Tiểu Thư Siêu Quậy - Oanh Shin

Chương 72: Tin tưởng




72_1

Ở một căn biệt thự cách xa thành phố.

Kì Anh ngồi đối diện thanh niên đang hằng hộc nhìn mình.

- Thái độ của em là sao hả?

Kì Khôi híp đôi mắt xăm soi người trước mắt mà mình gọi là chị.

- Chị còn dám làm tới bước này? Chị phản lại tổ chức? Chị phản đám người của Hexi??

(Thực sự lúc này mình thấy thương Khôi lắm luôn. Thích Linh dữ lắm luôn ý. Khôi về với em anh ơi~~T_T)

- Hexi Hexi, mày suốt ngày cứ Hexi. Chị làm tất cả là vì trả thù cho gia đình chúng ta. Nó quyến rũ mày đến mức nào? Mày mau tỉnh táo lại cho chị!

Kì Anh tức giận quát.

Nói một chút về Gia Thiên Kì Khôi. Cậu hoàn toàn khác với quan điểm của chị mình. Kì Anh lén lút đào tạo binh đoàn. Số người đi theo chị ta trong tổ chức hiện có hơn một nửa. Trữ vũ khí và tạo mối làm ăn cho riêng mình đã rất lâu. Kì Khôi thấy rất bất mãn. Chị ta định làm gì vậy? Khi cậu lên tiếng phản đối thì Kì Anh lại mang cái chết của cha mẹ ra nói. Cậu không hiểu, có thể lúc cậu ấy cậu còn quá nhỏ, không biết cảm giác hận thù kia ra sao. Nhưng... Miwa và mọi người đối xử với chị em cậu rất tốt.

Giữa chị và mọi người, Kì Khôi thấy rất khó xử. Cậu luôn bất hoà với Kì Anh, đối xử thô kệch với mọi người. Ngày qua ngày ăn chơi trác táng, chỉ muốn quên đi cảm giác ra rứt vì đã bao che cho Kì Anh. Kì Khôi luôn lo sợ, sợ Kì Anh bị Miwa phát hiệt, chị mình sẽ phải mất mạng. Nhưng cậu cũng rất lo, lo lắng chị mình ngày cáng lộng hành ngang ngược. Rồi chị sẽ làm tổn hại đến mọi người, đến Hexi.

Làm sao mới tốt đẹp đây chứ?

Nhưng, hiện tại có nằm mơ Kì Khôi cũng không ngờ, chị mình hiện tại đã làm đến nước này.

- Đồ bất hiếu!

Kì Anh mắng. Nhưng Khôi chỉ cười lạnh.

- Vâng tôi bất hiếu. Tôi cũng chẳng biết chị có hiếu kiểu gì,.chị bỏ thuốc chuột vào rượu cho mẹ uống. Tôi nói cho chị biết, chỉ là lúc đó tôi còn quá nhỏ, rất sợ đòn roi của mẹ, nên khi thấy chị làm như vậy tôi rất cảm kích. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ai mới là kẻ đại nghịch bất đạo đây???

- Mày... nói bậy.

- Bậy hay không chị biết rõ. Chị đi khóc lóc với Miwa là mẹ vì buồn nên uống thuốc chuột tự tử, chị xin Miwa đừng cho ai biết mẹ tự vẫn, chị sợ tôi ám ảnh tuổi thơ, buồn cười. Tuy còn nhỏ, nhưng tôi khẳng định rằng đêm đó chị mang rượu vào cho mẹ trong khi mẹ không yêu cầu.

Từng lời nói của Kì Khôi như gáo nước lạnh dội vào mặt Kì Anh. Hoá ra mọi chuyện đều không che mắt được nó.

- Chị... chị mày làm vậy là muốn giải thoát cho mẹ, cũng là cho chúng ta. Sống như một con ma men suốt ngày lú lẩn làm khổ con cái, làm khổ xã hội thì được gì. Mẹ cũng chẳng vui sướng, chị là thương mày, mày nghĩ nếu tiếp tục sống với mẹ thì mày có được như ngày hôm nay không?

- Tôi thà sống như xưa. Còn hơn hiện giờ làm đồng minh kẻ tiểu nhân đại nghịch bất đạo, tàn sát người thân, phản sư diệt tổ!

- Mày...

Kì Anh giận đến đỏ mặt tía tai. Cô thật muốn đánh chết thằng em mình.

Kì Anh, phải kìm lại. Bây giờ đây là người thân duy nhất còn lại của cô.

- Kì Khôi, chị là chị của em. Đúng, chị hèn hạ thủ đoạn, nhưng em nên nhớ hiện giờ dù muốn dù không, chị em ta đang ở cùng một thuyền. Em nghĩ nếu em phản chị thì bọn chúng có chấp nhận em không??

- Chị... đồ...

Nghe giọng điệu cao ngạo của Kì Anh, cậu cứng họng.

- Mau dẫn cậu Khôi về phòng, cơm nước đưa tới cửa. Không có lệnh của tôi liền không cho nó ra khỏi phòng.

- Dạ, cô Kì Anh.

- Chị... ai cho phép chị giam lỏng tôi...buông ra...cái bọn chết dẫm này...bọn mày buông tao ra... Gia Thiên Kì Anh... thả ra...

Nhìn theo hướng Kì Khôi bị lôi đi, Kì Anh chỉ nhếch mép hài lòng.

- Chờ đi em trai. Để đến lúc chị mày trở thành thủ lĩnh của tổ chức ngầm, cho mày quyền lực, mày sẽ có cái nhìn khác về chị.

Kim đồng hồ chỉ hơn 12 giờ đêm.

Tất cả các đặc vụ lớn nhỏ trong seaside đều tụ họp lại bàn bạc kế hoạch tác chiến.

Kì Anh làm phản, số thành viên của tổ chức liền rời đi một nửa. Chị ta mua chuộc họ từ rất lâu.

Dương Cẩm Linh ngồi thừ người trong căn phòng rộng lớn, tất cả những người khác đều đang cố gắng tìm cách, nhưng nó thì chẳng còn chút sức sống nào cả. Sự việc quá ồ ạt, lần đầu tiên nó thấy khả năng tiếp nhận của mình lại kém như vậy.

------

- CÔ MUỐN LÀM GÌ? DỪNG TAY!!

Cherra hét.

- Yên tâm. Anh ta còn chút giá trị cho tôi lợi dụng. Người của tôi hiện đang vào đây, cho nên đừng nghĩ tới chuyện phản công tôi Cherra. Tôi thả cô về. Nói với bọn họ, sáng mai cử Ngô Minh Ngọc tới đồi H cứu Zak. Nếu không, toàn bộ dữ liệu lớn nhỏ của tổ chức này đều bị phơi bày trước pháp luật. Để xem các người tẩy trắng bằng cách nào.

- Tại sao lại là cô ấy? Cô muốn gì???

Haha... muốn cái gì??

- Hận nghĩa có thể cho qua. Còn hận tình... nhất định phải báo.

----------

Đó là những gì Cherra kể lại trước khi ngất xỉu.

Cherry là Cherra.

Cherra là Cherry.

Trước giờ luôn chỉ có một.

Gia Thiên Kì Anh là gián điệp.

Gia Thiên Kì Khôi mất tích một cách bí ẩn.

Tại sao vậy? Sao lại có thể diễn xuất đạt như vậy? Người chị thân thiết hơn 10 năm, nói phản bội liền có thể phản bội.

Dễ vậy sao??

Nó cũng chẳng đau khổ gì mấy. Chỉ là... quá ngạc nhiên mà thôi. May mắn, tin tưởng đặt ở Kì Anh nhiều như nó tưởng. Có lẽ... vì thiếu vắng Duật Nhi mà nó vô tình xem Kì Anh như chị ấy. Tình cảm với Kì Anh, không hề sâu đậm!

Chỉ là, Ngọc thì không như thế. Cô phải vượt qua cơn sốc này như nào đây?

Dối trá của con người... đúng là đáng sợ!

- Đang nghĩ gì?

Giọng nói trầm trầm của Minh cất lên.

Nó giật mình. Định xoay người ra sau nhưng cảm nhận một bàn tay đặt trên vai mình từ phía sau.

-...chẳng gì cả.

Nó khẽ đáp.

Thình thịch. Linh nghe tim mình đập dồn dập. Và bàn tay của Nhật Minh, hình như có hơi run.

Qua bao nhiêu chuyện rồi. Anh không còn gì khúc mắc. Nó cũng chẳng so đo nữa.

(Từ giờ không gọi Minh là hắn nữa, là anh nhé.)

Nhưng mà, nên đối mặt với nhau...như thế nào mới được đây!

Không thể xem Nhật Minh như là kẻ không quen mà tùy tiện cư xử như trước.

Nhưng nó cũng không còn là Linh Linh một tiếng gọi "anh Minh, anh Minh của Linh Linh" được.

Khi nó đang rối bời với mớ suy nghĩ, Nhật Minh có lẽ cũng nhìn thấu suy nghĩ của nó.

Anh bất ngờ choàng hai tay từ phía sau, ôm lấy thân hình mảnh khảnh.

"Em không cần phải nói gì cả. Cũng không cần ngượng ngùng khi ở cùng anh, càng đừng nên cố gắng trở thành như trước kia. Anh yêu em, yêu em của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Em chỉ cần chấp nhận anh thôi. Mọi thứ đã chấm dứt rồi Linh Linh à. Em dù có như thế nào, thì vẫn luôn là Linh Linh của anh. Tin anh đi, tin anh."

"Vẫn... luôn...là... Linh Linh... của anh Minh... em có thể sao?"

Môi nó mấp máy từng chữ một. Toàn thân như mềm nhũn dựa hẳn vào người phía sau.

Đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy. Nhưng mà... cảm giác này lại quen thuộc không tưởng.

Cảm giác của nhiều năm về trước.

Trò chuyện qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc điện thoại.

Sự rung động thời thơ ấu.

Nhịp đập thấu hiểu.

Trái tim gắng kết.

Lúc này đây, giọt nước mắt của đã lâu rồi không còn, lại tràn mi. Nước mắt của hạnh phúc.

"Anh...đúng là anh Minh của em. Là anh Minh của em.."

Nó xoay người ôm chồm lấy anh. Nhật Minh khẽ giật mình. Nó khóc ư??

Đây... mới đúng là Linh Linh của anh. Em vẫn là em. Em vẫn là em thôi. Dù vỏ bọc của em có cứng cáp ra sao, thì em vẫn là em thôi.

" Linh ngoan. Đừng khóc. Em đừng khóc...anh xin lỗi...xin lỗi em..."

Minh cũng chẳng biết mình nên xin lỗi vì điều gì.

[Shin: Mình cũng mong câu chuyện kết thúc bình yên như thế này. Nhưng mà... còn lại một việc nữa. Không muốn điều này xảy ra cũng không được. Vì truyện kéo dài đã quá lâu và mình cũng khá bận vì năm cuối rồi. Cái kết này tuy có hơi ngắn gọn nên mn đừng chê nhé. Có vđề gì thì bỏ qua cho Oanh nha.]

Trong phòng của Miwa. Tất cả mọi người đều lâm vào tình trạng như chết lặng.

Gia Thiên Kì Anh. Cuối cùng lại là cô ta.

- Sư mẫu, bây giờ nên làm gì đây?

Vy lên tiếng.

Sắc mặt Miwa nhìn sơ qua vẫn an tỉnh. Nhưng nếu để ý kĩ thì xem ra có chút phờ phạt.

-...Ngọc, con sao rồi?

Bà hỏi. Nhìn về phía của Minh Ngọc đang cuối mặt ở một góc.

-...con ổn. Chỉ là...

Ngọc không hề khóc, ngược lại chưa bao giờ cô thấy mình tỉnh táo như thế. Có quá nhiều chuyện đã ngộ ra được dù muộn màng.

Đau buồn là gì?

Trong khi nó chẳng đủ để diễn tả được cảm xúc của cô hiện tại.

Tại sao vậy hả? Gia Thiên Kì Anh.

Có phải... là chị hãm hại tôi.

Những lần tôi tuột hạn khó hiểu mặc dù tôi nghĩ mình làm tốt. Những xui xẻ, phiền phức của tôi. Tai nạn kinh hoàng đó... nếu như tất cả câu trả lời đều là do chị. Thì tôi đã hiểu.

Brừ brừ... màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi.

- Con ra ngoài một chút. Mọi người hãy yên tâm, con sẽ làm tốt nhiệm vụ này.

Ngọc nói. Sau đó xoay bước ra ngoài.

Minh Lâm nhìn theo, anh thở dài mốt cách nặng nề.

- Kelvin, em nghe đây.

Cô ngồi bệt xuống ngay trước thang máy. Là Kelvin gọi cho cô.

"...là chị ta thật sao?"

Ngọc im lặng. Cô biết nói gì đây?

Trong kì huấn luyện ấy, đội các cô nổi tiếng là hoà thuận ấm áp nhất tổ chức. Tất cả cứ ngỡ như là một gia đình nhỏ...

- Anh có buồn không, Kelvin?

"Nếu anh nói anh biết con người thật của Kì Anh. Em có giận anh không?"

-...

" Anh xin lỗi..."

- Sao anh lại xin lỗi. Chỉ là em quá ngu ngốc.

"...anh xin lỗi, vì chị ta hãm hại em nhiều như vậy. Anh đều giấu em."

- Anh giấu vì thích chị ấy?

" Không đâu. Thật sự thì anh tình cờ biết... sau khi kì huấn luyện vừa kết thúc. Là Zak cầu xin anh!"

Zak. Giấu diếm cho Kì Anh?

"Anh ta... luôn biết mọi chuyện. Nhưng vì yêu mà che dấu."

- Kì Anh có biết không?

" Có chuyện biết, cũng có những chuyện không!"

Chị ấy biết... Zak yêu mình. Biết Zak bảo bọc bao che cho mình??? Mà lại bắn....

Bỗng nhiên... nước mắt cô rơi.

- Cherra nói..hức...hức... Kì Anh nổ súng bắn anh ấy...hức...

Cô nói trong tiếng nghẹn.

Năm người các cô, Zak Jakl, Kì Anh, Kelvin. Là một gia đình mà.

Cảm giác trong gia đình mình, chị ruột tự cầm dao đâm anh trai mình. Cái cảm giác bị người nhà phản bội. Thật sự...

- Sao chị ta nỡ...ra tay với anh ấy...đồ nhẫn tâm....hức hức... chị ta nỡ sao...

" Em nên bình tĩnh. Sáng suốt lên đi em, Zak còn nằm trong tay chị ta. Chị ta...không xứng đáng với lòng tin của chúng ta. "

Gạt bay những giọt nước mắt trên khoé mi. Cô dõng dạc nói:

-...em biết. Em hiểu hết. Anh không phải lo, em là người quý trọng quá khứ. Nhưng cũng là người biết chấp nhận hiện tại.

" Anh sẽ cố gắng qua sớm... hiện tang lễ của Mark... đang tiến hành ở đây. Hãy báo một tiếng cho anh em họ Dương, anh và ngài Minh Hải sẽ sớm quay lại!"

-... em biết rồi.

Cô biết, mình là người mà tất cả cần bây giờ.

Ting_cửa thang máy bật mở.

Cô xoay người. Là anh Minh và Cẩm Linh.

Linh nhìn thân ảnh co ro trên mặt đất và viền mắt ướt át của Ngọc. Nó chỉ khẽ thở ra.

Nhìn biểu hiện của nó. Ngọc lại chỉ bật cười. Cô từ từ đứng dậy.

- Nhìn tao tàn tạ lắm sao?

- Không hẳn. Tao biết bạn của tao rất mạnh mẽ.

Nó cười hiền hoà, gát tay lên vai cô. Ngọc hơi sững sờ. Cô nhìn nó bằng đôi mắt của mình không dám chớp.

Lúc này mới nhìn về phía sau nó, nhân vật mờ nhạt đang im lặng. Anh chỉ chăm chăm nhìn Linh không nỡ rời mắt.

- Anh Minh? Linh nó...

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ gật đầh với cô.

- Linh Linh... Linh Linh. Mày trở lại như xưa rồi sao?

- Tao sẽ cố gắng... tìm lại chính mình. Có lẽ cần một chút... thời gian.

Nó khó khăn nó bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đã không còn băng lãnh thờ ơ.

- Tốt... tốt quá rồi. Trong cái rủi có cái may!

Ngọc reo lên. Nhìn thấy Cẩm Linh của bây giờ. Bao nhiêu cảm xúc từ lúc nhỏ ùa về.

- Đi, chúng đi tìm Vy và Thảo My. Tụi nó sẽ sướng điên lên cho xem.

Nhìn cánh tay của Ngọc kéo mình vừa chạy vừa đi. Nó khẽ bối rối xoay người nhìn Nhật Minh ở phía sau.

Nhật Minh nhìn theo nó, anh nở một nụ cười ấm áp.

Đúng vậy, đi tìm lại cuộc sống tươi đẹp với bạn bè em đi. Tẩy trắng tổ chức này, chúng ta cùng nhau sống một tương lai bình thường như bao người khác!

Nụ cười của anh, như bừng lên ánh sáng trong không gian u uất. Thắp ngọn đuốc đã lụi tàn tận sâu trong lòng nó.

Khoé môi Linh cong lên, nở ra một nụ cười rạng rỡ mà chính nó cũng không ý thức được.

- Em yêu anh!

Môi nó mấp máy. Không ra tiếng nhưng dựa vào khẩu âm đó Nhật Minh đã đoán ra được.

Đến khi anh ý thức được câu nói kia, bóng nó đã biến mất theo thời gian.

Làm ơn, em hãy cứ như vậy, em quên Duật Nhi đi. Xin em!

O.s

Chương 72_2. Sống bình an, tạm biệt anh!

Đồi H.

Bốn giờ sáng.

Lâm và Ngọc bước xuống từ con Audi xanh da trời.

Theo sau, là ba con xe khác.

Tổng cộng 8 người.

Bỏ lại xe ở đó. Tất cả đều liếc nhìn nhau. Không ai nói gì. Cất bước đi lên đồi.

- Đứng lại.

Một nhóm vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện ra tay chặn cả bọn lại.

- Chỉ một mình Ngô Minh Ngọc. Các người đi theo làm gì?

Đây chẳng phải là... thủ hạ thân cận trong tổ chức sao?

- Để chúng ta chỉ đi chung nếu Gia Thiên Kì Anh còn muốn làm chủ Đông Nam Á.

Lâm khẽ cất giọng.

- Hừ...

Gã hừ lạnh, sau đó lui về phía sau như ý bảo cả bọn có thể qua.

Quả nhiên, Kì Anh đoán được không ai chịu để Ngọc đi một mình. Thật ra cô cũng chuẩn bị sẵn cả rồi.

Đồi H là một đồi có kết cấu khá phức tạp.

Bước lên gần đỉnh, Minh khẽ nhìn ra sau. Từ bao giờ mà lại có nhiều người như vậy ở phía sau họ.

- Chị ta... là con quỷ. Rốt cuộc đã thâu tóm bao nhiêu người vậy?

Vy nhíu mài.

- Hà Đình Trung đã hứa cho chị ta 1/2 số quân ở. Việt Nam và Thái Lan. Cộng thêm người lấy đi từ tổ chức. Hiện tại chúng ta chẳng bằng phân nửa của Kì Anh.

Minh Lâm trầm giọng.

- What the... chúng ta có ngày lâm vào bước này sao? - Kiệt.

- Tự tin cho cả tám đứa cao thủ như tụi mày vào. Thì chúng mày cũng nên hiểu thủ lĩnh của bọn tao mạnh cỡ nào đi. Haha!

Một gã đi phía sau to mồm cười lên tiếng.

Gã nói đúng. Kì Anh thực sự là mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát. Chuyến đi này thực sự là không ổn. Lành ít dữ nhiều!

Thế nhưng, tại sao Miwa lần này chỉ đơn giản gọi tất cả cùng đi theo. Bà không hề có sự chuẩn bị bí mật nào cả. Bà chỉ nói:"giảm sát thương và va chạm với Kì Anh càng lúc càng tốt. Đảm bảo an toàn cho Zak xong thì hãy liên hệ gấp cho ta"

Như vậy, khác nào là nhườn nhịn Kì Anh? Khác nào 8 đứa đi tìm đường chết?

Nói thật, cả Minh Lâm còn đang hoang mang. Tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng ai cũng rối như tơ vò. Sư mẫn muốn làm gì đây? Tụi nó thực không hiểu.

Nhưng, bà đã nói là hãy an tâm. Bà sẽ có cách.

Cách? Cách gì đây?

- Bình tĩnh đi. Tin Miwa. Bà tuy rất thương Kì Anh, nhưng mà cũng không để chúng ta chịu thiệt.

Nhật Minh nói.

- Mày dựa vào gì nói nghe ngon dữ?

Hải cười đểu.

- Dựa vào tao là cháu ruột bà ấy.

- Anh nói nghe hay đấy, nhưng mà đừng quên Miwa từ đầu đã nghi ngờ. Nhưng người lại bao che cho chị ta cho tới bây giờ.

My khẽ nói.

Đúng vậy, Miwa luôn dung túng cho Kì Anh. Vậy có phải là... lần này bà cũng muốn nhượng bộ Kì Anh hay không?

- Tới rồi.

Gã đi đầu khẽ dừng bước. Ra ý bảo tất cả 8 bọn họ đi lên phía trước.

- Cái....

Cả bọn đều đồng loạt đứng hình.

Phía cây dây leo sát vách núi. Thân ảnh nam nhi bị cột treo lơ lửng ra ngoài vực.

Chỉ cần sợi dây leo này đứt thôi. Thì sẽ rơi xuống vực ngay.

- Xin chào.

Kì Anh cười khẩy gọi. Một tay cầm súng, tay kia cầm kiếm. Tùy thi buồn chán có thể giơ tay cắt đứt sợi dây leo.

- Gia Thiên Kì Anh. Chị làm cái quái gì vậy??

Ngọc gầm lên.

Zak vẫn mặt trên người áo sơ mi trắng như hôm qua, nhưng bây giờ gần như bị nhuộm đỏ. Sắc mặt anh nhìn thoáng qua vô cùng xanh cao phờ phạt. Ai lạ nhẫn tâm còn trói anh như vậy?

- Thấy sao hả? Rất ấn tượng đúng không? Có muốn trải nghiệm cảm giác trói như vậy không? Nếu là mày, tao sẽ không ngần ngại cắt đứt dây leo cho mày rơi thẳng xuống vực sâu mãi mãi!

Lời nói độc địa như vậy thoát ra khỏi cơ hàm của Kì Anh. Khiến cho tất cả đều không khỏi phẫn nộ.

- Mau thả Zak ra đi. Kì Anh!

Lâm khẽ bước lên trước, che chắn cho Ngọc khỏi ánh mắt căm thù của Kì Anh.

Nhìn thấy hành động đó. Kì Anh nắm chặt súng và kiếm trong tay, vai run run từng hồi. Lâm, anh vẫn rất tự giác bảo vệ cho nó. Cứ như đó là bản năng của anh vậy.

- DƯƠNG MINH LÂM. Anh thích nó đến vậy sao? Vậy thì tôi là gì hả? Tôi là gì trong anh???

- Chị còn có tư cách mà tỏ vẻ chua xót, nếu không có chị chen ngang bọn họ sao phải chịu đau khổ đến như thế. Yêu như chị mà là yêu à?

Vy nhếch môi.

- Mày... mày thì biết gì?

Kì Anh quát.

- Tất cả mọi chuyện chúng tôi đều biết. Chị luôn hãm hại Ngọc trong suốt kì thực tập. Thành tích của nó cứ lẹt đẹt phía sau. Kết quả liều mình muốn thi mạo hiểm chị lại cắt ngắn dây. Chị chẳng qua là đố kị với Minh Ngọc. Chị không muốn Ngọc có thể cùng Lâm đứng top đầu. Muốn tách họ ra. Tất cả Miwa đều biết, chỉ là bà dung túng chị mà thôi!

- Tuấn Kiệt cậu căm miệng. Cậu hiểu gì về tôi mà nói. Tôi có cái gì thua kém nó. Tiểu thư yểu điệu suốt ngày chỉ biết giả vờ dễ thương đáng yêu. Dùng mấy trò lố lăng đó mà tiếp cận được Nhật Minh. Trong khi tôi cực khổ lăn lộn mất cha mẹ thì các người ở đâu? Vẫn sung sướng ở cùng nhau. Tôi tự lập, có bảnh lĩnh, có địa vị độc lập của riêng tôi mà không cần người nào thương hại cả. Nhưng Minh Lâm, anh vẫn thích nó. Anh vô tình chẳng hề ngó ngàng gì tới tôi cả!

- Haah. Chị nói cứ như là chị sống ngay thẳng quang minh chính đại lắm vậy. Minh Ngọc ăn sung mặt sướng, tiểu thư nhà giàu không có bản lĩnh tự lập như chị cũng chẳng liên quan gì đến chuyện anh Lâm yêu nó. Họ là thanh mai trúc mã, họ có quyền. Còn chị, tình yêu có sự xuất phát từ trái tim, chị chịu cực khổ, chịu bi ai nên chị bắt anh ấy phải quan tâm, thương cảm, ở bên chị sao? Ở đâu ra định lí đó? Anh Lâm cũng không phải là ông già Noel cưỡi tuần lộc yêu thương trẻ em bất hạnh trên thế giới. - nhỏ cười như khinh bỉ.

- Ngọc Vy. Mày...

- Tất cả những chuyện chị làm, đều là tham vọng, là ích kỉ của bản thân chị. Đừng ngụy biện bằng đau khổ hay tuổi thơ bất hạnh. Tôi khinh bỉ điều đó, cha của chị cũng chẳng phải bị giết như mẹ của tôi, ông ấy tình nguyện hi sinh cho Miwa. Là ông ấy muốn như vậy chị có hiểu không? - Kiệt.

- Đừng hòng xảo trá. Cha của tôi chứ không phải cha của các người. Chẳng ai lại muốn liều mình vì việc nghĩa mà bỏ rơi mái ấm cả. Hôm ấy ông còn bảo mẹ con tôi chờ cơm. Các người thì biết cái gì chứ?

- Miwa chưa bao giờ lấy đồng đội, thuộc hạ ra làm bia đỡ đạn. Vả lại, Kì Anh, tai nạn lần đó. Không phải một mình cha của chị chết. Miwa cũng không ưu ái ai hơn cha chị. Chị nghĩ ai bà cũng đến nhà ngày ngày thăm hỏi chu cấp, lại còn cho chị ngồi lên vị trí ngày hôm nay.- My.

Lời nó của nàng khiến Kì Anh chột dạ. Những ngày tháng bên Miwa, đúng là... bà rất yêu thương mình.

- Im đi, im hết đi. Bọn mày chẳng hiểu tao đâu, đừng hòng lừa tao. Tao cũng chẳng có ý lấy mạng bà ta. Đáng lí bà ta cứ như vậy, nhiệm kì sau nhường vị trí boss lại cho tao. Nhưng bây giờ lại muốn hủy tổ chức, bao nhiêu tâm tư tôi muốn làm, bà ta nói không liền không!

- Ra là chị tham vọng quyền lực. Chị có biết Mark mất rồi hay không? Ông đã mất rồi. Tổ chức này còn ý nghĩa gì? - Linh lãnh đạm nói.

- Cái gì... chết? Nhưng mà... Mark chết, thì tại sao phải hủy tổ chức. Còn bao nhiêu người có thể trụ nổi tổ chức. Chẳng qua bà ta sợ mất đi chiếc ghế thủ lĩnh mà thôi.

- KÌ ANH. - Nhật Minh gầm lên. - Cô cũng quá ảo tưởng. Đế chế Biuler từ xưa đều dựa vào Mark. Cô nghĩ cô có được bao nhiêu sự tín nhiệm khắp Đông Nam Á. Mark mà chết đi, còn Park gia, Kim gia, Lưu gia, Hà gia, Yamaki gia tộc. Họ sẽ để yên cho Biuler gia tộc sao? Mark là lòng tin của toàn Đông Nam Á. Ông mất rồi thì Biuler chắc chắn bị đẩy xuống khỏi đế chế cầm quyền. Cô muốn làm thủ lĩnh của ai nữa?

- Căm. Căm miệng đi. Đừng nói nữa. Toàn là xảo trá. Chỉ cần các người để tôi lên vị trí thủ lĩnh, tôi làm cho các người xem!

- Chị... quá tham vọng thì đúng hơn. Quyền lực làm chị mờ mắt. - nó nhíu mài.

- Không cần nhiều lời nữa. Hiện giờ, ai là người mạnh nhất đây hả? Nhìn xung quanh đi. Tất cả thuộc hạ của tao ở đây không bằng bọn mày. Nhưng chúng đều là trung vệ trở lên. Bọn mày nếu muốn sống. Đi nói với Miwa nhườn vị trí đó cho tao. Ở đây, chỉ cần Ngô Minh Ngọc chết. Tất cả đều sẽ an toàn.

- Cái gì? Chị chọc cười bọn này sao? Đừng nằm mơ.

- Nếu bọn mày không biết điều như thế. Tao đành giết tất cả vậy.

Kì Anh khẽ hất hàm. Tất cả đám thuộc hạ đều xông lên.

Cả tám đứa đều sẵn sàng thủ thế.

Nếu hôm nay có thì cùng bỏ mạng, cũng không để Ngọc chết một mình.

Miwa, rốt cuột người có muốn giúp tụi con không?

Sao lại để tụi con đi như thế này?

- Nếu Miwa đã bỏ mặc chúng ta. Thì cứ liều một phen, sống chết cùng nhau. - Hải nhàn nhạt nói.

- Xông lênnnnn.... - bọn thuộc hạ ào tới mọi phía.

"Trận cuối cùng này, nếu còn sống, chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Sống đúng theo cuốc sống của một con người."

Bầu trời ngã về hừng đông. Những người nông dân sớm đã thức dậy chuẩn bị ra đồng. Những công nhân dậy chuẩn bị đi làm vào sáng sớm.

Ngọn đồi nọ.

Cuộc giao chiến hỗn loạn vẫn còn đang diễn ra.

Tất cả đều không dùng súng. Sỡ dĩ Kì Anh muốn bọn họ cảm nhận được nổi đau xác thịt từ từ.

Bốp. Cây sắt to đập vào chân Minh Lâm khiến anh ngã khụy.

Tất cả đám người này đều là cao thủ. Một chọi hai đã không có khả năng, vậy tám chọi năm mươi. Làm sao có thể trụ nổi?

Hộc... anh ói ra một ngụm máu.

Ánh mắt lờ mờ nhìn xung quanh mình. Thảo My và Kiệt đều đã bị đánh la liệt dưới đất.

Vy bị thương rất nặng. Hải không thể chịu được. Cậu ôm ấy nhỏ trong lòng che chở mặc cho rất nhiều tên đấm đá lên mình.

Nhật Minh vẫn còn trụ được. Nhưng cũng chẳng thể giúp ai được.

Rầm. Bịch. Anh khẽ ngước mặt nhìn lên. Minh Ngọc.

Cô bị một đạp của Kì Anh đá trọng thương nằm trên đất.

Kì Anh vẫn không hề buông tha. Chị ta không chỉ định đánh Ngọc như bọn họ. Chị ta là muốn giết.

- Kì...Anh...dừng lại...

Anh khó nhọc nói.

Bàn tay cầm kiếm khựng lại. Kì Anh liếc nhìn Lâm.

- Minh Lâm, anh nhìn cho kĩ. Nó sẽ chết thảm như thế nào trong tay tôi.

Thanh kiếm sắp đâm xuống, một thân ảnh nhanh như cắt đá Kì Anh té sang một nên. Là Linh.

Nó chống tay thở hồng hộc dưới đất. Bò đến lay lay cô dậy.

- Minh Ngọc. Tỉnh táo lên... làm ơn...

Kì Anh từ từ ngồi dậy. Con gái của Dương Minh Hải. Bị thương như vậy còn muốn bảo vệ ai.

- Dương Cẩm Linh. Tránh ra!

- Chị... đừng hòng. - nó gằng từng tiếng.

- Nghe nói dạo này bệnh tình mày khá hơn nhiều rồi nhỉ? Đã tìm được on dao bạc chưa nào? Có muốn tao cho gợi ý không?

- Chị có ý gì?- nó nhíu mài.

- Kẻ thù của mày đang ở ngay bên cạnh mày. Mà mày xem như người thân. Mày đối xử với Duật Nhi như vậy sao? Hả?

Kì Anh quát.

Tim nó như đập nhanh lên một nhịp. Vẻ mặt kích động. Phải rồi, nó muốn trả thù cho Duật Nhi mà. Nhưng chị ta có ý gì? Kẻ thù nào ở bên cạnh chứ???

-Gia Thiên Kì Anh. Đừng nói nữa!!!

Phía xa xa Minh Lâm gào lên. Anh nhìn vẻ mặt trời trồng của nó.

Cẩm Linh đã rất lâu không phát bệnh. Miễn là đừng ai đề cập tới Duật Nhi hay con dao bạc. Làm ơn!!!

- Anh im đi. Cả anh cũng che giấu em mình. Xem kẻ thù của em là bạn. Anh còn nhiều lời?

-...cái gì? Anh...hai, anh biết?

Nó nhìn anh tỏ vẻ sững sờ. Anh biết ư? Là ai? Là ai? Tên khốn giết Duật Nhi là ai??

LÀ AI?

- Làm ơn...tôi cầu xin chị.... Kì Anh....

Minh Lâm gắn gượng nằm trên đất khó nhọc nói.

- Là...ai...hả?

Nó kích động, quên đi mình đang làm gì. Bấu lấy tay áo Kì Anh lắp bắp nói.

- Ó ò~~~ đã lâu rồi tâm trạng tao mới tốt như thế này. Mày thắc mắc lắm đúng không? Mà hận SD lắm đúng không? Nhìn đi. Thân ảnh xa xa đằng kia. Sao mày không thắc mặt Nguyễn Hoàng Nhật Minh lại mạnh như vậy? Đến Minh Lâm kẻ mạnh nhất kì huấn luyện còn không chống đỡ nỗi. Nhật Minh lại trâu bò như vậy? Sao mày không thắc mắc, mạnh như vậy sao chỉ đơn giản học từ cha mày. Bàn tay Nhật Minh giống giết người ít lắm hay sao? Miwa cho hắn vào FD mà không lo lắng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu sao? Sai rồi, Nhật Minh không những là không thiếu kinh nghiệm. Mà còn từng làm boss cả Paris. Mày không thấy tên Haller có gì quen thuộc sao?. Haller, đọc ngược lại từ trái qua phải là gì nhỉ... R-E-L-L-A-H. Rella&H!!!!! Con Dao Bạc. NGUYỄN HOÀNG NHẬT MINH CHÍNH LÀ CON DAO BẠC!!

Cái gì?

H A L L E R

R E L L A H

Con Dao Bạc.

Nguyễn Hoàng Nhật Minh.

SD.

Anh Minh?

"Em không cần phải nói gì cả. Cũng không cần ngượng ngùng khi ở cùng anh, càng đừng nên cố gắng trở thành như trước kia. Anh yêu em, yêu em của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Em chỉ cần chấp nhận anh thôi. Mọi thứ đã chấm dứt rồi Linh Linh à. Em dù có như thế nào, thì vẫn luôn là Linh Linh của anh. Tin anh đi, tin anh."

Giết Duật Nhi?

Tin anh.

Giết Duật Nhi.

Tin anh.

GIẾT DUẬT NHI!

- A....a... AAAAAAAAA.

O.s