cũng đều là hàng tốt trên núi cả.


“Ồ, cậu có bao nhiêu thế?” Mạc Kiều Lan hỏi.

Phạm Văn Phong có phần khó xử, cười nhe:
“Hơn năm mươi cân đấy, do người dân trong núi hái về, người trung gian muốn ép giá, bị tôi đuổi đi sau đó mua lại hết rồi.


“Ồ!”
Mạc Kiều Lan ở đầu dây bên này như hiểu ra, im lặng một lúc mới nói:
“Không sao, cậu gửi tới cho tôi đi, cho dù là không thể tiêu thụ hết thì cũng có thể kiếm lại được tiền vốn.


“Thế thì tốt quá rồi, trước khi trời tối tôi sẽ mang tới!” Phạm Văn Phong vội vàng nói.

Sau khi tắt máy, lòng anh nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng đồng thời cũng biết rằng, Mạc Kiều Lan làm như vậy cũng là vì giữ thể diện cho anh, cô dường như cũng vô cùng khó khăn.

“Không nghĩ nữa, sau khi gặp mặt lại nói, nếu như nhà hàng thật sự không thể tiêu thụ hết nhiều nấm như vậy, vậy mình phải nghĩ cách khác thôi!”
Ngược lại nếu chiều nay không có chuyện gì, Phạm Văn Phong sẽ thu thập chỗ nấm kia lại, chất hết lên chiếc xe ba bánh, sau đó đi thẳng về phía thị trấn.

Lúc đến nhà hàng Quân Lâm, đã là hai rưỡi chiều, vừa hay là thời điểm nhà hàng rảnh rồi, khách buổi trưa vừa mới đi, khách buổi tối vẫn chưa đến giờ ăn.


Chiếc xe ba bánh của Phạm Văn Phong đi ra đằng sau, lập tức lấy điện thoại gọi cho Mạc Kiều Lan.

Một phút sau, cô mặc chiếc váy từ trên lầu đi xuống, tiện thể gọi một người đầu bếp chịu trách nhiệm đi xuống cùng.

Mấy ngày không gặp, cảm giác như là đã rất lâu rồi vậy, ánh mắt hai người chạm nhau dây dưa, thiếu chút nữa thành nhìn chằm chằm đối phương.

Cũng may lúc này người đầu bếp đang vén tấm bạt trên thùng xe lên, sau khi nhìn một lượt:
“Bà chủ Mạc, nấm này! ”
Mạc Kiều Lan khựng lại:
“Sao thế?”
“Chị xem này, không hề phân loại ra, cũng không để cẩn thận, có phần bị đè hỏng rồi!” Người phụ trách đầu bếp có phần khó xử nói.

“Không sao, bảo người mang vào cân, buổi chiều không có việc thì phân loại một chút, buổi tối bảo phục vụ giới thiệu mấy món nấm!” Mạc Kiều Lan nhàn nhạt nói.

Ngữ khí của cô tuy rằng bình thản, nhưng lại mang đến dáng vẻ vô cùng quyết đoán, người phụ trách đầu bếp chỉ đành gật đầu, vội vàng đi vào gọi người.

“Mấy ngày hôm nay vẫn ổn chứ?” Phạm Văn Phong cười hỏi cô.

Không gặp mặt thì không biết, gặp rồi, anh mới phát hiện bản thân dường như vô cùng nhớ người thân, bây giờ gặp được người rồi, tâm tình mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Mạc Kiều Lan cười mỉm: “Vẫn ổn, chỗ nấm này để cho bọn họ xử lý là được rồi, lên lầu ngồi với tôi một lát?”
“Được chứ!”
Phạm Văn Phong không hề do dự gật đầu, vội vàng nhảy từ chiếc xe ba bánh xuống.

.