Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 53: Bản chất




*Góc xàm ngôn của Oanh Shin

(Lướt đến * để vào truyện nếu bạn không thích đọc những lời lảm cmn nhảm của Thúy Oanh. Còn nếu cảm thấy mình đủ XÀM để tiếp thu mấy lời xàm cmn ngôn dưới này thì hãy đọc nhé!)

Đầu tiên. Mấy thím đừng hoang mang nha. TTSQ có cái kết từ rất lâu rồi. Chỉ là cái tốc độ up chap của tuôi luôn ở nút con ốc sên. Vì vậy, DROP TRUYỆN VÌ BÍ Ý TƯỞNG không bao giờ xảy ra, đôi khi vì bận học, tuôi ngưng vài tuần là cùng. Thiệt tình cũng áy náy hết sức. Truyện đầu tay, tif cũ, không có gì quá nổi bậc còn viết lâu nữa-_-. 

Như vầy đi, trong hè này, cứ đúng một tuần sẽ có 2 chương. Mong là truyện sẽ kết thúc trong hè luôn. Không nói trước thời gian nhưng sau TTSQ tuôi sẽ quay qua hoàn nốt THẦN TƯỢNG ÂM NHẠC, ủng hộ nha!!! "Truy Tìm nàng Vampire" chỉ là một chút ý tưởng kết hợp sau khi đọc xong bộ My friendboy is a vampire và bộ anime Vampire knight thôi, rãnh mới viết(chưa bao giờ là rãnh).

À. Có chuyện. Nói thì không ai tin nhưng lớp 3 tuôi có lỡ dại đọc mấy bộ 18+ của chị(×_×), và nói thiệt, tuôi nghiện thể loại đó dã man luôn, trong tuôi máu H hơi bị cao (đừng thất vọng nhé, tác giả không phải loại chong sáng). Hôm qua tình cờ lục lại đống truyện đó, nhớ ghê thời tuôi còn mơ mộng^^(À ờ. Lớp chúng bây còn cởi truồng đi chơi thì ta đã mơ mộng yêu đương nhăng nhít roài. Còn cấp 2 trong lúc tụi nó thích nhau rần rần ấy, thì tao bắt đầu yêu đơn phương một thằng, nói sao ta, nó XẤU, nó HIỀN, nó MẬP, nhưng nó tốt bụng. Đến ta còn không tin ta đơn phương nó, ta cũng xênh xênh chứ bộ(-_-). Rồi đến cấp 3, ngta nói tình cấp3 nó đẹp lắm, chúng nó quen úng kiểu chính chắn ấy, thì tao...thấy nhạt tuếch, tao còn thấy chúng nó xàm lông nữa. Haizz, sống như bà già.) Ehèm, vì cái chiện klq trên, thông báo luôn, sắp đến lúc bỏ chút 17+ vào TTSQ-_-. Định hỏi coi mấy chị em mình có thích không. Nhớ cmt nhé!

(Chia sẽ klq tí, hỏm dài đu trai, mua album,...mà cạn tiền, chỉ vì muốn đi cái công viên Đầm Sen gần tịt mà mama quá khó. Lần đầu tiên tự nổ lực kiếm tiền để đi. Từ làm thêm tại nhà đến bán online, ctv,...2 tuần rồi mà chẳng được bao nhiêu. Đúng là làm rồi mới biết, kiếm tiền quá vất vả.) Hãy quý trọng đồng tiền hơn chứ đừng như tuôi nhaaa mấy nàng!

Thôi thôi.

Không nhảm nữa. Vào truyện:

*

Tồn tại trong mỗi con người ta, thế nào gọi là bản chất? Sống gần 20 năm trên đời này, lần đầu tiên Nguyễn Hoàng Nhật Minh được chiêm ngưỡng con người thật sự của Dương Cẩm Linh. Đúng, là con người thật sự. Nó không hề cứng rắn, không hề vô cảm, như vẻ bề ngoài.

Tiếng những con moto chạy qua trên kia. Hình như là bọn đuổi theo hắn và nó từ đầu. Đám người của Shi đã rút rồi mà? Xem ra chúng không phải người từ Overngiht.

Minh định thần lại. Hắn bế thốc nó lên, vào bờ. Những con xe kia đang dần chạy lại gần bờ biển. Xem ra chúng vẫn đang đi tìm à? Chết tiệt.

Đặt Linh vào ghế phụ. Hắn nhanh chóng cho quay đầu xe phóng đi.

Con ôtô sang trọng vẫn chạy phăng phăng dưới lòng thành phố. Đường xá vắng tanh, lòng người cô quạnh.

Đầu óc Minh gần như là trống rỗng. Hắn...nên làm thế nào? Hắn tự hỏi bản thân mình, đã làm gì nó.

Con xe tấp vào con hẻm nhỏ, những chiếc moto phía sau vừa rẽ cua nên không hề hay biết, cứ thế mà chạy qua.

Hắn thở phào, cắt đuôi được rồi. Hắn lại quay sang nhìn con người bên cạnh mình với đôi mắt chứa chút sự quan tâm và bối rối. Quần áo hắn ướt, và nó cũng vậy.

Tạm cởi chiếc áo sơmi lướt nhẹp mùi biển mặn, Minh ném ra ghế sau. Hắn hơi chồm người sang phía nó, khẽ lay;

- Dương Cẩm Linh, tỉnh lại đi. Dương Cẩm Linh!

Dùng tay vỗ vỗ vào má nó, vô dụng. Linh co ro thân người lại. Bộ đồ mỏng dánh lại ướt át. Đuôi tóc dài dính nước ôm lấy chiếc cổ nhỏ. Hình ảnh đó, bỗng khiến trái tim Nhật Minh bị loạn nhịp. Gì đây??? Cái cảm giác này? Hắn đang bị "rung rinh" bởi con chuột ướt mặt. 

Đây không phải lần đầu tiên Minh bắt gặp hình ảnh này của nó. Lần trước, lúc gặp nó trên ngọn đồi vào đêm mưa, Nguyễn Hoàng Nhật Minh cũng đã bắt gặp một Dương Cẩm Linh "chuột lột" xin đi nhờ xe mình. Nhưng, lần này quá khác biệt, cái cảm giác của hắn về con người kia chỉ đơn giản dừng lại ở hai chữ "tò mò" không hơn. Linh lạnh lùng và bí ẩn hệt như một nhân vật chính trong bộ truyện hành động nào đó. Đôi khi hắn còn thấy nó thú vị, không biết những lần tình cờ hay cố ý bắt gặp những cú điện thoại lạ của Linh, càng làm hắn thêm thích thú. Cô gái sắt thép nhất mà hắn từng gặp.

Nhưng bây giờ, đây là ai? Rõ không phải là con người kia. Cô gái này quá yếu ớt. Nhìn vào chỉ cảm thấy muốn che chở và bảo vệ. Hắn đúng là điên rồi khi phát hiện bàn tay mình đang vô thức vén những sợi tóc ướt ra khỏi gương mặt kia.

Minh ngây người, xương quai hàm ca con gái nhìn bằng góc nghiêng, mới đẹp làm sao.

- Mày điên rồi Nhật Minh. 

Hắn gằn giọng và xoay người đi. Nhìn cái gì thế này?! Sao lại làm vậy với cô ta? Người mà bây giờ dường như thù hắn tận xương tủy. Chỉ vì nghe tin SD chưa chết, đã không kiềm được tới mức mất kiểm soát.

Lấy con iphone để gần volang lên. Đẩy cửa bước ra khỏi xe. Minh bấm vội một dãy số gọi đi.

- "Nghe."

Chất giọng trầm ấm của Minh Lâm vang lên

-...đang ở cùng Ngọc à?

Hắn hỏi

- "Có gì sao? Linh và mày ổn chứ?"

- Tao ổn. Chỉ là...cô em nhỏ của mày...

Minh hơi lắp lửng

-"Nó sao?"

-... có vài chuyện muốn hỏi rõ về cô em của mày đây.

- "Chuyện gì?"

Lâm hỏi

Minh liếc mắt vào trong xe. Hắn muốn chắc chắn rằng nó vẫn chưa tỉnh. Không thể nghe được điều mà hắn định nói:

- Con Dao Bạc này, đã đắc tội gì với Dương Cẩm Linh sao?

Hắn vừa dứt lời, Lâm cảm thấy chân tay mình hơi co giật, đầu anh khẽ choáng váng. Những thước phim cũ bắt đầu tua ngược trong trí nhớ.

***

Villa SAT.

Một buổi sớm đầy nắng.

Vy khẽ cựa người, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Lạ thật, hình như có chút cảm giác không quen. Eo nhỏ, đang bị trói chặt bởi thứ gì đó, chặt cứng.

Lờ mờ mở đôi mắt to. Ơ. Cái trần nhà này, không lạ nhưng...đâu phải là trần phòng của nhỏ. Là trần phòng của cậu mà!!!

Lúc này, Vy mới cảm nhận được chút gì đó bất ổn. Xoay mặt sang bên phải. Vĩnh Hải nằm cạnh hai tay ôm chặt Vy, đôi đồng tử dài dẹp dán chặt lên người nhỏ, soi mói từng điểm một.

- A..nh...

Vy lắp bắp. Thế này là thế nào?!

Ngay lập tức, nhỏ bật người dậy nhưng bị cậu ôm chặt hơn vào người. 

- Nằm yên.

Cậu nói. Vùi khuôn mặt Vy vào khuôn ngực rắn chắc.

- Hải à...

Nhỏ khá bất ngờ.

Hôm qua chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nhỏ đã tưởng tượng chuyện sẽ kinh hoàng đến mức nào, thế mà... tối qua, cậu chỉ mắng, cậu trách, sao lại giấu, sao lại khiến cậu lo, khiến cậu sợ, sợ rằng bạn gái cậu bị tổn thương. Đại loại vậy, Hải càng nói, Vy càng thấm, cậu chẳng những không ghê tởm hay thất vọng, cậu chỉ lo cho nhỏ, con người này, làm Vy cảm động khôn xiết. Rồi cậu ôm Vy, hình như cũng ôm chặt như bây giờ, nhỏ khóc, khóc rất nhiều. Cả hai đã ôm nhau, trò chuyện suốt đêm. Đến lúc ngủ liệm đi từ khi nào không rõ nữa.

-...sau này, đừng giấu anh chuyện gì nữa.

Cậu khẽ khàn giọng

-Em xin lỗi.

- Ngốc!

Vy bậm môi. Nhỏ cũng choàng tay ôm lại cậu. Hải kéo chăn cao hơn cho llcả hai.

Chuyện chỉ có vậy. Đừng hỏi vì sao cậu không giận Vy. Nếu như thực sự ghê tởm hay giận hờn Vy, thì chuyện như vập phải xảy ra từ lúc cậu phát hiện ra mới đúng. Nhìn người con gái mình yêu lúc nào cũng phập phồng lo sợ che dấu cậu đến buồn cười. Là cậu thấy Vy muốn giấu, nên cậu cũng làm lơ để nhỏ giấu. Còn nói đến tối qua, chỉ là cậu lo, lo cho nhỏ, sợ cô gái này bị tổn hại về cả thể xác hay tinh thần. Hải dường như nhận rằng, cậu yêu Vy đã rất sâu đậm. 

- Anh!

Chiếc đầu Vy dụi dụi vào ngực cậu.

- Hả?

- Anh hết giận thật đúng không?

- Anh hết giận. Vậy...chút mình đi trung tâm mua sắm nhé? 

-...

- Đi nhé. Em muốn mua vài thứ. Nha~~

Giọng nhỏ vang nài. Hải ngán ngẩm. 

- No. Anh không đi.

- Sao vậy? Đã hết giận rồi mà.

-...

- Thôi. Đi mà...

Cậu im lặng. Không thèm đáp lời.

-Anh ơi. Anh...

Cậu không thèm đếm xỉa gì đến Vy. Nhỏ vội vàng trồi đầu lên. Hải nhắm mắt lim dim. Gì đây, giả bộ ngủ à? Vy cáu:

- Anh. Tính bơ đẹp em hả???

-...

-ANH!

Vy hét. 

Hải nhăn mặt.

- Anh mệt. Im cho anh ngủ đi.

- Ơ hay. Mệt mệt cái gì? Bơ em à? Chán em rồi à? Trả lời đi? Bơ em vậy anh nhắm sống thọ không??? Anh!!!

- Em lắm lời quá~~

Hải nhựa dài câu nói.

Nhỏ tức điên máu. Thái độ gì đây? Bực tức hất tay cậu ra. Tung chăn bật dậy.

- Anh nằm đó một mình đi. Hứ!!

Vy dỗi. Được rồi. Thích ngủ thì chiều. Nhỏ đi về phòng cho rồi.

Bỗng. Phịch.

- Á. 

Bàn tay to nhanh như chớp tóm chặt lấy cánh tay thon dài đè Vy xuống giường.

Vy mất đà ngã phịch lại xuống đệm. Hải nhanh chóng lật ngươi đè lên người nhỏ. Hai tay giữ hai tay, hai chân kẹp hai chân.

Vy sửng sốt. Mở to đôi mắt nhìn cậu.

-..a..nh...

Vy lắp bắp.

Hải áp khuôn mặt mình gần nhỏ hơn. Ánh mắt mê hoặc nhìn Vy.

- Sao em phiền phức quá vậy?

Cậu gằn giọng. Không để Vy có cơ hội phản ứng. Bờ môi kia đã nhanh chóng tấn công vào bờ môi của Vy. Không hề dịu dàng như mọi khi. Môi Hải tấn công mạnh bạo. Khuấy đảo khoan miệng nhỏ xinh. Vy ngớ người. Tay khẽ vùng vẫy khán cự, nhưng chúng đã bị bàn tay người bên trên giữ chặt.

Chiếc lưỡi điêu luyện đảo từng ngõ ngách. Nó khiến đầu óc Vy mụ mị. Nhỏ từ từ...cũng tiếp nhận nụ hôn cháy bỏng từ cậu.

Bàn tay không kháng cự nữa. Cậu rời đôi môi Vy, khẽ mở mắt nhìn nhỏ đầy âu yếm. Cuối người cắn lên vàng tay xinh. Vy bất giác rùng mình. Hải hít hà chiếc cổ trắng ngần. Mất tự chủ hôn mạnh lên đó một cái.

Vy lập tức né đầu sang một bên. Giọng nghiêm nghị

- Hành động vượt quá tuổi vị thành niên.

- Anh sắp 20 rồi.

Cậu ngẩn đầu cao, thản nhiên đáp.

- Nhưng em chưa 18.

Vy cười đểu.

- Chẳng lẽ em đi tố giác chồng tương lai?

Cậu không vừa đáp lại. 

- Đồ mặt dày.

Vy nhăn mặt. Cậu cười xảo quyệt. Nhìn kìa nhìn kìa. Bản mặt gian như con cáo. Tưởng dễ ăn hiếp nhỏ vậy à. 

- Anh bỏ ra chưa?

- Never. Làm gì nhau?

Cậu đáp. Vy chỉ cười. Cười híp hai con mắt. 

- ĐƯỢC...

Nhỏ nhướn mày. Đá lông nheo với Hải. Cậu bỗng sượn người. Gì vậy? Không hiểu gì cả. Sao,thấy bất an ghê...

Và rồi...

Bụp...

- Aaaa....

Vy tung chân đá vào hạ bộ bên dưới.

(Vãi bà Vy)

Một phát thôi ai kia ngã lăn luôn xuống đất. Hải ré lên đến thảm thiết.

Vy lập tức bật người dậy. Huếch mũi trước con tôm đang co ro dưới đất. Tung tăm đi về phòng.

- Ngủ tiếp đi người yêu~.

Sầm. Cửa phòng đóng lại. Hải lồm cồm bò dậy đau khổ.

- Đấu gấu chết tiệt kiaaa!!!

Âm thanh vang dội cả căn phòng.

***

Sân bay TSN.

" Chuyến bay xxx từ Caliphocnia về VietNam vừa đáp...hành khách chú ý làm theo sự hướng dẫn để ra sảnh...xin nhắc lại..."

Chàng trai cao hơn mét tám thong thả đẩy khay hành lí đầy ấp. Mái tóc nhuộm xen giữa tím than và hạt dẻ trông thật là bắt mắc. Khuôn mặt đẹp trai như hoàng tử trong bộ đồ hiệu đắt tiền. Những người đi ngang qua phải nán lại nhìn cậu ta.

Nhếch môi kiêu hãnh, chàng trai tự ý thức được mình bắt mắc đến thế nào. Biết bao nhiêu cô gái đã sa vào lưới tình của cậu.

- Cậu chủ.

Hai tên vệ sĩ mặt vest xuất hiện, cuối đầu kính cẩn. Con ôtô đen đậu phía sau như chỉ đang đợi cậu ta bước lên đó.

- Gia Thiên Kì Anh. Chị coi tôi là con nít chắc?

Chàng trai tức giận đá vào chiếc khay đẩy hành lí.

- Cô chủ chỉ lo cho cậu thôi. Chúng ta nên về thôi.

Người vệ sĩ nhẹ giọng.

- Gia Thiên Kì Khôi này là ai. Các người phắn đi. Tôi sẽ nói chuyện với chị ta sao.

Khôi nói, xong cậu thản nhiên bỏ đi. Bỏ lại hành lí nặng nề cho hai tên vệ sĩ. Họ chỉ bối rối nhìn theo nhưng chẳng dám gọi với theo.

Thằng nhóc ngang tàn Kì Khôi. Nếu không có Gia Thiên Kì Anh chống lưng, thì chẳng làm nên cái đinh gì cả!

O.s