Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 70: 70: Bồi Thường Tiền





Mạc Kiều Lan truyền đạt lại lời của Trần Cương.
Lý Bảo nghe xong thì trán ứa mồ hôi lạnh, vội vã gật đầu: "Em sẽ xử lý ngay ạ, em hy vọng là sau khi xong việc rồi, chị có thể nói tốt giúp em mấy câu với ông chủ Trần khu mỏ."
Mạc Kiều Lan hiểu được ý gã, rằng gã mong mình nói giúp cho gã mấy câu, vậy thì quay trở về sẽ không bị trách tội quá nghiêm trọng.
Thế là cô khẽ gật đầu: "Vậy phải xem thành ý của cậu nữa, ban nãy cậu không dám nhận điện thoại ông ấy, tôi tin là cậu lẫn người của cậu đều biết tính cách ông ấy."
"Dạ dạ, em biết rồi!"
Lý Bảo cúi đầu khom lưng, đã không còn cái dáng vẻ "oai phong lẫm liệt" trước đó nữa, cúi đầu vâng theo hệt như một người hầu vậy.
Phạm Văn Phong vẫn đứng bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng cảm thán một phen.

Xem ra trên đời này vẫn nên có tiền thì hơn, vấn đề mà mình dù thế nào cũng phải ra tay mới giải quyết được, không ngờ người ta nói một câu đã đâu ra đó.
Lúc này Lý Bảo đã bất chấp mặt mũi, gã đi đến trước cửa nhà họ Lý, nói với Lý Ngọc Mai đang đứng đối diện ở đó: "Em gái, đều là lỗi của tôi cả, em đừng giận nữa, tha cho tôi một lần đi.

Tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa thương cho ông cụ, đến khi nào chữa khỏi mới thôi, còn bồi thường cho các em năm vạn đồng nữa, em thấy thế nào?"
"Chuyện này..."
Lý Ngọc Mai chưa có ý gì, đành phải liếc mắt sang Phạm Văn Phong một cái, muốn xin sự giúp đỡ.
"Trị liệu không cần đến anh, quên việc tôi là bác sĩ rồi à? Ngọc Mai, tình trạng của ông cụ bây giờ thế nào?" Phạm Văn Phong tiến lên hỏi.

"Bố em không bị gì nhiều lắm, chỉ là trên đầu có một vết, lưng cũng bị thương rồi." Lý Ngọc Mai đáp.
Phạm Văn Phong vừa nghe xong thì trong lòng nhẹ nhõm, bèn gật đầu: "Được, cứ giao vết thương của ông ấy cho anh!"
Nói xong, anh lại quay đầu nhìn Lý Bảo: "Nếu như đến bệnh viện, ít nhất ông cụ phải ở lại một tháng, tôi có thể giúp anh giảm bớt số tiền này, anh có đồng ý không?"
Lý Bảo cũng không phải tên ngốc, vội vã gật đầu lia lịa: "Hiểu rồi, hiểu rồi, tôi, tôi sẽ thêm hai vạn nữa, việc này của chúng ta coi như xong xuôi, được không?"
Gã cũng đã làm hết sức rồi.

Nếu không có Trần Cương làm áp lực, đừng nói là bảy vạn đồng, dù có là bảy nghìn cũng đừng hòng gã bỏ ra.
Phạm Văn Phong gật đầu, nhìn những người đang xem náo nhiệt ở chung quanh, lớn tiếng hỏi: "Không thành vấn đề, về sau chúng tôi không thiếu nợ nhau, tất cả mọi người có thể làm chứng được chứ?"
"Được thôi!"
"Chúng tôi làm chứng!"
"Sau nếu lại tới gây chuyện nữa, người thôn Sa Tỉnh cũng không đồng ý!"
Phạm Văn Phong nghe như thế thì cười thầm trong lòng.

Ai cũng dũng cảm vậy à? Sao ban nãy lúc bắt đầu các người không nhảy vào "rút dao tương trợ" đi?
Tuy nhiên, tất nhiên là anh không nói chuyện trong lòng mình, bèn gật đầu: "Được! Vậy mời anh Bảo đây lấy tiền ra!"
"Tôi không mang theo đủ tiền, ngài đợi một lát, tôi đi gom của mọi người đã."

Lý Bảo nhanh chóng xoay người, tập hợp các anh em mặt như khổ qua dưới trướng mình lại, bảo bọn chúng lấy tiền ra!
Một lát sau, cả đám người đã gom đủ bảy vạn đồng, chuyển khoản qua di động cho Lý Ngọc Mai.
Sau khi xong xuôi chuyện này, Lý Bảo mỉm cười nhìn Trần Vũ Hà và Mạc Kiều Lan: "Vậy rồi..."
"Được rồi, các người đi đi, chuyện nên nói thì tự tôi sẽ nói!" Mạc Kiều Lan lạnh giọng bảo.
Lý Bảo sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ Hà: "Cô Trần, cô có thể nói giúp tôi mấy lời không?"
Sau khi gã biết được thân phận của Trần Vũ Hà, vẫn luôn muốn xin cô giúp đỡ, nhưng biểu cảm người này vẫn còn giận dữ, nên gã không dám nói mà thôi.
Trần Vũ Hà nhìn gã một cái: "Anh đừng mơ thì hơn, tôi mà gọi cho ông ấy, chắc chắn tôi sẽ nói từng chi tiết một của chuyện xảy ra hôm nay!"
Sau khi nghe xong, Lý Bảo lập tức biến sắc, cả khuôn mặt cũng tái đi rồi.
Mạc Kiều Lan thấy thế thì cười: "Được rồi, nhanh đi đi, Vũ Hà sẽ không gọi đâu!"
Nhìn theo đám người kia rầu rĩ đi, người của thôn Sa Tỉnh ồn ào một lát cũng đều tự tản ra, về nhà mất.
Tất nhiên cũng có mấy người lắm miệng, bu lại xung quanh Phạm Văn Phong: "Cậu bạn, cậu làm thế nào vậy? Cậu thật sự biết khám bệnh à?"
"Đúng vậy, tôi thật sự là bác sĩ, ở thôn Quả Phụ đấy, các người không tin cứ đi hỏi Ngọc Mai!" Hai mắt Phạm Văn Phong đảo quanh, cười trả lời.
Đây đúng là một cơ hội tốt để truyền danh tiếng ra ngoài, sao dễ dàng buông tha được?"
"Đúng rồi, anh Văn Phong là bác sĩ của thôn chúng tôi, kỹ năng của anh ấy tuyệt vời lắm!" Lý Ngọc Mai nói với mọi người.
Đám người vừa nghe tới đây thì lập tức hứng trí, bu hết lại mà hỏi này hỏi nọ, loạn cả lên.


Thấy hoàn cảnh hơi rối ren rồi, Phạm Văn Phong vội vã nói: "Mọi người đừng vội, hôm nay tôi phải khám bệnh cho bố của Ngọc Mai trước, nếu các bạn có chứng bệnh gì thì có thể đợi vài ngày nữa rồi tới thôn tìm tôi!
Sau khi nói xong, anh cất bước đi vào sân nhà họ Lý.

Mọi người thấy thế cũng không đuổi theo vào nữa, đành đứng lại ở cửa.
Hai người Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà liếc nhìn nhau một cái, cũng đi theo Phạm Văn Phong vào nhà họ Lý.
Đây là một căn nhà nhỏ kiểu làm nông điển hình, vừa vào tới cửa, Lý Ngọc Mai đã vội vã hỏi: "Anh Văn Phong, hai chị này là?"
"À, đều là bạn của anh hết, ban nãy tới nhà anh, nghe nói chỗ em có chuyện không hay nên theo đến xem thử đó mà!" Phạm Văn Phong lập tức giải thích.
Lý Ngọc Mai đã nhìn thấy hết một màn lúc nãy, cô nhanh chóng khom người chào hai người kia: "Cảm ơn hai chị, nếu không có hai chị, sợ là tên Lý Bảo kia vẫn còn quấy phá nữa."
"Đừng khách sáo, là chuyện phải làm hết thôi." Mạc Kiều Lan mỉm cười bảo.
Trần Vũ Hà không nói gì, chỉ lén đánh giá Lý Ngọc Mai mấy lần, lòng nói thì ra trong thôn vẫn còn cô gái xinh đẹp thế này.

Có phải giữa người này và Phạm Văn Phong có chuyện gì không? Nếu không sao anh ấy vừa nghe nói người này gặp chuyện không may, anh ấy đã vội vã chạy tới?
"Được rồi, đừng nói lời khách sáo nữa, để anh xem vết thương của ông cụ trước!" Phạm Văn Phong nói một câu, cất bước đi vào phòng.
Trong phòng hơi mù mịt, trong không khí ngập đầy một mùi nước thuốc.

Lý Ngọc Mai theo tiến vào sau, bảo: "Bố, mấy người đó đi hết rồi, còn bồi thường cho chúng ta bảy vạn đồng nữa.


Vết thương của bố cũng không có việc gì, anh Văn Phong sẽ chữa hết cho bố thôi!"
"Đi hết rồi? Ai mà giỏi như vậy?" Vì nơi eo vẫn còn vết thương, nên ông cụ chỉ có thể nằm, không đứng dậy được, kinh ngạc hỏi.
"Là anh Văn Phong, còn thêm hai chị gái này nữa, ít nhiều cũng có công của họ đó ạ!" Lý Ngọc Mai cười bảo.
Bây giờ trong lòng cô đã ngập tràn sự cảm kích dành cho ba người, lòng như dây cung cũng chùng xuống, nên cô cười rất vui vẻ.
"Cảm ơn, cảm ơn các cô cậu, các cô cậu đều là người tốt cả!" Ông cụ kích động nói.
Thấy ông ta xoay người định đứng dậy, Phạm Văn Phong nhanh chóng tiến lên: "Bác ơi, bác tuyệt đối đừng nhúc nhích, để cháu xem vết thương cho bác trước."
Sau khi kiểm tra một lúc, anh phát hiện ra vùng trán chỉ bị thương ngoài da thôi, cả vết thương ngay eo cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là tuổi ông cụ lớn rồi, không chịu nổi sức ép mà thôi.
Đầu tiên là Phạm Văn Phong xoa bóp mấy huyệt ngay phần eo cho ông cụ, sau lại lấy mấy cây châm bạc ra châm vào, còn lấy một viên thuốc ra cho ông ta uống.
Sau khi làm xong tất cả điều này, anh mới đứng dậy bảo: "Bác ơi, bác yên tâm đi, một lát nữa vết thương của bác sẽ ổn thôi, tối nay là bác có thể hoạt động lại rồi."
"Nhanh vậy à?" Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Phạm Văn Phong có chút đắc ý: "Đúng vậy, các cô đâu phải không biết tới năng lực của tôi?”
Vừa thấy cái vẻ này của anh, Trần Vũ Hà không kìm được mà bĩu môi.

Lòng nói người này cái gì cũng ổn, chỉ là kiêu ngạo quá mức, được người khác khen một chút là mặt vểnh lên tận trời, quên mình họ gì luôn rồi!
Chưa tới nửa tiếng, bố của Lý Ngọc Mai bỗng trợn to mắt lên: "Lưng của tôi không còn đau nữa!"
Nói xong, ông ta giãy dụa muốn đứng dậy, Lý Ngọc Mai vội vã chạy qua đỡ: "Bố, bố chậm chút thôi, đừng nóng vội!"
"Đỡ bố đứng dậy, bố phải đích thân cảm ơn vị bác sĩ Phạm này, bác sĩ quá giỏi!" Ông cụ vội vã nói..