Tiểu Thư Cưới Vợ

Quyển 6 - Chương 202: Tình cảm thầm kín




“Lê Hoa tỷ.” Vân Phi Vũ đến gần nàng: “Đừng xúc động, tỷ thử bắt mạch tiểu tử kia xem rốt cuộc hắn bị làm sao.”

Tuyết Lê Hoa nhìn y, gật đầu: “Được rồi.”

Sau đó, nàng đi thẳng tới cho phụ nhân kia, Vân Phi Vũ lắc đầu, vội vàng đuổi theo.

“Vươn tay ra.”

Tuyết Lê Hoa lạnh lùng mở miệng, phụ nhân ngẩn người, không hiểu.

“Biết ngay sẽ như vậy mà, đối với người mình ghét, nàng luôn trưng bộ mặt lạnh như băng, cũng giống như với ta trước kia vậy.” Vân Phi Vũ thở dài trong lòng, nhanh chóng nói: “Vị đại tỷ này, ý của Lê Hoa tỷ là muốn xem bệnh cho nhi tử nhà tỷ đó.”

Phụ nhân nhìn y, vẻ mặt đầy nghi ngờ, sau đó nhìn về phía Tuyết Hoa đang chẳng chút kiên nhẫn.

“Nhanh lên, đưa tay đây.”

Phụ nhân do dự một lúc, sau đó nâng cánh tay tiểu hài tử kia lên, miệng nói liên tục: “Chiều hôm qua vẫn còn khỏe, nhưng đến tối nó lại ôm bụng kêu đau, sau đó cứ liên tục tiêu chảy, nhưng chúng ta chỉ ăn bánh bao không nhân và cháo, ta cùng phụ thân nó vẫn yên lành, sau đó mới biết, giữa trưa có người cho nó ăn thịt.” Nói xong, cố ý liếc nhìn Vân Phi Vũ, nói tiếp: “Tuy rằng nhà chúng ta ít khi ăn thịt, nhưng thỉnh thoảng vẫn ăn một chút, ngươi nói xem, nếu thịt kia không bị hạ độc thì tại sao ăn vào lại bị tiêu chảy chứ?”

“Được rồi.” Tuyết Lê Hoa khẽ mắng, sau đó nhìn về phía tiểu nam hài, âm thanh nhu hòa một chút: “Có phải hôm qua vừa ăn thịt xong là ngươi lập tức uống nước lã?”

Tiểu nam hài nhìn nàng, gật đầu.

“Vậy thì đúng rồi, ăn thịt xong rồi lập tức uống nước lã nên dẫn tới tiêu chảy.” Tuyết Lê Hoa lạnh nhạt mở miệng.

Phụ nhân vừa nghe xong, trong lòng cũng hiểu được đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy khó nhịn, cãi cố: “Việc này… thường ngày chúng ta ăn thịt xong vẫn đều uống nước mà đâu có sao, nói không chừng hắn…”

“Ngươi có để yên hay không?” Tuyết Lê Hoa trừng mắt: “Ai chẳng biết gia đình các người từ trước tới nay đều ăn ở bủn xỉn keo kiệt, cho dù ăn thịt thì cũng là rau nhiều thịt ít. Nước kia đã được đun sôi hả? Tiểu Vũ tốt bụng cho hắn một chén thịt, là do dạ dày hắn chịu không nổi mà giờ còn trách ai. Hơn nữa, ăn xong lập tức uống nước lã vào, không tiêu chảy mới là lạ.”

Công kích không chút nể mặt khiến phụ nhân mặt đỏ tai hồng, đứng sững bên cửa không biết làm như thế nào.

“Lê Hoa tỷ, thôi mà.” Vân Phi Vũ mở miệng: “Tỷ kê đơn giúp hắn ngưng tả đi.” Y vươn tay chỉ về phía tiểu nam hài.

Tuyết Lê Hoa trợn mắt liếc y một cái: “Chính vì đệ tốt bụng như vậy nên mới bị người ta trèo đầu cưỡi cổ, tha hồ bắt nạt đấy.” Vừa nói xong, nàng nhớ ra lúc đầu mình cũng cố y gây sự như vậy, gương mặt đột nhiên đỏ bừng.

Vân Phi Vũ mỉm cười không nói.

Tựa hồ vì che dấu xấu hổ, Tuyết Lê Hoa liên tục nói với phụ nhân: “Nhớ kỹ, lúc về đừng có cho hắn uống nước lã cùng đồ ăn mặn, một chút thức ăn mặn cũng không được đụng vào. Sau đó mỗi ngày đều cho hắn uống ba bát cháo lỏng thật lớn, hơn nữa còn phải uống nhiều nước, tốt nhất là thêm chút muối, qua vài ngày là khỏe.”

Phụ nhân vừa nghe vừa gật đầu, nghe nàng nói xong, khó hiểu hỏi một câu: “Cứ như vậy? Không cần uống thuốc?”

Tuyết Lê Hoa sốt ruột phất tay: “Không tin lời ta thì các ngươi cứ tới tìm đại phu mà khám.”

Phụ nhân cũng cảm thấy buồn bực, ôm tiểu nam hài lập tức rời đi. Vân Phi Vũ vội vàng mở miệng: “Đại tỷ, Lê Hoa tỷ thân là người hành y sẽ không nói dối. Hơn nữa, ta cảm thấy ăn sẽ tốt hơn là dụng dược. Dù sao trong dược liệu cũng có ba phần là độc, người nghĩ xem có đúng không?”

Nghe lời y nói, phụ nhân chậm rãi dừng bước, xoay người, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói: “Xin lỗi, còn nữa, đa tạ ngươi!”

Nói xong, nàng lập tức mở cửa rời đi.

Thấy người đã đi, lúc này Tuyết Lê Hoa mới quay lại, trên mặt đầy vẻ bất mãn: “Hừ, đúng là cho đệ cơ hội làm người tốt, còn ta biến thành kẻ xấu mà.”

Nghe lời oán giận của nàng, Vân Phi Vũ không khỏi khẽ cười thành tiếng: “Chẳng phải ta vẫn đang phối hợp với Lê Hoa tỷ đó sao, nếu không sẽ uổng phí ý tốt của tỷ rồi, đúng không nào?”

“Đệ… nhận ra sao?” Tuyết Lê Hoa có chút ngượng ngùng, đôi má ửng đỏ.

Vân Phi Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó đột nhiên cúi người thật sâu trước mặt nàng: “Lê Hoa tỷ, đa tạ tỷ.”

“Đệ… đệ làm gì vậy chứ?” Tuyết Lê Hoa luống cuống tay chân, đứng ngây ngốc một chỗ.

“Đa tạ tỷ đã làm nhiều việc vì ta như vậy.”

Nam tử tươi cười tựa như nắng xuân ấm áp, Tuyết Lê Hoa nhất thời đắm chìm trong đó, không thể tự khống chế.

“Lê Hoa tỷ, Lê Hoa tỷ.”

Thấy gương mặt xin đẹp kia đột nhiên ghé sát tới, Tuyết Lê Hoa từ từ lùi lại ba bước, thậm chí còn tự nghe được nhịp tim rộn rã của mình, lắp bắp nói: “Có… có.. chuyện gì?”

“Ta chỉ muốn hỏi hiện tại tỷ có rảnh không?” Vân Phi Vũ cười nói: “Ta muốn nhờ tỷ một chút, được chứ?”

Nuốt một ngụm nước miếng, Tuyết Lê Hoa cảm thấy mặt mình nóng lên, đành phải đi chung quanh phòng bếp để che dấu: “Giúp gì, đệ cứ nói đi.”

“Giúp ta xay gạo nếp thành bột, được không?”

“Muốn có bột gạo nếp? Muốn thứ đó làm gì?” Tuyết Lê Hoa tò mò, xoay người nhìn về phía y.

Vân Phi Vũ cười nói: “Ta muốn làm một chút điểm tâm ngọt, cho nên cần phải có bột gạo nếp.”

“Điểm tâm ngọt?” Ánh mắt nữ tử sáng lên.

Vân Phi Vũ buồn cười gật đầu.

“Vậy thì được, ta tới giúp đệ.” Tuyết Lê Hoa lập tức sắn tay áo, sau đó quan sát chung quanh, bắt đầu lúc lọi: “Gạo nếp, gạo nếp, ta nhớ rõ, hình như gạo nếp để ở chỗ này mà, a… tìm được rồi.” Nàng nhấc bao gạo nếp lên, quơ quơ, hỏi: “Xay hết sao?”

“Không cần, một bát lớn là đủ.”

“Uhm, đã biết.”

Thấy nàng bắt đầu làm việc, Vân Phi Vũ cũng đi tới đống khoai tây cạnh tường.

Nửa canh giờ sau, nhìn khoai tây nghiền được nắn thành hình cầu, sắp xếp thẳng hàng trên bếp, Vân Phi Vũ nói với nữ tử đang đứng một bên: “Lê Hoa tỷ, tỷ nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ để ta làm là được.”

Thấy y lấy bát bột gạo nếp ra, Tuyết Lê Hoa tò mò hỏi: “Đây là gì chứ?”

Vân Phi Vũ lấy một viên cầu, lăn hai vòng trên chiếc bát làm mẫu, sau đó, bên ngoài viên cầu đã dính đầy bột phấn.

“Đợi lát nữa cho vào chảo rán lên một lúc là ăn được.”

“Nga” Tuyết Lê Hoa nhìn bát bột gạo nếp, gật đầu. Đột nhiên vươn tay, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn thử: “Để ta làm thử một chút nha.”

Vân Phi Vũ ngẩn người, biết rằng nàng cảm thấy chơi vui lắm nên cũng dở khóc dở cười, nhưng nhìn đôi mắt nàng tỏa sáng như vậy, y cũng chẳng nỡ tâm cự tuyệt, đang muốn đưa bát bột cho nàng thì bên cửa lại truyền tới tiếng người.

“Ai nha, các người vẫn còn ở đây, thật tốt quá. Lê Hoa muội tử, còn có vị tiểu huynh đệ kia nữa, ta tới bồi tội với hai người.”

Là vị phụ nhân mới nãy, chỉ thấy nàng đặt một vò rượu lên bàn, vẻ mặt áy náy nhìn hai người.

Hai người đồng thời ngơ ngác. Tuyết Lê Hoa nhìn nam tử bên cạnh, vẻ mặt chần chờ.

Nhìn tình cảnh này, Vân Phi Vũ hiểu phụ nhân thành tâm tới tạ lỗi, bởi vì trong mấy tháng này, y cũng hiểu biết đôi chút về phong tục trong vu tộc. Ở nơi này, mặc kệ là nam hay nữ đều cực kỳ thích uống rượu, vậy nên rượu chính là lễ vật cao nhất, bởi vì rượu được mang đi tặng đều là những loại trân quý đã được ủ nhiều năm. Mà vò rượu trên bàn kia, vỏ giấy niêm phong màu đỏ phía trên đã biến trắng xám, vừa nhìn đã nhận ra tuổi của nó quá lớn, Vân Phi Vũ cười tươi, đẩy nữ tử lên phía trước: “Đi thôi, đại tỷ đã thành tâm tới đây mà.”

“Uhm, gì chứ?”

Vân Phi Vũ suy nghĩ một chút, cười nói: “Tỷ cứ tiếp đại tỷ kia trước đi, ta rang chút đậu phộng cho hai người nhắm rượu.”

“Được rồi.”

Khi Vân Phi Vũ bưng đậu phộng tới cho hai người, dường như các nàng đã cùng nhau chạm bát, cảm tình cũng hòa hảo hơn nhiều.

Phụ nhân vừa thấy y tới, lập tức đổ đầy chiếc chén rỗng trước mặt, sau đó đứng lên: “Tiểu huynh đệ, tính của đại tỷ thực quá nôn nóng, lúc đầu là do ta có lỗi với đệ, mong đệ đừng để trong lòng. Hiện tại đại tỷ xin lỗi đệ, trước tiên xin cạn một chén.”

Vân Phi Vũ tươi cười, cũng đổ đầy một chén, sau đó đổ đầy chén rượu đã rỗng của phụ nhân, giương lên: “Người đã đến đây chính là khách, việc đó chỉ là hiểu lầm, đại tỷ hà tất phải nhắc lại. Nào, chúng ta cụng ly.”

Một chén rượu đã cạn, Vân Phi Vũ chép môi, gật đầu: “Rượu ngon.”

“Cũng phải thôi, rượu này ta chôn dưới cây mai đã mười mấy năm nhưng vẫn không nỡ uống.” vẻ mặt phụ nhân có chút tiếc nuối, đảo mắt lại cười nói: “Nhưng hôm nay có thể đạt được sự tha thứ của hai người, rượu này cũng đáng giá. Nào nào, chúng ta lại cạn chén nữa. Tiểu huynh đệ còn đứng làm chi, mau mau ngồi xuống cùng chúng ta.”

“Đúng vậy, cùng nhau uống đi.” Tuyết Lê Hoa ngửa đầu nhìn y, trên mặt mang theo một mạt đỏ ửng.

Vân Phi Vũ khoát tay cười nói: “Hai người uống đi, ta còn phải đi làm chút điểm tâm nữa. Cũng đúng lúc lắm, đại tỷ chờ ta một lát, ta đi lấy điểm tâm tới đây.”

“A… sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ. Ta… ta…” Tuy ngoài miệng vẫn từ chối, nhưng vẻ mong chờ trong mắt phụ nhân dễ dàng bị hai người nhìn thấu.

Vân Phi Vũ mỉm cười: “Cũng chẳng phải thứ gì quý hiếm, tỷ đừng khách khí. Được rồi, đại tỷ, Lê Hoa tỷ, hai người từ từ uống, ta đi trước.”

Uống hết nửa vò rượu, trên mặt hai vị nữ tử đã mang theo chút men say đỏ ửng.

Phụ nhân để ý thấy Tuyết Lê Hoa vừa uống rượu, ánh mắt lại không ngừng liếc qua người đang đứng bên bếp lửa, trong lòng rõ ràng, miệng khẽ câu lên nụ cười, ghé sát bên tai nàng thì thầm: “Lê Hoa, chẳng lẽ muội…” nói xong, nhìn người đứng bên bếp rồi bĩu môi: “Để ý tới y?”

Vừa nghe lời này, trên mặt Tuyết Lê Hoa lập tức đỏ bừng, đến cổ hai vàng tai cũng chung một màu hồng phấn. Thấy bộ dạng nàng như vậy, phụ nhân hừ một tiếng, vỗ vai nàng: “Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá, thích thì cứ thích, việc gì phải ngượng ngùng.”

(Nam đại đương hôn, nữ đại đương giá: tương đương với câu ‘trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng’)

Tuyết Lê Hoa bị lời nàng đột nhiên nói ra khiến cho thất kinh, quay đầu nhìn về phía nam tử đang đứng bên bếp lò, thấy y vẫn đang bận rộn, nhất thời thở phào, vuốt ngực, sau đó nhìn về phía phụ nhân, trừng mắt: “Nhỏ giọng một chút, tỷ hù ta sợ muốn chết.”

Phụ nhân không đồng ý với thái độ của nàng, nói nghiêm túc: “Muội sợ gì chứ, chẳng lẽ y đã có gia thất rồi?”

Nữ tử lắc đầu: “Dường như không có.”

“Vậy là được rồi.” phụ nhân nhìn nàng, chỉ sợ rèn sắt không thành thép, vội nói: “Nếu y chưa lập gia, ngươi chưa gả, hơn nữa, theo quan hệ hiện tại của hai người, nếu thành thân thì chính là đã thân nay càng thân hơn, là việc vô cùng tốt nha.”

(Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

“Có điều…” Tuyết Lê Hoa đột nhiên nhăn nhó: “Y vẫn luôn gọi ta là tỷ tỷ, hình như… y căn bản không có ý đó.”

“Hứ, không nói ra thì làm sao biết người ta có ý đó hay không. Nữ tử trong vu tộc chúng ta để ý ai thì để ý, nếu thích thì phải dũng cảm đi thổ lộ, biết đâu chừng y cũng thầm thích muội thì sao.”

“Cái đó… có thể như vậy sao?” Tuyết Lê Hoa nhìn về phía phụ nhân, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

“Sao lại không.” Phụ nhân ngắm nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân: “Bộ dạng của muội cũng đâu có kém, mặt tròn tròn, mắt to, mũi ra mũi, miệng ra miệng, lại có tài, hơn nữa, ta thấy y rất quan tâm săn sóc cho muội, điều đó chưa đủ chứng minh?”

“Y đối xử với ai cũng tốt như vậy cả.” Tuyết Lê Hoa bất mãn bĩu môi.

“Lo cái gì, chờ quan hệ giữa hai người thân thiết hơn rồi, chắc chắn y sẽ chỉ đối xử tốt với mình muội thôi. Vấn đề là muội phải nói cho y biết là muội thích y, nếu không, chờ người khác nhanh chân tới trước thì người hối hận chính là muội.”

Tuyết Lê Hoa cắn môi, cúi đầu không nói.

Phụ nhân thấy nàng như vậy, lời nói càng thêm chân thành: “Lê Hoa này, đừng nói đại tỷ không nhắc nhở muội, tuy tiểu huynh đệ này thoạt nhìn có chút nho nhã yếu đuối, nhưng tính tình rất tốt, lại còn nấu ăn rất ngon, hơn nữa, tướng mạo kia… chậc chậc… so với nữ tử còn đẹp hơn vài phần. Tiểu cô nương nhà nào chẳng thích những người xinh đẹp, nói không thích cũng chỉ thuần túy là ghen tị, cho nên muội đừng do dự, nhanh chóng ra tay đi. Nếu không, đến lúc biết hối hận thì cũng đã muộn rồi.”

Tuyết Lê Hoa liếc nhìn nàng một cái, nội tâm càng thêm nôn nóng bất an, bưng chén rượu trên bàn uống một hơi hết hơn phân nửa, tiếp tục cúi đầu trầm tư.