Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 48: 48: Thành Giao





Chúng tôi ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa.

Mấy ngày kế tiếp đều bình yên trôi qua, hắn đi làm, tôi ở nhà dọn dẹp, tối tối biến thành mèo cùng hắn xem phim, có hôm lại quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường đôi êm ái.

Dù không xác nhận là người yêu nhưng tôi với hắn sống không khác gì những đôi yêu nhau.
Tôi cũng bị hắn dạy hư, thi thoảng bắt chước hắn trêu đùa ngược lại.

Kết quả chính tôi là đứa khơi mào, xong cũng là tôi cầu xin hắn dừng lại.
Nhưng tôi biết mình không thể cứ sống thế này mãi được.

Tôi phải đi làm, phải tiết kiệm tiền và gửi tiền về cho gia đình nữa.

Nhân một đêm mây mưa ân ái kết thúc, tôi ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực hắn, không quên hôn lên yết hầu nhạy cảm của hắn…
“Anh à~” Tôi nũng nịu kêu lên.

Cái tên này chỉ thích nhu chứ không thích cương, tôi phải dịu dàng mềm mỏng thì mới xin xỏ được.
“Hửm?”
“Anh à, em muốn đi làm.

Ở nhà chán quá!”
“Chán thì em đi mua sắm, đi du lịch cũng được.”
Tôi ôm eo hắn, cọ cọ vào người hắn: “Không chịu! Không thích! Em muốn đi làm kiếm tiền nuôi anh!”

“Em có sở thích đặc biệt với việc bao nuôi đàn ông hả?” Hắn cười, nhéo mũi tôi, còn yêu thương hôn lên đó mấy cái.
“Không phải.

Em… chỉ là em không thích ở nhà để người khác nuôi thôi.”
“Anh là ‘người khác’ hả?”
Tôi lắc đầu.

Trời ơi! Sao càng nói càng sai vậy nè? Tôi dứt khoát ngậm miệng, đợi suy nghĩ logic, liền mạch rồi mới trình bày tiếp.

Rõ ràng ở quán bar, tôi cũng được xem là tiền bối, kinh nghiệm đầy mình, ăn nói lưu loát mà sao đối mặt với Phong Hiểu Hàn tôi cứ như một con ngốc vậy!
“Em tốt nghiệp trường nào?”
Tôi: ???
Sao tự nhiên lại thành đề tài này rồi?
“Anh hỏi em học trường Đại học nào? Ngành gì?”
“Em… em học ngành pha chế…”
“Trường Đại học cũng dạy pha chế sao?”
Tôi hối hận rồi, đáng ra không nên nói tới chuyện đi làm.

Tôi biết phải trả lời thế nào đây?
“Em… em không học Đại học…”
Lần này tới lượt Phong Hiểu Hàn ngỡ ngàng.

Tôi xấu hổ cúi đầu, mãi không dám ngẩng đầu lên.

Hắn ôm tôi chặt hơn, còn tôi cứ kiên quyết mân mê góc chăn, lòng mong cầu hắn đừng hỏi tiếp nữa.
“Tại sao? Em thi không đậu ư?”
Nào chỉ không đậu Đại học.

Tôi còn trượt cả tốt nghiệp, học bổ túc tận hai năm trời kia kìa.

Tôi gật gật đầu, có khi nào hắn sẽ cười nhạo tôi không?
Nhưng Phong Hiểu Hàn chỉ ôm tôi, chỉnh lại tóc tôi, thì thầm bên tai: “Không có gì to tát cả.

Đầy người không học Đại học vẫn sống tốt như thường.

Em đừng nghĩ nhiều!”
Người tôi run lên.

Tâm tư cũng hỗn loạn không rõ bản thân đang nghĩ gì.

“Đừng đến quán bar làm việc nữa.”
“Nhưng mà…”
“Đến công ty của anh đi.

Làm trợ lý cho anh!”
Tôi giật bắn mình, mở to mắt nhìn hắn.

Tôi cảm thấy Phong Hiểu Hàn túng dục quá độ nên lú lẫn rồi.

Làm ơn đi! Tôi là người chưa học Đại học ngày nào, còn tốt nghiệp trường bổ túc nữa, sao mà đi làm công ty được?
“Rất nhiều người tuy đã học Đại học, nhưng vì ít va chạm thực tế nên khi đi làm cũng gặp nhiều khó khăn.

Bằng cấp là một phần, ai cũng phải nỗ lực học hỏi thêm, chứ nếu chỉ dừng lại ở việc tốt nghiệp Đại học thì vô ích.”
Tôi biết hắn chỉ đang cố an ủi tôi mà thôi.
“Những lời đó nói ra không phải để xoa dịu em, mà là muốn cho em biết em còn rất nhiều cách để nỗ lực.

Không cần vì việc trượt Đại học mà canh cánh trong lòng.”
Tôi xụ mặt: “Anh tốt nghiệp Đại học nước ngoài, nói thì dễ.

Anh là em mới cảm thấy khó.”
Tôi tự thấy mình không phải là người thông minh, thậm chí còn có phần chậm chạp, hơi đần.

Đã thế tôi còn tự ti, ưa trốn tránh, tôi không nghĩ mình có thể làm nên trò trống gì.

Không đem công ty của anh quậy đến gà bay chó chạy đã là may lắm rồi.
“Anh cũng từng thất bại.

Rất rất nhiều.” Giọng hắn vẫn ôn nhu như cũ, không giống đang kể về thất bại của chính mình: “Có lúc anh cũng muốn bỏ cuộc.


Anh chẳng có gì trong tay cả, tiền bạc không, danh tiếng không, gia đình cũng không.

Cùng lắm thì trở về phát tờ rơi, tính tiền siêu thị như xưa thôi.”
“Nhưng mỗi lần chuẩn bị từ bỏ, anh lại không cam tâm.

Anh đã làm sai chỗ nào mà dẫn đến thất bại chứ? Quan trọng nhất, liệu thất bại này đã là thất bại triệt để chưa? Cuối cùng anh vẫn chọn dấn thân tiếp tục, nếu đến cuối cùng mà vẫn thất bại thì anh sẽ từ bỏ.

Nhưng có khi đây chỉ là trở ngại nhất thời mà thôi.”
Hắn đặt tay lên môi tôi mân mê, ánh nhìn càng thêm phần say đắm: “Em có thể pha chế tốt như vậy, những công việc văn phòng sau một thời gian quen rồi cũng sẽ dễ dàng thôi mà.”
Tôi bị tẩy não rồi.

Nghe xong mấy lời của hắn, tôi tự nhiên cảm thấy… có khi mình cũng làm được thật.

Hồi mới học Bartender, tôi cũng suýt từ bỏ mấy lần nhưng rồi chẳng phải đều êm đẹp hết sao? Tôi cứ thử cũng được, nếu không hợp thì quay về làm pha chế thôi.
“Được, em sẽ đến công ty anh.”
“Nhưng em có một điều kiện.” Tôi đắn đo một chút rồi nói: “Ở công ty, phải công tư phân minh.

Không được để người khác nghĩ chúng ta có gì mờ ám.”
“Thành giao.”
Phong Hiểu Hàn mỉm cười, hôn lên trán tôi.