Tiểu Thư Siêu Quậy Băng Giá

Chương 11: Thực hiện nhiệm vụ




- Vương Thiên - Bảo Bảo mấp máy thành tiếng khi vị cứu tinh của đời mình chính là Hàn Vương Thiên, cậu ta là người thích lo chuyện bao đồng từ khi nào thế?- Hàn Vương Thiên... cậu sao? - Khang còn ngây người hơn cả nó, sốc toàn tập. Chàng trai lạnh lùng là đây sao? Không thể nào là bạn trai của Bảo Bảo được. Điều này đã được ghi trong danh sách chuyện lạ Việt Nam khó tin.

- Đúng. - Thiên nhanh chóng bước đến bên cạnh Bảo Bảo, tay Thiên quàng qua vai kéo nó lại kề sát người cậu. Bảo Bảo thoáng chút cau mày, Thiên vô tình đụng mạnh vào vết thương của nó, nhưng cậu ta không để ý sắc thái của Bảo Bảo, Thiên vẫn ôn tồn ảm đảm tuyên bố - Bảo Bảo chính là bạn gái của tôi, còn vấn đề gì không?

- Sao... sao có thể thế được - Khang với nỗi niềm tuyệt vọng dần dâng tràn, cậu ta lắc lắc đầu nhăn nhó - Hai người còn chưa thân thiết gì mà.

- Chuyện đó có liên quan? - Thiên nhíu mày - Rốt cuộc tôi vẫn là bạn trai Bảo Bảo... thế nên... đừng làm phiền cậu ấy. Rõ chưa?

Vừa dứt lời, Thiên kéo tay Bảo Bảo bước đi, để lại chàng trai Đặng Duy Khang phía sau với đôi mắt ngấn ngần giọt nước. Có can đảm lắm mới hẹn và nói ra được tình cảm của mình với Bảo Bảo, ai dè bị Hàn Vương Thiên đè bẹp ngay tức khắc, chắc cậu ta đau khổ và tuyệt vọng lắm.

Về phía Bảo Bảo, nó còn chưa ú ớ được câu gì, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn thằng cha Thiên xồng xộc lôi đi như lôi bao rác. Cánh tay Bảo Bảo hôm bữa đánh nhau với lũ Bang Trịnh Long để cứu Thiên đang bị cậu ta làm cho đau nhức nhói. Đi ra đến giữa sân trường, không chịu nổi cơn ê ẩm, Bảo Bảo nhăn mặt lấy sức giằng tay Thiên ra. Vì hành động bất ngờ nên Thiên giật mình tuột tay Bảo Bảo, cậu ta nhíu hàng mi quay lại.

- Cậu bị đau?

- Ờ ờ... đau muốn chết người đây - Bảo Bảo ôm cánh tay đang buốt đến tận xương tủy của mình mà phản bác.

- Đâu? Đưa tôi xem - Chưa để đối phương từ chối, Thiên nhanh tay sắn tay áo nó lên, vết bầm tím một vùng in sâu trên bắp tay Bảo Bảo nhìn đến đau lòng, thế mà nãy giờ cậu kéo mạnh tay Bảo Bảo như thường, không hề biết gì cả - Đâu ra đây?

- Hôm cứu cậu chứ đâu.

- Cậu chưa bôi thuốc à? - Thiên cảm thấy chột dạ và có lỗi khi cậu là người gián tiếp tạo ra vết thương này.

- Thôi khỏi... để đấy tự lành - Bảo Bảo giật cánh tay mình ra khỏi bàn tay Thiên - Cảm ơn vì cứu tôi. Hết chuyện rồi, tôi đi về.

Nói xong Bảo Bảo phóng cái vèo như bay, bay thẳng ra trường. Hàn Vương Thiên đứng sau, tay đút túi quần, vài sợi tóc nâu mềm mượt của cậu rũ xuống nhẹ nhàng, bỗng, khóe môi Thiên nhếch lên đầy ủy mị.

Bảo Bảo vừa đi vừa nhăn nhó ngắm nhìn vết thương, cứ nghĩ vết thương không sao nên nó làm ngơ, ai ngờ bị nặng thế này, giờ thành ra thâm tím xấu hết cả cánh tay trắng trẻo.

- Yo cô bé!!! - Thế Vinh trên chiếc xe máy bấm còi inh ỏi đi ngang hàng với nó. Bảo Bảo méo mó mặt mày nhìn sang, nó cắn chặt môi, số nó có oan gia với tên chó chết này rồi. Chả biết thằng cha này chui đâu ra với cái bản mặt nhìn là muốn đấm, muốn cho nó tan tành hoa lá cho xong.

- Lại gặp rồi nhỉ? - Bảo Bảo lấy lại phong độ nhếch mép đáp trả.

- Hóa ra cậu là học sinh à? - Thế Vinh nhìn vào bộ đồng phục của trường Zen Royal nổi tiếng, sau đó hắn liếc lên cái bảng tên - Lục Ân Bảo Bảo lớp 12B.

- Ừ, rồi sao?

- Chả sao hết, hẹn gặp lại! Lục Ân Bảo Bảo!!! - Hắn ghì mạnh từng chữ tên của nó rồi rú ga chạy mất tiêu để lại làn khói dày đặc đến ô nhiễm môi trường, Bảo Bảo ho sặc sục như ho lao khi phải hứng đạn phía sau. “Cái gì chứ? Thằng cha hách dịch này!” Bảo Bảo vừa rủa vừa ho, cứ ngửi mùi khói độc thế này có ngày chết sớm.

-----

Tối đến.

Đang ngồi trong phòng bên chiếc laptop thân yêu, chuông điện thoại của Bảo Bảo vang lên. Nó chụp ngay chiếc điện thoại rồi nhìn vào màn hình đang phát sáng. Đọc được một lúc, khóe môi Bảo Bảo cong lên đầy bí hiểm, đôi mắt nó ánh lên sự thú vị “có nhiệm vụ!“.

Khỏi phải đi thông báo với Dương chắc chắn cậu ta cũng đã nhận được tin nhắn. Bảo Bảo nhanh gọn lẹ thay bộ đồ khác kèm theo chiếc mặt nạ Phường Hoàng, đúng khí chất bí ẩn băng giá của Lục Ân Bảo Bảo trong thế giới ngầm.

Hài lòng với bộ đồ, Bảo Bảo bước ra khỏi phòng, Dương tựa lưng vào thành tường đứng chờ từ lúc nào rồi. Nó gật đầu với cậu một cái, hiểu ý cả hai cùng bước vào gara lấy xe.

- Hai người lâu quá đấy! - Ở dưới gara, Hàn Vương Thiên đã đứng chờ sẵn. Bảo Bảo và Dương đều thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi họ cũng ngộ ra. Từ giờ Thiên đã là thành viên của “cặp đôi sát thủ” rồi.

- Đi thôi - Bảo Bảo cất giọng điềm đạm đầy quyền lực, cả hai chàng trai đều lần lượt gật đầu. Thế là ba chiếc xe máy cực ngầu phóng vèo vèo chạy băng băng trên đường với vận tốc khá đỉnh.

Bộ ba dừng xe ở một bãi đất trống gần căn biệt thự nào đó. Chỉ thị là bắt sống đối tượng Trịnh Hiển, ông trùm khá nổi tiếng trên đất thành phố nơi này. Theo như được biết thì Trịnh Hiển là kẻ đứng đầu vụ việc ăn cắp hàng từ chuyến tàu lần trước Lão Đại giao phó. Chắc hẳn Lão Đại bắt ông ta về để dò xét về vụ việc hàng hóa đó, có thể lắm.

Có vẻ như Trịnh Hiển đã đề phòng trước, khắp căn biệt thự đều có vệ sĩ canh gác cẩn thận. Bảo Bảo dùng móc sắt và dây thừng móc qua hàng rào rồi nhẹ nhàng trèo qua, Dương và Thiên cũng lần lượt vượt rào một cách ngoại mục. Có ba tên vệ sĩ đứng canh ở đây. Mỗi người xử gọn một tên bằng cách dùng khăn tẩm thuốc mê bịt chặt miệng họ. Tất cả các vệ sĩ trong biệt thự, chắc khoảng gần ba chục tên lần lượt gục xuống không biết nguyên do.

Bộ ba tiến vào đại sảnh, chả biết thằng đô con cao lớn từ đâu nhảy ù ra gầm gừ như sư tử mất phong trông đáng sợ phết. Sau năm phút, hắn ta đã nằm im hôn đất mẹ thân yêu với toàn thân bị trói chặt.

Chưa kịp tiến bước đã xuất hiện hai chục tên thanh niên chai cháng, nhìn đứa nào đứa nấy cũng cơ bắp cuồn cuộn, đứng chật hết cả căn phòng. Bảo Bảo nhếch mép phủi tay một cái “bọn tép riu“.

Xử lí gọn lẹ từng tên, bộ ba vào sâu bên trong phòng bí mật. Dương đạp mạnh một cái vào cửa, chiếc cửa gỗ to sang trọng bị đổ ụp xuống sàn cái rầm. Bọn nó hùng dũng bước vào trong, Bảo Bảo xông pha đầu tiên, nó tiến đến gần hơn trong ánh đèn đầy u ám của căn phòng, dần ló ra chiếc mặt nạ Phượng Hoàng đáng sợ. Bảo Bảo bật tiếng khô khan lãnh khốc.

- Chào! Trịnh gia!

- Cặp... cặp đôi sát thủ... - Trịnh Hiển đang đứng nói chuyện với ai đó bất ngờ hoảng sợ lùi vài bước, ông ta lắp bắp té xuống ghế dựa.

- Xin lỗi... đã là bộ ba rồi nhé! - Thiên từ phía sau tiến thẳng ra phía trước đầy ma mãnh. Nhìn bộ ba tụi nó giờ đây chả khác nào những con mãnh thú khát máu khó chống trả, với cái khí thế sung mãnh hừng hực, tụi nó đã trở thành bộ ba đầy bí hiểm và rùng mình. Trịnh Hiển không ngờ, ông ta đã cho người căn giữ nghiêm ngặt đến thế cơ mà, có lẽ, ông đã quá khinh suất trong vụ này. Trịnh Hiển run người với tay lấy thứ gì đó, khi đã tiếp cận thứ mình muốn, chính là súng, ông ta vội vàng giơ chiếc súng lục vô thanh lên, giọng nói run run nhưng vẫn còn phần đe dọa.

- Chính Lão Đại cử các người tới đây đúng không?

- Đúng - Bảo Bảo bước qua bước lại nhâm nhi con dao nhỏ, với ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hành động của Bảo Bảo càng khiến người ta sợ đến phát hãi.

- Hi vọng ông hợp tác! Đi cùng bọn tôi - Dương tới lúc này mới cất tiếng.

- Tôi không đi.

- Đừng để bọn tôi phải sử dụng vũ lực - Thiên bước lại gần hơn nở nụ cười nửa miệng.

- Các người đừng tới gần... ai... ai bước đến nửa bước... tôi sẽ nổ súng đấy! - Đôi bàn tay đã run cầm cập vì sợ hãi của Trịnh Hiển giờ đây không thể nào cầm nổi chiếc súng nữa rồi, nhưng ông ta vẫn cố trụ vững.

Bảo Bảo trợn mắt, hằn lên cơn tức giận nho nhỏ, nó ghét những ai chĩa súng vào người nó. Bảo Bảo dần tiến bước gần hơn về phía Trịnh Hiển, ông ta sợ hãi lăm le trên tay khẩu súng nhưng vẫn chưa dám bóp cò. Thế là Bảo Bảo ngày một tiếp cận gần hơn với đối phương.

- Hừ! Kịch hay lắm đấy! - Bất chợt chen ngang giọng nói khác lạ của một ai đó khiến Bảo Bảo ngưng bước, nhưng không nhầm, đây chính là giọng nói của thủ lĩnh Bang Trịnh Long - Trịnh Thế Vinh. Đúng như vậy, Thế Vinh từ trong bóng tối dần ló ra với khuôn mặt đầy sắc sảo ma mị.

Khi khuôn mặt hắn ta ló ra hoàn toàn, Thế Vinh nở nụ cười ẩn ý, nụ cười đầy sức quyến rũ không kém phần ủy kế, kèm theo đôi mắt hút hồn ra điệu thích thú.

- Bộ ba sát thủ... à?