Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 5 - Chương 166: Kính tửu phong ba




Hôm sau, giờ dậu tam khắc, đa số khách mời đã đến đông đủ, mà Vân Phi Vũ vẫn tiếp tục bận túi bụi trong trù phòng.

“Tiểu Vũ.”

Dường như phía sau có người gọi nhưng y lại không biết là ai, chăm chú nhìn đồ ăn trong nồi, thiếu niên hỏi mà không quay đầu lại: “Ai vậy?”

“Ta.”

Bên cạnh xuất hiện một bóng người, thiếu niên liếc mắt một cái, là Duẫn Lạc.

Y vừa lo nấu ăn vừa hô to: “Huynh không có việc gì thì chạy tới đây làm chi, nơi này vừa ồn ào vừa có mùi nồng đậm, có việc gì đợi lát nữa ra ngoài rồi nói sau.”

“Ta… không có việc gì, chỉ tới thăm đệ thôi.”

Thiếu niên không nói gì, chăm chú nhìn đồ ăn trong nồi, liên tục thêm gia vị, cuối cùng bày đồ ăn ra. Thấy hắn vẫn đứng bên cạnh, y bất đắc dĩ cười cười: “Thấy rồi đó, ta khỏe lắm, rất có *** thần. Hôm qua uống nhiều trà lạnh quá, ngủ một giấc là không sao rồi.”

Thấy hắn nhẹ nhàng thở phào, vừa định đuổi hắn ra ngoài thì Vân Phi Vũ lại nhớ tới một chuyện, gọi người tới trông chừng nồi thức ăn, kéo hắn ra khỏi phòng bếp, đi tới tàng cây trong viện, nói thẳng: “Hoàng thượng không biết Vân Phi Vũ là nam nhân?”

Dường như Duẫn Lạc không đoán được y sẽ hỏi lời này, lăng ngốc, sau đó khẽ nhíu mày: “Chắc là không biết. Dù sao cũng không ai nói cho hắn biết, mà Mạc tiên sinh cũng dặn ta không được nói. Hơn nữa, hình như Hoàng thượng bài xích đoạn tụ, lúc trước còn hỏi quan hệ giữa ta và đệ, ta nói chỉ là quan hệ bằng hữu thân thiết nên hắn cũng không hỏi lại.”

“Nga thì ra là vậy.”

“Đệ hỏi hoàng thượng chuyện đó?” Duẫn Lạc đột nhiên phản ứng lại, không khỏi giật mình.

Vân Phi Vũ gật đầu: “Hỏi hắn và vương gia đã xảy ra chuyện gì. Ta chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.”

Duẫn Lạc trầm tư một lát: “Vậy hôm nay hoàng thượng có đến không?”

“Có.” Thiếu niên đột nhiên lên tiếng trêu đùa: “Duẫn đại ca, huynh đừng có nói với vương gia nha.”

Duẫn Lạc có chút bất đắc dĩ, nhìn y, khóe miệng nâng thành nụ cười buồn: “Ta cũng muốn hai người bọn họ nhanh chóng hòa hảo, vậy nên sao có thể làm vậy được. Tuy nhiên, Tiểu Vũ, nếu vương gia đột nhiên rời đi thì làm sao đây?”

“Chắc không thể đâu?” thiếu niên nhíu mày, không dám chắc chắn: “Cho dù hai người họ có thể nào đi chăng nữa thì vương gia cũng không làm trò trước mặt mọi người được. Chẳng lẽ hắn không muốn cho hoàng thượng chút thể diện nào?”

“Là do đệ không biết đó thôi.” Duẫn Lạc thở dài thật dài: “Nếu là vương gia trước kia thì sẽ không như vậy. Nhưng từ sau sự kiện kia, tính cách vương gia thay đổi rất nhiều, đến cả Mạc tiên sinh cũng nói như vậy. Nếu thực sự như thế… nên làm sao đây?”

Vân Phi Vũ nghĩ nghĩ, ngưng thanh nói: “Vậy huynh lén đi thương lượng cũng Mạc tiên sinh, ta nghĩ y cũng muốn thúc chất bọn họ mau chóng làm hòa. Nếu trên đường có chuyện gì thì kêu y tìm biện pháp giải quyết là được.”

Duẫn Lạc đột nhiên hoài nghi, nhìn về phía thiếu niên, hỏi: “Tiểu Vũ, hình như đệ rất am hiểu Mạc tiên sinh thì phải?”

“A… sao có thể chứ.” Thiếu niên gượng cười hai tiếng: “Cái này là do ta đoán thôi. Huynh nghĩ xem, y vẫn luôn ở trong vương phủ, lẽ ra y là huynh đệ của tướng quân thì nên ở trong phủ tướng quân mới đúng, nhưng y cố ý ở lại trong vương phủ, cho nên ta nghĩ quan hệ giữa y cùng vương gia khẳng định không thường. Huynh tìm y là tìm đúng người rồi.”

Nghe y nói như vậy, Duẫn Lạc cũng hiểu ra, nói: “Không thể trì hoãn việc này, ta lập tức đi tìm Mạc tiên sinh.”

“Uhm, mau đi đi.”

Mắt thấy hắn rời đi, thiếu niên xoay người trở về phòng bếp, đột nhiên nhớ tới vấn đề khi nãy: “Khung Tử Dạ bài xích đoạn tụ? Vậy nếu hắn biết người mà hoàng thúc mình yêu thích lại là nam nhân sẽ có phản ứng như thế nào?” Vân Phi Vũ nhận ra mình đã xem nhẹ một vấn đề, đó là: “Tích Vô Nhai yêu ta, lại yêu cả thân phận nam nhi của ta. Việc này… sao có thể biến thành như vậy?” Tâm trạng thiếu niên nhất thời rối loạn.

Rốt cuộc yến hội cũng bắt đầu. Sau khi Vân Phi Vũ ngồi vào vị trí, ánh mắt người nọ như có như không đảo qua đảo lại trên thân thể y, mà y cũng chỉ có thể cố y lơ đi, tuy rằng có chút gian nan.

Nhìn về phía cửa, thầm nghĩ: “Tại sao Khung Tử Dạ vẫn chưa tới?” Y thầm đoán: “Là vì thân làm hoàng đế nên phải sắp xếp thời gian? Hay hắn vẫn sợ hãi nên không dám tới?”

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy một gã tiểu tư hoang mang chạy vào, nói nhỏ bên tai Mạc Ngôn vài câu. Vân Phi Vũ cũng đoán được nội dung đại khái, lập tức quay lại… quả nhiên. Khung Tử Dạ mặc một thân bạch y, mang theo hai gã thị vệ xuất hiện trước mặt mọi người.

“Hoàng thượng.” Một người kinh hô, tất cả quan viên đều đứng lên, trừ một người ngoại lệ.

Mọi người trước mặt chuẩn bị hành lễ, Khung Tử Dạ lập tức ngăn cản: “Chúng ái khanh không cần đa lễ, ta cũng là khách như các ngươi, cho nên có thể miễn lễ quân thần.”

Nghe hoàng thượng mở kim khẩu, mọi người cũng không nói thêm điều gì, chậm rãi ngồi xuống.

“Hoàng thượng, thần không biết hoàng thượng giá lâm nên không tiếp đón từ xa, thỉnh hoàng thượng thứ tội.” Tất cả mọi người đều nghe theo hoàng uy, duy chỉ có một người ngoan cố không thôi.

Khung Tử Dạ hết cách với tính cố chấp của Mạc Ngôn, đành phải nâng hắn lên, cười nói: “Tướng quân, trẫm đã nói là làm khách, vậy nên sẽ tới đây với thân phận khách nhân, đương nhiên không gióng trống khua chiêng, ngươi nói có đúng không? Hay là ngươi không chào đón vị khách như trẫm?”

Mạc Ngôn khẽ cứng người, sau đó cung kính nói: “Thần không dám, chỉ là…”

“Đại ca, được rồi đấy, tiệc rượu cũng đã bắt đầu, huynh còn để hoàng thượng đứng tới khi nào, bắt mọi người đợi tới khi nào đây?” Mạc Bạch rất hiểu tính cách của Mạc Ngôn, nếu lúc này y không ra mặt thì không biết hắn còn dây dưa tới lúc nào.

Đứng lên, đưa Khung Tử Dạ tới chỗ ngồi, Mạc Bạch mỉm cười nói: “Hoàng thượng, hôm nay thần an bài cho ngài vị trí tốt nhất, ở đây này, người thấy thế nào?”

Khung Tử Dạ nhìn trái nhìn phải. Bên trái là Vân Phi Vũ, bên phải là Tích Vô Nhai. Tuy rằng người nọ căn bản không để ý tới mình, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy vui mừng: “Trẫm rất hài lòng.”

“Vậy là tốt rồi.” Mạc Bạch nhìn trái một cái, liếc phải một lần, sau đó nhìn về phía thiếu niên, mỉm cười: “Tiểu Vũ, nhiệm vụ tiếp đãi hoàng thượng hôm nay giao cho ngươi. Ai bảo hai người thân như huynh đệ chứ!”

“Lão hồ ly này quả nhiên muốn kéo ta xuống nước!” Vân Phi Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, hạ thấp người: “Dạ, tiểu nhân nguyện tuân theo mệnh lệnh của Mạc ngự sử.”

Cảm nhận được ánh mắt người nọ phiêu đãng một lúc, thiếu niên thầm nghĩ: “Đây là lý do lão hồ ly này lôi ta xuống nước? Nhưng là vì sao? Chẳng lẽ đã bị phát hiện?”

Tâm tình bất an, Vân Phi Vũ bắt đầu kiếp sống bảo mẫu bên bàn rượu. Bên trái chiếu cố cho tiểu tử kia ăn uống, bên phải thì canh chừng xem lúc nào nên kính rượu với hoàng đế.

Thiếu niên phát hiện tửu lượng của Khung Tử Dạ cũng không tốt lắm, cạn ba chén đã thấy gương mặt nổi lên đà hồng, vì vậy y không ngừng gắp thức ăn vào bát hắn, liên tục thúc giục hắn ăn.

Tới khi tiểu tử kia bất mãn kéo kéo, lúc này thiếu niên mới nhớ ra mình chỉ quan tâm tới bên này nên đã quên bên kia, đành phải ôn nhu hỏi: “Tuyết Nhi muốn ăn cái gì, ca ca gắp cho đệ.”

“Hoàng thúc, chất nhân kính người một ly!”

Nghe thấy lời này, Vân Phi Vũ lập tức quay lại… những người hiểu rõ sự tình cũng ngừng động tác, tựa hồ đều đang khẩn trương chờ đợi. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, người nọ căn bản không thèm trả lời, chỉ bưng chén rượu, buông mi mắt xuống, cau mày, trên mặt không lộ chút biểu tình.

Thiếu niên nhìn Khung Tử Dạ, chỉ thấy hắn dùng hai tay bưng chén rượu, đầu cũng cúi xuống khiến người ta không thấy rõ gương mặt. Aizz, thúc chất hai người thực là, đương sự như y còn không để ý mà bọn họ lại….

Tuy nhiên, nghĩ tới tâm tình người nọ, Vân Phi Vũ kìm lòng không đậu mà liếc người nọ một cái. Biểu hiện của hắn khi thấy y rơi xuống vách núi lại hiển hiện trong đầu. Khi đó, biểu hiện của hắn thoạt nhìn rất thống khổ.

Chính là, người chết cũng đã chết rồi, người còn sống mới là quan trọng nhất, không phải sao? Hơn nữa, y vẫn chưa chết, còn đạt được cuộc sống mà trước kia y luôn mơ ước.

Thiếu niên âm thầm thở dài một tiếng: “Tích… ta cũng không để ý, huynh cần gì phải chấp nhất như vậy?”

Nhìn Khung Tử Dạ bên cạnh, mặc dù rất muốn giúp hắn nhưng thiếu niên cũng không biết nên làm như thế nào. Lấy thân phận hiện tại của y và thân phận vương gia của người nọ, cho dù như thế nào cũng không có cách giúp đỡ.

Vì vậy, thiếu niên trông đợi nhìn về phía Mạc Bạch, chẳng ngờ y cũng đang nhìn mình, khóe miệng khẽ nâng lên. Tiếng cảnh báo nhất thời vang lên trong tâm trí thiếu niên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi mọi người đều rơi vào tình trạng không biết làm sao, Mạc Bạch lại thản nhiên nhìn quét tất cả một lượt, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại trên người thiếu niên, cười mỉm: “Tiểu Vũ, trên bàn rượu không phân biệt quân thần, tất cả mọi người đều biết ngươi là bằng hữu tốt của hoàng thượng, quan hệ giữa hai người có thể nói là thân như huynh đệ, ta nói không sai chứ?”

Mọi người bị lời nói đột ngột của y khiến cho ngẩn người, chỉ có thiếu niên hiểu y muốn làm gì, tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Quả nhiên lão hồ ly nào giăng lưới chờ ta chui vào, nhưng thôi, quên đi vậy.”

Áp chế bất mãn trong lòng, thiếu niên quyết định giải quyết tình thế trước mắt. Tuy không biết rốt cuộc Mạc Bạch muốn làm cái gì, chỉ cần phối hợp với y là tốt rồi, mặc kệ có thể giúp được gì hay không vẫn phải thử.

Thiếu niên thản nhiên gật đầu: “Đúng là như vậy.”

“Thì đúng rồi, ngươi cùng hoàng thượng thân như huynh đệ, vậy trưởng bối của hoàng thượng cũng là trưởng bối của ngươi, chẳng phải ngươi cũng nên kính rượu hay sao?”

“…” Thiếu niên ngơ ngác nhìn y, sau đó lại liếc mọi người một cái, mỗi người dều tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cũng mang theo một chút chờ đợi. Dù sao, nếu tiếp tục để hai người họ giằng co như vậy sẽ khiến yến hội này hỏng giữa chừng.

Nhìn Mạc Bạch nở nụ cười gian trá, còn có Tích Vô Nhai đang đen mặt, y đột nhiên muốn cười lớn một trận. Người này nghĩ ra một chiêu thật lợi hại. Nếu y cùng hoàng thượng kính rượu, người nọ phải lấy thân phận trưởng bối đối mặt với y. Tuy không hiểu hiện tại hắn đang hoài nghi nhiều hay ít, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì cực kỳ không muốn làm như vậy.

Thanh thanh cổ họng, Vân Phi Vũ nâng chén rượu lên, miệng còn chưa mở ra đã nghe Tích Vô Nhai mở miệng: “Không cần.”

Chỉ thấy hắn cầm chén rượu Khung Tử Dạ vẫn giương lên, sau đó chạm môi uống cạn.

Khung Tử Dạ vui sướng vạn phần, kích động đến nỗi run rẩy cảnh tay, thiếu chút nữa khiến rượu tràn ra khỏi miệng, vất vả lắm mới uống được một chút, ai biết được hắn vì kích động quá mà bị sặc một trận, ho khan.

Thiếu niên vừa vô nhẹ lên lưng hắn vừa nói: “Ăn chút đồ ăn áp chế đi.”

“Uhm.” Rốt cuộc cũng ngừng ho khan, Khung Tử Dạ đỏ bừng hai mắt nhìn y, nhỏ giọng nói: “Tiểu Vũ, đa tạ ngươi.”

Thiếu niên nhếch miệng cười: “Cảm tạ ta làm gì, ta cùng lắm cũng chỉ giúp đỡ đôi chút. Nếu muốn tạ ơn thì tạ ơn Mạc ngự sử đi.”

“Ta biết, đương nhiên phải tạ ơn Mạc tiên sinh, nhưng không có lời nói của ngươi thì hôm nay ta đã không tới đây, cho nên ta vẫn phải đa tạ ngươi!”

Khung Tử Dạ cảm kích nhìn như vậy khiến Vân Phi Vũ có chút ngượng ngùng, nhanh chóng gắp mấy miếng đồ ăn vào bát hắn, thúc giục: “Mau ăn đi.”

“Tiểu Vũ, hoàng thượng cùng vương gia uống xong rồi, chẳng phải ngươi cũng nên kính vương gia một ly hay sao?” Mạc Bạch lại mở miệng.