Tiểu Thư Hoàn Hảo Và Công Tử Lạnh Lùng

Chương 87




8h30h tối, Yến Nguyên mặc một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. Thấy Yến Vy vẫn chăm chỉ tập đàn, cô nhoẻn miệng cười rồi đi về phía nhỏ.

Ngước mặt lên đã nhìn thấy Yến Nguyên, lại có vẻ như cô sắp ra ngoài, nhỏ vừa lo lắng vừa tò mò, hỏi:

- Chị mới ra viện, giờ này trễ như thế còn đi đâu?

- Không có gì. Tôi đi một chút có việc. Mà chắc cũng không về sớm. Một lát nhắc ba ngủ sớm, thức khuya không tốt cho ba. À… Cả cô nữa. – Yến Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, mày hơi nhíu lại. Chỗ cô và Nam Phong gặp nhau lần đầu? Cô nghĩ cả buổi chiều cũng chỉ ấn tượng một chút. Đó là con đường ven sông, rất vắng vẻ. Chắc cô sẽ mất công đánh một vòng.

- Không sao đâu chị. Mai em thi rồi, luyện tập một chút. – Yến Vy cười.

- Ừ! Cẩn thận bọn người của Phương Linh đi, cô ta không thích cô đâu. Tôi đi đây. Tạm biệt!

- Tạm biệt chị! – Yến Vy nhìn Yến Nguyên láy xe ra khỏi cửa thì mới yên tâm trở lại việc tập đàn.

Yến Nguyên vừa ra khỏi cửa biệt thự không xa thì dừng lại vì cô có điện thoại của ba cô, tốt nhất nên dừng xe.

- Alo! Con nghe đây ba!

- Con ra ngoài sao? Sao không nói tài xế đưa con đi?

- Chuyện riêng, không đi với tài xế đâu ba. Ba không cần lo cho con, con có học võ thuật mà ba! – Cô đưa tay vuốt tóc, miệng cười cười.

- Nhưng con không khỏe?!

- Con biết sức khỏe mình. Con sẽ về sớm là được mà!

- Ừ! Vậy con nhớ về sớm.

- Con biết! Con phải lái xe rồi ba!

- Ừ. Láy xe cẩn thận một chút.

- Dạ! – Cô ngoan ngoãn đáp lại rồi nhanh chóng gác máy, đạp chân ga và rời đi.

Yến Nguyên láy xe khá là nhanh để đi tìm địa điểm lần đầu anh và cô gặp nhau. Cô đúng thật là không nhớ được. Một con đường gần bơ sông? Sài Gòn thì có biết bao nhiêu là chỗ như thế?

Yến Nguyên cứ láy xe đi như thế, qua rất nhiều địa điểm nhưng cô không cách nào tìm ra. Nam Phong đã nói sẽ đợi cô, đợi câu trả lời của cô.

Ước chừng khoảng hơn 2h sau, Yến Nguyên vẫn tiếp tục tìm. Cô láy xe đến một con đường gần bờ sông khác.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay: 11h10ph. Yến Nguyên hơi hạ cửa kính xe nhìn ra bên ngoài. Xem nào, chỗ này người qua lại không nhiều cho lắm. Là chỗ cô và Nam Phong gặp nhau lần đầu sao? Trễ như vậy rồi, nếu anh tới thật thì có đợi cô hay không? Nhưng dù gì cũng tìm đã.

Yến Nguyên mở cửa xe, hơi gấp gáp bước xuống.

Cô nhìn xung quanh, không có người. Lại nhầm chỗ? Nhưng đoạn đường này còn dài. Nhanh chóng suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, Yến Nguyên quyết định đi bộ, tuy chỗ này xe có thể chạy được. Hoặc là cô sẽ gặp Nam Phong, mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng khác. Hoặc là coi như cô và anh không có duyên đi.

Cất bước đi về phía trước, ánh mắt Yến Nguyên không ngừng tìm kiếm xung quanh.

Gió đêm thổi qua, khẽ hất tung mái tóc mềm mại của Yến Nguyên. Cô chụm hai bàn tay lại, hà hơi vào vì lạnh. Dường như hy vọng trong cô đang nhỏ dần. Đã đi gần nữa đoạn đường nhưng vẫn chưa thấy Nam Phong.

Nghĩ tới đây, khóe miệng cô chợt nở một nụ cười tự giễu. Yến Nguyên cô quá ngây thơ sao?

Đi hết đoạn bờ sông, người vẫn không thấy. Niềm tin trong cô rất nhanh chóng bị dập tắt. Cô sai hay anh không đến?

Đi đến một chiếc ghế đá dưới tán cây, Yến Nguyên nhẹ nhàng ngồi xuống. Trực giác nói với cô chỗ này đúng là chỗ cô và Nam Phong chạm mặt nhau. Có lẽ Nam Phong không tới, hoặc là anh đã đi rồi vì vốn dĩ hai người thật sự không có duyên?

Đầu óc Yến Nguyên chợt trở nên trống rỗng. Cô cứ vô thức ngồi nhìn ánh đèn thành phố ở bên kia sông.

Cũng tại lúc đó, ngay chỗ này, Nam Phong đứng cách xa Yến Nguyên tầm 10 bước chân. Anh nhìn cô lẳng lặng ngồi đó, tim thắt lại. Nhưng anh quyết định rồi, phải để Yến Nguyên cao ngạo của anh biết chờ anh một lần, dù một lần thôi cũng được. Nói anh quá đáng hay độc ác cũng được, phải để Yến Nguyên trưởng thành hơn.

Đây chính xác là chỗ hai người lần đầu gặp nhau. Thật ra thì anh đã đi theo cô từ lúc cô ra khỏi nhà. Những nơi Yến Nguyên ghé qua trước đó, cô đều không nán lại như thế này. Có lẽ người ta nói đúng, con gái rất nhạy cảm. Cho dù không nhớ thì cũng cảm nhận được.

Thời gian tích tắt tích tắt trôi qua, cô gái nhỏ ngồi ở chiếc ghế đá vẫn im lặng nhìn ánh đèn. Rất nhiều lần cô lặp lại động tác hà hơi vào bàn tay rồi lại nhìn xung quanh. Cô đang đợi ai đó. Và cứ mỗi lần cô gái quay đầu tìm kiếm thì một chàng trai đứng sau cô ấy lại nhanh chóng ẩn đi.

Hình như rất lâu sau đó, Yến Nguyên lại nhìn đồng hồ đeo tay. 1strong0 phút sáng. Có lẽ cô nên về nhà thì hơn.

Hít sâu một cái, cô nhoài người đứng dậy nhưng mắt đột nhiên hoa lên. Yến Nguyên loạn choạng, người mất thăng bằng sắp ngã thì cô cảm nhận được có ai đó ôm lấy mình.

Hơi lắc đầu một cái, Yến Nguyên nhìn lên. Nam Phong. Mắt cô trợn to, vừa ngạc nhiên vừa hơi hoảng sợ. Không phải cô hoa mắt nên nhìn lầm chứ hả?

- Cậu có sao không? – Như đọc được suy nghĩ của cô, Nam Phong rất nhanh lên tiếng. Mặt anh xem ra có vẻ nghiêm khác. Là trách cô sao?

Thu hồi vẻ mặt, Yến Nguyên có chút lúng túng đứng thẳng lên. Cô nhớ tới lí do mình đến đây, đợi ai ở đây và quay sang nhìn anh.

- Tôi tưởng cậu không tới! – Yến Nguyên cười nhạt, đưa mắt nhìn chỗ khác.

- Vậy sao cậu không về? – Nam Phong nhìn cô né tránh mình, quả thật thấy có lỗi. Anh hơi quá đáng thì phải.

- Không có gì. Hóng mát. – Cô hời hợt giải thích.

- Hóng mát từ 11h đến tận bây giờ? – Anh nhết môi cười.

Yến Nguyên bất ngờ với những gì Nam Phong vừa nói ra. Thì ra anh biết cô ở đây nhưng lại không ra mặt. Anh đang chơi xỏ cô sao hả?

- Vậy ra cậu biết! Nhưng người hẹn tôi là cậu, sau đó người để tôi ngồi lâu như vậy cũng là cậu. Chắc cũng không còn gì nữa đúng không? Vậy tôi tôi về! – Yến Nguyên cảm thấy tức giận, nhanh chóng quay đầu bước đi. Cô thật bị anh chơi xỏ.

- Cậu tin tôi sao? – Thay vì đuổi theo Yến Nguyên, Nam Phong lại hỏi một câu nhẹ tênh nhưng đủ lực để năng bước chân cô.

Dừng bước, hốc mắt Yến Nguyên cảm thấy cay. Anh là đùa giỡn cô đây mà!

- Quan trọng sao? Tôi đợi lâu như vậy cũng không thấy cậu, vậy giờ cậu hỏi tôi làm gì? – Cô dứt lời thì Nam Phong nhanh chóng ôm lấy cô từ phía sau.

Miệng đặt ở bên tai Yến Nguyên, Nam Phong thều thào:

- Tôi biết là cậu tin tôi. Nhưng là tôi muốn cậu đợi. Lúc cậu đợi tôi có cảm thấy tuyệt vọng không? Nó cũng giống như lúc cậu hiểu lầm tôi, buồn phiền và tuyệt vọng, hai thứ cảm giác rất rõ!

Yến Nguyên lặng người nghe từng câu từng chữ Nam Phong nói. Qủa thật là buồn, là tuyệt vọng. Nhưng cô chỉ đợi anh mấy giờ đồng hồ mà đã như thế, còn anh? Bao lâu rồi? Thời gian rất dài sao?

- Xin lỗi! – Yến Nguyên nghẹn ngào. Xuyên qua màn đêm và tiếng gió rít, giọng của cô đặc quánh lại, nặng trĩu.

- Lời xin lỗi này, tôi sẽ nhận. Nhưng cậu phải biết là mình không có lỗi! – Nam Phong vẫn ôm chặt cô, vẫn thều thào.

- Được! – Một chữ được của Yến Nguyên thì đồng nghĩa với việc mọi khoảng cách giữa anh và cô đều tan biến.