Tiểu Thư Siêu Quậy Xuyên Không

Quyển 1 - Chương 46




Ba người bạn thân có thể nói là bạn từ kiếp trước của nhau giờ đã kết nghĩa thành chị em. Chị cả đang vui mừng đến khôn xiết, cứ tưởng hôm nay tiếp tục hứng chịu vận đen đủi cơ mà lại thành ngày vui đến thế. Chị cả đang rất là xúc động đến nghẹn ngào. Chị hai cũng không phải dạng vừa, cũng tưng tưng nhảy lên ôm chặt lấy cổ cô không cho cô thở. Chị ba thì ...có vẻ đỡ hơn, chỉ là bắt chụp ảnh kỉ niệm rồi cuối giờ làm lôi đi ăn chung thôi .@@ "Chị hai chị ba ơi, các chị yêu của em giúp em một chuyện được không ạ" - nhỏ sau khi nhận được sự đồng ý đi ăn trưa cùng mình thì vội nói với hai bà chị.

Cô và nó đang cười tí ta tí toét với nhau thì đầu bỗng hiện lên một câu hỏi và đồng thanh :" Có chuyện gì đấy em út?"

"Bạn em mới ở nước ngoài về. Mấy chị đi cùng em tối nay được không ạ, em đi một mình hơi ngại"- nhỏ vừa nói vừa nhỏ nhẹ, giọng hơi rụt rè, e thẹn.

"Nam hay nữa"- vừa nhắc xong cái hai bà chị liền phản ứng ngay và luôn.

"N...nam ạ"- nói xong nhỏ ngại quá cúi gằm đầu xuống bàn không dám ngước lên. Nhận được câu trả lời, hai cô chị nháy mắt với nhau rồi gật đầu đồng ý đi theo nhỏ ( Bắp: Đang có một bí mật đấy, chà chà...)

*******************

Kì lạ thay hôm nay anh lại mơ về cô chứ. Anh mơ đến những kỉ niệm đẹp đẽ hiện lên trước mặt anh rồi tự dưng chạy tuột đi, anh đưa tay với nhưng không với tới được, anh liền chạy đến vừa chạy vừa hô :" Đừng đi", bỗng dưng anh với được nó thì lại tỉnh giấc....Anh không hiểu được giấc mơ này có nghĩa gì phải chăng là cô đi rồi anh có thể tìm lại được nhưng nó quá xa vời, cô vốn dĩ đã chết rồi mà...

Trái tim anh đã đón nhận cô và vít cô luôn trong đó rồi. Trái tim không có chìa khóa đó làm anh mãi mãi, mãi mãi không thể quên đi được cô. Anh muốn trước kia giá như không yêu cô, nếu không gặp cô thì giờ chắc anh cũng không đau khổ đến nhường này, nhưng đó chỉ là giá như mà thôi, anh đang phải đối mặt với hiện tại - yêu cô nhất trên đời.

Hôm nay anh cũng không đến công ti nữa mà chỉ lái chiếc xe đến nơi cô dừng chân lại. Anh thấy nhớ cô lắm, bây giờ mà không đi chắc anh sẽ phát điên lên mất...

*****************************

"Stop. Ăn trưa thôi mấy chị ơi!!!"- cô và nó đang làm việc say sưa thì tự dưng nhỏ ở đâu chui ra toáng lên. Giật nảy mình một cái, hai người cùng tắt máy tính bàn đi rồi khoác tay nhau đi ra ngoài.

"Ta vào nhà hàng này chứ"- Sau khi đi được một quãng, nhỏ nhìn thấy một nhà hàng có tiếng liền reo lên. Cô ngước lên nhìn, không có tí thiện cảm với cái nhà hàng này gì cả. Cô không phải người tiếc tiền mấy mà là không thích ăn đồ đắt tiền. Đồ ngon thì đắt tiền thật, cô tin điều đó nhưng cô thích đồ ăn nào cũng ngon mà còn rẻ nữa cơ. Cô ngon ngọt dụ nhỏ rằng :" Em út ơi, chị biết có một quán ăn đồ ăn ngon mà rẻ lắm. Chắc em chưa từng ăn bao giờ đâu".

Nghe đến từ đồ ăn ngon mà rẻ, nó bỗng khựng lại, mắt liền tóe lên tia sáng chói, nuốt một ngụm nước bọt :" Ở đâu, đi thôi , không chần chừ nữa". Thấy nó đồng ý , cô liền kéo nó chạy đi một mạch, nhỏ thì đang định phản kháng lại nhưng thấy không kịp đành chạy theo í ới :"Đợi em với".

(Còn tiếp...)