Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 44: Cô Ấy Nghĩ




Nụ cười nhếch miệng như lịch sự thôi. Cớ sao tim nó lại đập một nhịp mạch đến thế. Do gió cơn gió mát đột ngột thổi qua chăng?

Bỗng nhiên không gian nơi sân thượng trở nên dài vô tận. Lí do gì...anh ấy và cô ấy, lặng yên nhìn nhau.

Nhật Minh cho cả hai tay vào túi, đây là lần đầu tiên, hắn nhìn nó trực diện như thế này.

Linh cũng không hiểu như nào nữa, người trước mặt nó, mái tóc hạt dẻ hồng bềnh, ánh mắt hổ phách xoáy sâu về phía nó. Hắn nhìn nó như vậy, là ý gì?!


Tích tắc 5 giây, nhận ra sự quá giới hạn của mình, Nhật Minh thu tầm mắt về. Không biết là buộc miệng hay gì. Hắn nhàn nhạt giọng:

-...cô làm gì ở đây?!


Nếu như bình thường nó chắc chắn sẽ đáp "Liên can gì tới anh?!" Nhưng, có quá nhiều việc gần đây xảy ra, như việc gặp nhau ở công ty, sự việc tối hôm qua nữa. Lại sống cùng một nhà, nó không nên phát ngôn ra những câu như thế. Dương Cẩm Linh là vậy, chú trọng lời nói đến mức thận trọng, từng câu từng chữ nói ra đều đảm bảo ý muốn nói:

-...hóng gió!

Giọng nó đều đều, không nhanh cũng không chậm.


-...ra vậy!


Hắn ậm ừ, cảm thấy sự có mặt của mình phá huỷ bầu không khí của nó, khẽ khàng xoay lưng cất bước.

- Tôi đi trước

Cánh cửa sân thượng đóng sầm lại, Linh thẩn thờ nhìn theo. Cái gì vậy?! Vừa rồi... có phải là ảo giác. Nó vừa trò chuyện với Nguyễn Hoàng Nhật Minh như hai người quen biết tử tế. Thật không dám tin vào hành động của mình!



Bâng quơ chìm vào dòng suy tư trong vô thức thì chiếc điện thoại rung lên bần bật. Linh thò tay vào túi và mở máy. Và thứ nó thấy...chỉ vài từ, đôi mắt sáng lên như sao: Sát nhập DG_FD.



***



Biệt thự Satan buổi tối hôm nay nhộn nhịp hẳn. Chả là có 8 cô cậu nhà nọ thi nhau ăn diện đến Big Party của Mai Sao.


Điển hình cho sự phấn khởi là Thảy My và Ngọc. My mặc bộ váy đỏ dài ngang gối sản phẩm mới nhất của CL, đá quý đính xung quanh mép váy lấp lánh, áo không dây để lộ đôi vai trắng ngần. Cô nàng lăn xăn tự sướng nát cái camera, kế bên là ông "chồng trẻ" than vãn vì đang ngủ mà bị gọi dậy.

Kiệt diện bộ gilê trắng trông như bạch mã hoàng tử. Khuôn mặt thì baby hết chỗ chê, trắng không tì vết, đã thế còn đôi khuyên tay thánh giá đen bóng, lúc ra đường còn bị nhận nhầm là idol hàn quốc nữa ý chứ, việc này với cậu chàng là cơm bữa, chẳng thèm để tâm, cúc với chả ki, thằng đó là thằng nào mà ai cũng bảo giống Tuấn Kiệt nhà ta mãi^^~


- Chồng à, sao ngáp mãi dzập, cười cái nào, kimchi~~~

My thì toe toét, làm kiểu nhấn click chụp hình, trong khi đó chàng như bánh bao xá xíu ế

- Anh... không đi không được hả em...oáp~~~

Kiệt ngáp dài một hơi chảy cả nước mắt, nhận ngay cái lườm sát khí của "vợ trẻ" thì giật bắn người

- Anh nói gì??

My bậm môi

-...anh đùa em ạ!

- Hừ...chút mình đi môtô nhé. Nhớ bạn Ducati quá!- nàng hí hửng

Kiệt còn biết làm gì khác ngoài xoa đầu người yêu rồi tranh chợp mắt ít phút ngắn ngủi.


Đối diện là Hải, áo thun đen đầu lâu, quần ngố đen, xung quanh áo quần là phụ kiện các thứ, kết hợp với đôi Converse chính hãng. Đương nhiên là một tính đồ nghiệm khuyên tay, 5lỗ hai bên tai bị Hải dắt đầy những chiếc khuyên hot nhất năm, style cứ như là thần tượng hiphop sành điệu vậy. Vẫn là công việc bất hủ mà hàng ngày cậu luôn làm, đó là: canh đồng hồ và réo rắc gọi bạn gái!

- Vy ơi~~xong chưa. Em nhanh lên dùm anh cái!


- Chút nữa!

Tiếng nhỏ vọng xuống

- Bao nhiêu cái "chút" rồi hả?!

Hải giọng thảm thiết.

- Chút chút chút nữa thôi!

Haiz. Cái bệnh lề mề, cậu sửa mãi mà chẳng được. Tắm thôi cũng cả giờ đồng hồ rồi, ăn mặc make up thì lâu khỏi nói luôn, mà có bao giờ cậu thấy Vy trang điểm cầu kì gì đâu, lúc nào cũng để mặt mộc, quẹt chút son rồi đi thôi. Con gái đúng là sinh vật lạ lùng nhất trên đời, một cái áo mấy cậu trai thay trong 5 phút, thì chị em phụ nữ mất 1 tiếng cũng có thể là chưa xong, thử hỏi trong khoảng thời gian đó, họ làm gì mà nhiều vậy? Đừng có nói là lôi đủ thứ ra thử tất cả nhé, rồi cuối cùng chọn được một cái vừa ý, sau đó...thu dọn bãi chiến trường mình bày ra. Ai Hải không biết chứ đó là việc hằng ngày của Vy!!!


Lúc này thì Ngọc và Lâm đang tung tăng cùng nhau bước xuống lầu, nói đến 2 anh chị này chỉ khiến người khác rợn da gà mà thôi. Lúc trước chưa quen nhau đã thế, bây giờ quen rồi, cứ tưởng là hai con đỉa đói bám vào nhau luôn ấy, không thấy rời nổi hai bước.

Lâm mặc vest đen thắt carvat lịch lãm, trung thành với khuyên tai đen, hoa tai tia chớp đen tôn lên nét quyến rũ. Ngọc sánh đôi cùng với bộ váy trắng cúp ngực hoạ tiết đen, loại giày của cô được mô phỏng theo mangaka, đôi giày trắng có thêm hai cặp cánh nhỏ hai bên. Ngọc trông như một con búp bê vậy.

- Có đúng là mới giải quyết hiểu lầm hôm qua không đây?

Hải phì mũi trêu, nhìn không biết tưởng đôi này sắp cưới rồi ấy, cử chỉ tự nhiên không còn gì để bàn.

- Nói nhiều quá!

Lâm lườm cậu. Đáp trả cái lườm đó là một cái chẹp miệng dè bĩu của Hải. Cùng lúc đó thì Vy cũng xuất hiện.

Váy ngắn đến kết hợp với crop tóp trắng hở rốn, giày ống cao đã đen chạm khắc đầy hình bướm bay. Mái tóc hung đỏ cột lỏng ra sau bằng một tấm lụa xanh.Hai tay cũng cột hai tấm vải đen in Logo Decal. Nhỏ không hổ danh là hạt ngọc của CL style, kiểu phối đồ đơn giản nhưng chất vô cùng!

- Nhìn được đó.

Ngọc nhìn Vy, đưa ngón cái lên.

- Bung lụa dữ!- My nháy mắt

Nhỏ khẽ cười nhếch. Lâu rồi badgirl mới có dịp ăn diện cơ mà

- Em xong rồi. Đi!

Nhỏ quay sang cậu


Hải nhìn hơi đơ, mặc đỏ cả rồi, vội tằng hắng chữa ngượng. Còn nhăn nhó:

-...em...không thấy hôm nay lạnh hả. Mặc vậy ra đường sao?!

- Ừ. Có sao. Em thấy đẹp mà. Anh thấy sao, hợp không?!- Vy vô tư đáp


-...nói...nhiều quá...trễ rồi nè!

Ai đó đá ghế đứng dậy, bực tức ném cái áo khoác nặng trịch vào người Vy.

- Mặc vào rồi đi!

Ai đó chả hiểu cái mô tê gì. Thôi thì tại cậu muốn mà, chắc sợ nhỏ lạnh. Ừ thì mặc vào!


Lâm đến gần đá chân Kiệt, hai tên nhìn nhau cười rồi nhìn Hải như đá đểu. Anh trai đào hoa ngày nào bây giờ cư xử sao cứ như trai mới lớn vậy?!...


- Nhìn gì hai thằng này?!

Cậu gắt.

- Nhìn gì đâu!- Lâm nhướn mày vô tội

Hơi quê nên hải cũng im lặng, không trả lời nữa. Kéo tay Vy, tiến xuống lầu:

- Tụi này đi trước nhá!- Vy huơ tay vài cái rồi nối bước theo người yêu

Thảo My dáo dác xung quanh như tìm kiếm ai đó. Đúng rồi, nhà này đâu phải chỉ có 6 người, hai cái đứa câm nín suốt ngày đâu mất rồi?

- Linh ơi, không đi hả?

Nàng nói vọng lên tầng trên

- Đang bận. Đi trước đi!- Tiếng đáp trả từ phía tầng trên

- Lại ôm việc gì vào người nữa vậy?!- Ngọc chán nản lắc đầu. Cô nhìn Lâm, thấy anh im lặng thở dài. Đứa em này, khi nào mới trở lại như trước?!

- Khi nào đi thì gọi anh mày một tiếng!- Anh nói to

- Thôi, đi nào!

Kiệt lên tiếng.

- Còn Lãng tử ca ca thì sao?- Ngọc hỏi

- Ui giùi~anh Minh giờ này còn chưa về nhà nữa, ảnh không đi là chắc- My bĩu môi


Nói xong, 4 người nọ cũng đi ra ngoài với mấy con siêu xe độc đáo

....

Linh ngồi trên bàn công phòng nhìn ngó mấy con môt phóng đi trong đêm. Tay không ngừng gõ laptop, tâm trạng của nó bây giờ cực kì tốt, DG&FD, đến thời cơ rồi!

- "...Hello..."

Màn hình Laptop Sony hiện lên hình ảnh một cô gái. Tóc cắt Vic, áo sơ mi kín cổ sát nút, Linh khẽ nhíu mày, khuôn mặt thì chả có xa lạ, nhưng cảm nhận thì hoàn toàn khác.

- Cherra. Are you come back?

Nó nhếch miệng, giọng đều đều.




****


Vừa tắm xong, nó chỉ chọn bừa cái áo phông dài tay, quần lửng qua gối rồi mang nốt đôi giày bata xanh. Đáng nhẽ làm biếng quá, bạn Linh định ở nhà ngủ luôn rồi, thế mà Sư mẫu không buông tha, "Con muốn quay về Mỹ hay không, nghe lời sư mẫu đến đó ngay!". Mẹ nó đó, miwa chắc chắn đã nhờ bà ra mặt. Mẹ của nó, chỉ cần Miwa nhờ đều làm nốt mà không thèm nghĩ ngợi gì cả.

Phát phiền với mấy quý bà, thôi đành vác cái mặt địa tới đó cho Miwa nhìn rồi về ngay.


Chải sơ mái tóc, nó chỉ kịp mang đôi khuyên Saphia đen rồi chộp ngay áo khoác thú hình heo Bu, đóng cửa trong phòng ra ngoài.


Ra đến cổng, chưa kịp mở cửa, chuyện bên ngoài đã vô cùng sống động khiến mấy người lao công đăng quét dọn cũng ngừng lại xem. Nó cũng hiếu kì, chuyện gì vậy?!


Nguyễn Hoàng Nhật Minh. Thanh viên ăn chơi nhất năm cuối cùng cũng lết về đến tận cổng nhà. Áo sơ mi mở trắng mở tận 3 cúc, quần jeans nâu, thế thôi mà đẹp trai không gì bằng.

Bởi vậy, dù không làm gì thì gái vẫn theo đều đều!

Thử hỏi, 10h hơn, trước cổng nhà, còn một đứa con gái đòi theo hắn vào trong. Cô ta đại như đỉa đói, Mình nóng tới phát điên nhưng vì không muốn đánh con gái nên cô ta được thế làm loạn. Bám theo xe hắn đến tận nhà.


Cộc cộc cộc

- Nhật Minh, anh mở cửa ra!

Cô ta dùng bàn tay với bộ móng màu hồng gõ vào kiếng xe Minh không thương tiếc. Nếu bình thường thì hắn mặc kệ, nhưng...con xe mà hắn "cưng" không gì bằng sẽ bị xước mất!

Ấn nút hạ kính. Minh tức giận gầm lên:

- Khốn kiếp, đ* nó còn không dài bằng em. Cút đi trước khi anh điên thực sự đó!

- Anh..anh quá đáng lắm. Anh lừa em, lấy được cái hợp đồng rồi thì xong hả. Em sẽ nói bà em huỷ hợp đồng!- Cô gái quát lên

Cánh tay cô giơ lên đấm vào mũi xe. Minh lập tức chộp lấy cổ tay kia, ánh mắt anh xoáy sâu làm cô gái giật thót:



- Nói cho cưng biết nhé, thằng này...không phải loại hèn hạ bám váy đàn bà đâu. Đến công ty ba em bất thành, tôi cũng chẳng tiếc, là em tìm tôi, xin tôi một đêm rồi em tặng tôi cái dự án đó. Đúng giao kèo rồi, muốn cái quái gì nữa hả?! Huỷ hả, huỷ đi. Xem ai phải đền bù nhé!


Phía trong kia Dương Cẩm Linh khẽ nhếch miệng khinh rẻ, "tặng"?, vì một thằng đàn ông có cần phải thế hay không?



- Em...em, em không muốn. Hãy để em ở bên cạnh anh, em xin anh!


Cô ta khóc lóc thảm thiết, không buông tay hắn ra. Đang điên lên được thì bổng Minh trông thấy, cái bóng ai phía sau cổng. Bóng con gái. Ai vậy? Thảo My, Vy, tiểu Ngọc hay... Dương Cẩm Linh???



Tình thế không cho Nhật Minh lựa chọn, hắn gỡ tay cô gái kia ra, mở cửa xe rồi bước xuống:




- Bồ anh đang đứng nhìn em kìa, đừng có làm mấy hành động kì quái kiểu này nữa. Cô ấy ghen đó!



Người bên ngoài đang rối trí cực độ, ai kia bên trong... ai cũng được, giúp hắn xử lí cái đuôi này với;



Kẻ bên trong ảo não, hắn thấy nó rồi à, lời lẽ của hắn còn quái đảng gấp nghìn lần cô gái kia. Nó nên làm gì đây?