Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 1-1: Trở về




Mặt trời đã ló dạng sau những dám mây trắng bồng bềnh, những tia nắng buổi sớm đã vội chen chút nhau rọi thẳng vào một khung cửa kính của tầng hai trong căn biệt thự 4tầng màu xanh lá non. Rọi thẳng vào gương mặt nó-gương mặt tựa thiên thần đang say giấc trên chiếc giường có ga trải màu hồng.

Nó khẽ cựa người, chân mày thanh tú phút chóc chau lại. Khó chịu với cái thứ ánh sáng chiếu vào kẽ mắt, nó lấy tay che lại và từ từ mở mắt ra. Chộp lấy chiếc iphone 6 và khởi động máy:

-8h,Còn sớm chánnnnnnnn-giọng nó nhão nhẹt

Thế là thẳng tay quăn điện thoại xuống sàn không thương tiếc (tội nghiệp bé điện thoại quá), kéo rèm cửa chặn những tia nắng kia, thế là xong, nó nằm phịch xuống giường ngủ tiếp……

Nhưng

1ph…

2ph…

3ph...

Ông trời dường như không cho phép nó tiếp tục thi hàng cái "công việc thiêng liêng" này nữa thì phải, nó trằn trọc không thể ngủ tiếp được:'(

Linh tính như thúc ép nó làm1cái gì đó mà phải là ngay và luôn bây giờ mới được hay sao ấy!

Tức tối, nó lồm cồm bò dậy, xỏ đôi dép đi trong nhà màu vàng yêu thích, tiện tay vớ lấy cái điện thoại cho vào túi áo ngủ (mai mà điện thoạt rơi ngay thảm sàn chưa hư)…lười nhác không thèm lấy tay ra. Nó bây giờ, tay gãy gãy đầu, tay đút túi áo, cái bản mặt thì phờ phạt khó coi, lê từng bước vào nhà vệ sinh…

Nặn một tuýp kem đánh răng rồi để cây kem về vị trí cũ, bắt đầu đánh "sột soạt" trong họng. Đầu vẫn cố nhớ xem đã, đang và sắp bỏ lỡ điều gì. Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ…vẫn không nhớ " Ashiii, tức chết được mà, điều gì quan trọng đến mức mất cả giấc ngủ của ta vậy chứ?!"

Bỗng điện thoại nó đỗ chuông

"…SPring SPing…"

-Hello- nó ngậm 1họng kem đánh răng mà bắt máy luôn(kinh >_<)

-Chị Linh, em Cherry đây.Chị…đang ở đâu thế?- Đầu dây bên kia Cherry lễ phép trả lời nhưng có phần gấp gáp trong câu nói

-Hừm…ỏi ừa,áng ớm…ất…iên là ở à (hừm,m hỏi thừa, sáng sớm tất nhiên là ở nhà) -nó vừa đánh răng vừa nói

-Cái Gì ẠẠẠẠẠ…-cherry hét lớn, ngân dài 1hơi

-Ốiii, phụụt-bất ngờ quá, nó phun sạch bọt kem ra cả

-Ơ, chị chị…chị có sao không?!

-Cherry, gì thế hả tự nhiên hét lên, bộ cô khùng hả- Vớ cái ly hớp ngụm nước tráng miệng,nó lấy lại gọng bình thường

-Chị…chị quên hôm mất là 8strong0 rồi à, 8h 20 rồi đó bà chị à-cherry nói "nhẹ nhàng" hơn chút xíu

-Cherry…cô…cô gọi ai là Bà Chị đó- Nó giận nổi cả gân xanh

-E...em xin lỗi, nhưng chị à chị không nhớ hôm nay mình phải làm gì hết hả, chị ngọc và chị Vy đâu rồi, đừng nói là cũng giống chị nhá?!

-Chính xác,tụi nó chắc ngủ phòng bên…à, đúng rồi tôi cũng đang đau đầu vì nó đây nhưng không thể nhớ nổi, nếu cô nhớ thì nhắc giùm đi- nó trả lời tĩnh bơ

-W.H.A.T??? Oh My Goddddddddd~-Lại 1lần nữa Cherry "hót" vào tay nó

-Ối, lại nữa, cô bỏ cái cách biểu lộ cảm xúc bằng hét to giùm tôi đi. Cô là quản lí của tôi, trách nhiệm là nhắc nhở tôi cơ mà chứ không phải để nghe cô hét đâu. Nói giùm đi, chuyện gì? Làm gì? Khi nào? Ở đâu?-nó tức giận quát một hơi

-Azzi, chị à hôm nay chị, chị Ngọc, chị Vy phải về Việt Nam đó, 9h bay mà mấy chị vẫn còn ở nhà ngủ là thế nào???

-………

-hello…chị đâu rồi,nghe em nói gì không…chị…chị-cherry gọi

Tích tắc

tích tắc………

-ÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁ~~~....-đến lượt nó "luyện giọng" buổi sáng

-Ối. Chị ơi, gì vậy ạ

-Tôi...tôi nhớ rồi

-Vậy thì nhanh lên đi ạ. Không còn thời gian đ....tút tút tút-không để cherry nó trọn câu, nó cúp máy luôn...

"Bịch bịch bịch" nó vội chạy qua phòng Vy gọi nhỏ dậyy (nếu Vy hay Ngọc mà dậy trước thì chắc chắn cũng sẽ đi đánh thức nó như thế này thôi, khỏi nói cũng biết còn ngủ rồi)

Vội mở cửa ra, nó phát hiện………không có cả 1con ruồi trong phòng. Nghe loáng thoáng tối qua 2đứa kia hú hí với nhau lên phòng Ngọc cùng làm cú đêm cua mấy anh sinh viên Anh Quốc trên Facebook, có rủ nhưng nó "chào thua" không hứng thú.Vậy là nhỏ ở phòng Ngọc chứ không đâu hết. Thế là cắm đầu dzọt lên phòng ngọc-tầng 3

O.s