Tiểu Thư Yêu Tiền

Chương 27: Chương 27





Thần Vũ sơn trang cách khách điếm không xa,nhưng vì Âu Dương Ngọc bị thương không thể cưỡi ngựa,Thanh Phong đành phải thuê một cỗ xe ngựa,trở thành người đánh xe cho hai nàng.
Dọc đường hắn không ngừng làu bàu than thở,thế nhưng Âu Dương Ngọc vẫn còn hôn mê,nửa tỉnh nửa không;Thiên Thiên còn bận chăm sóc nàng,cũng chẳng đáp lời.Bởi thế suốt chặng đường chỉ có một mình Thanh Phong độc thoại,thỉnh thoảng còn nhận được những ánh mắt cổ vũ lạnh như băng của Ngôn Thần Triệt hay những tiếng thở dài thương cảm của Lưu Vân.
Vì có người bị thương nên xe ngựa đi rất chậm,hành trình của bọn họ cũng vì thế mà kéo dài thời gian hơn.Tới chiều ngày hôm đó,cỗ xe ngựa mới chậm rãi tiến vào Thần Vũ sơn trang.
Quả nhiên là thế gia võ lâm,cả trang viện vô cùng rộng lớn,chỗ nào cũng có người canh giữ nghiêm mật.Nhìn bọn họ cước bộ cũng vàng,mau lẹ cũng biết là võ công không hề kém.
Đón tiếp bọn họ là một đôi vợ chồng trung niên,cùng một nữ nhân mỹ mạo diễm lệ.Thiên Thiên đoán họ là phụ mẫu,cùng tỷ tỷ của Ngôn Thần Triệt,bởi vậy vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi.
“Thiên Thiên gặp qua bá phụ,bá mẫu cùng tỷ tỷ.Đột nhiên tới làm phiền,quả thật vô cùng áy náy…”
Ngôn trang chủ bình thản gật đầu,lại đưa mắt nhìn Ngôn Thần Triệt,ánh mắt hơi lộ nét cười.Ngôn phu nhân nhìn nàng,miệng cười không ngậm vào được,tựa hồ như vừa vớ được một gia tài kếch xù,khiến Thiên Thiên không khỏi giật mình chột dạ.
Không lẽ…quả thật đã rơi vào hang ổ bọn bắt cóc tống tiền? Ánh mắt kia…sao mà giống ánh mắt của nàng lúc cầm được hộp châu báu quá vậy = =
Thiên Thiên lo lắng đưa mắt nhìn lại Ngôn Thần Triệt,chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn thiếu nữ mỹ mạo đứng bên vợ chồng Ngôn trang chủ.Ánh mắt này…đâu có giống ánh mắt nhìn người thân mà cứ như nhìn thấy kẻ thù…lạnh lùng,tuyệt tình đến cực điểm.
Theo ánh mắt của hắn,Thiên Thiên nhìn lại nữ tử kia,lại bất tri bất giác giật mình phát hiện nàng ta đang nhìn mình chằm chặp,tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Không phải chứ? Nàng đâu có đụng chạm gì tới nàng ta? Đây là lần đầu gặp mặt,không phải sao? Sao nàng ta lại có ác cảm với nàng tới vậy?
Chẳng lẽ…nàng ta là vợ của Ngôn Thần Triệt? Cho nên mới dùng loại ánh mắt đó nhìn nàng?
Ách,nhìn thế nào cũng giống tỷ muội a = =
Một màn này không qua nổi ánh mắt lợi hại của Ngôn Thần Triệt,hắn hơi nhíu mày,ánh mắt ẩn ẩn sát khí không thèm che dấu,xoay người vừa vặn che giữa thiếu nữ kia cùng Thiên Thiên,bình thản mở miệng.
“Ngọc Nhi cần được nghỉ ngơi,đi thôi.”
Nói xong,hắn đưa tay,đỡ lấy Âu Dương Ngọc từ trên xe ngựa xuống,đi thẳng vào phía trong,không thèm để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cùng cái siết chặt tay của nữ tử kia.
………………………
“Ngôn công tử!”
Ngôn Thần Triệt lạnh lùng quay người,đối diện với nữ nhân vừa kêu tên mình.
“Bạch tiểu thư có gì chỉ giáo?”
Bạch Liên Hương nhíu mày nhìn hắn lạnh lùng lên tiếng.

“Ngôn công tử,ngươi có ý gì? Hai nữ nhân kia là ai?”
Ngôn Thần Triệt hơi nhếch miệng,tiến lại từng bước gần nàng,cặp mắt lợi hại nhìn thẳng vào nàng,chậm rãi gằn từng chữ.
“Bọn họ là ai không quan trọng.Việc của Ngôn Thần Triệt ta,từ khi nào tới lượt ngươi có thể quản?”
“Ngôn Thần Triệt…ngươi…”
“Ta làm sao?”
Đối mặt với gương mặt lãnh lệ kia,Bạch Liên Hương không tự chủ được lui lại một bước.
“Ngươi đừng quên giữa chúng ta đã có hôn ước…”
“Hôn ước? Ta có đồng ý sao? Bạch tiểu thư thỉnh tự trọng.”
Ngôn Thần Triệt nói xong lạnh lùng quay người bước đi.Bạch Liên Hương siết chặt tay tức giận.
“Ngôn Thần Triệt,ngươi không sợ hủy hôn ước sẽ ảnh hưởng tới giao hảo giữa Thần Vũ sơn trang và Bạch Vân sơn trang?”
Hắc y nam tử cước bộ chợt ngừng lại,quay đầu cười lạnh.
“Giao hảo? Đừng nghĩ rằng ta không biết Bạch Vân sơn trang đang suy tính điều gì…”
…………………………….
Ngôn Thần Triệt trợn mắt nhìn hai nữ tử đang ngồi bên mẫu thân hắn thân mật chuyện trò.Như thế nào lại thân thiết tới vậy?
Hắn mới đưa các nàng tới Thần Vũ sơn trang chưa được ba ngày.Cư nhiên hai nàng đã trở thành tiểu muội của hắn,nhị tiểu thư và tam tiểu thư của Thần Vũ sơn trang.Thật khiến hắn dở khóc dở cười mà.
“Phu nhân…”
Ngôn phu nhân nhanh chóng ngắt lời Thiên Thiên :
“Thiên Nhi,từ giờ ngươi đã là nữ nhi của ta,còn gọi phu nhân mãi sao.”
Thiên Thiên đưa mắt nhìn Âu Dương Ngọc,thấy nàng cười tươi như hoa,ôm lấy cánh tay Ngôn phu nhân nũng nịu :
“Mẫu thân,Ngọc nhi từ nhỏ đã không có nương,rất là đáng thương.Từ giờ mẫu thân phải cưng chiều Ngọc Nhi nhé.Ngọc Nhi sẽ không làm người tức giận đâu,hơn nữa sẽ chăm sóc ẫu thân thật tốt.”

Ngôn phu nhân âu yếm nhìn nàng cười :
“A,thật là tốt,đúng là trời ban cho ta hai tiểu thư xinh đẹp như hoa thế này.Ta chỉ có một mình Triệt nhi,hắn lại quá lạnh lùng,chẳng thèm để ý gì tới mụ già này hết,thật khiến ta đau lòng mà.Có ta ở đây,ai dám khi dễ hai con chứ.”
Âu Dương Ngọc liếc Ngôn Thần Triệt nguýt nguýt rồi quay lại nhìn Ngôn phu nhân :
“Ai nói mẫu thân già chứ.Mẫu thân rất xinh đẹp nha.Lát hai nữ nhi sẽ trang điểm ẫu thân,đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi đó.Mẫu thân,người rất hợp với màu đỏ.Màu đỏ rực rỡ,sẽ tôn da đó.Màu xanh lục này không hợp với người cho lắm.Xanh dương có lẽ hợp hơn…”
Ngôn phu nhân vuốt tóc Âu Dương Ngọc cười :
“Haha, hai con đúng là nữ nhi bảo bối của ta.”
Ngôn Thần Triệt đứng ngây ngốc nhìn ba nữ nhân trước mặt không biết nói gì.Tình cảm của nữ nhân với nhau không phải là thứ hắn có thể hiểu được = =
—————————
Thần Vũ sơn trang không hổ danh một trong tứ đại thế gia.Trong trang cao thủ nhiều như mây.Tùy tiện chỉ một a hoàn cũng có thể có một thân võ nghệ.
Trang viện rộng lớn,nằm một mình một cõi dựa vào vách sơn cốc.Trong trang viện chia làm năm khu : Xuân các,Hạ hiên,Thu uyển,Đông viện,phòng ốc san sát,hành lang uốn lượn như mê cung,đại sảnh ở chính giữa.
“Phu nhân,tại sao lại nhận họ làm nữ nhi ?”
Nhìn hai thiếu nữ như hoa đang dạo bước ở Thu uyển,Ngôn trang chủ không khỏi thắc mắc.Ngôn phu nhân cười híp mắt nhìn chồng :
“Ta chỉ có mình Triệt nhi,rất là tịch mịch,giờ có thêm hai đứa con gái cũng tốt chứ sao.Lão gia không thích chúng ư ?”
Ngôn trang chủ hơi trầm ngâm vuốt vuốt râu :
“Không phải thế,chỉ là có chút không yên tâm.”
Ngôn phu nhân đưa mắt nhìn hai thiếu nữ mỉm cười :
“Lão gia,có thấy mấy hôm nay Triệt nhi rất khác ?”
“Phu nhân nói sao?Khác chỗ nào ?”
“Ánh mắt có nét dịu dàng hơn.Ta xem ra nhi tử của mình đã động lòng rồi.Há há,xem ra ta sắp có nhi tức a.Rồi sẽ sớm có nội tôn bồng,thật mong quá. “

Ngôn trang chủ nhìn phu nhân,thì ra đó là lý do chính để nhận nghĩa nữ,quả là rất inh,không khỏi thầm tán thưởng.Trước hết là nghĩa nữ,rồi dần dần sẽ thành con dâu a.Nhi tử của mình bản tính lạnh lùng,chưa hề để nữ nhân nào vào mắt,thật khiến lão lo lắng,giờ lại đưa hai nữ tử diễm lệ về nhà,lão cao hứng không để đâu cho hết.Nội tôn,thật mong quá.Bất quá,có một chuyện vẫn khiến lão phải lo lắng.
” Vậy còn hôn sự của Triệt Nhi cùng Bạch tiểu thư?”
Ngôn phu nhân nhíu mày.
” Vị Bạch tiểu thư kia tuy rằng dung mạo,gia thế,cùng võ công đều rất khá,nhưng Triệt Nhi không để mắt tới nàng ta,biết làm sao được? Lão gia,ông không thấy Triệt Nhi đã thẳng thừng từ chối nàng ta đó sao?”
Ngôn trang chủ vuốt vuốt râu trầm ngâm.Xem ra hôn ước kia vẫn chỉ là một vở kịch mà thôi,tranh chấp với Bạch Vân sơn trang hẳn là chuyện không thể tránh khỏi…
Hai vợ chồng lão đương mải suy nghĩ,chợp một bóng áo xanh chạy vào sảnh.Người đó mặc trang phục của gia đinh,hai tay nâng một tấm thiệp vàng :
“Lão gia,có bái thiếp của Nam Cung các thiếu chủ.”
Vợ chồng Ngôn trang chủ hơi ngạc nhiên.Nam Cung các với Thần Vũ sơn trang tuy là hai đại thế gia trong võ lâm nhưng trước giờ hiếm khi qua lại.Đột nhiên Nam Cung thiếu chủ lại đích thân tới,không hiểu có chuyện gì ?
————————-
Ngôn Thần Triệt lặng lẽ quan sát.Phía trước hai nữ tử diễm lệ đang thoải mái vui đùa,nụ cười trong trẻo,bộ dáng nhanh nhẹn,tự nhiên.Gương mặt tươi cười dịu dàng,thật khác với bộ dáng hùng hổ ở Vọng Nguyệt lâu,cũng rất khác với vẻ bình thản khi đối diện với đám người Hắc Long Bang.
Hắn vốn tưởng hai nàng biết võ công mới bình thản như thế,không ngờ hai nàng chẳng có chút nội lực nào.Vậy mà lại khăng khăng không cần Thanh Phong và Lưu Vân chiếu cố vì hắn dám buông lời khinh bạc hai nàng.Tính cách mạnh mẽ,quật cường,nhưng cũng thật ngây thơ,có chút ngốc nghếch.Khiến người ta không nhịn được muốn thương yêu bảo vệ.
Một nhân ảnh bước tới,khẽ thì thầm vài câu,Ngôn Thần Triệt rời Thu Uyển tiến vào Đại sảnh.Nam Cung Vân bái phỏng Thần Vũ sơn trang,hiển nhiên phải có chuyện quan trọng.
Nam Cung các tuy được xếp vào một trong tứ đại thế gia nhưng thực chất lại là một tổ chức trung lập chuyên về thu thập và buôn bán tin tức.Trả một cái giá thích hợp,tin tức nào cũng có thể mua.Người của Nam Cung các có mặt ở khắp nơi,chỉ cần họ muốn,không gì không tìm hiểu được.Các chủ Nam Cung Dao xưa nay hiếm khi xuất hiện,mọi việc đều do con trai lão là Nam Cung Vân xử lý.
Âu Dương Ngọc thấy thân ảnh Ngôn Thần Triệt đã khuất nở một nụ cười gian với Thiên Thiên :
“Thiên Thiên,ta thấy hắn có ý tốt với ngươi đó nha.”
Thiên Thiên ngượng ngùng nhìn nàng :
“Ý tốt gì chứ.Ngươi đừng có nói bừa.”
Âu Dương Ngọc làm mặt quỷ le lưỡi với Thiên Thiên,gương mặt nàng đã hồng hào hơn,thân thể cũng đã khỏe lên rất nhiều,khỏi bệnh là khôi phục ngay bộ dạng quỷ quái,không ngớt trêu chọc Thiên Thiên.
Thiên Thiên dậm chân bực tức :
“Ngươi đó,vừa khỏe lên là lại đáng ghét như thế.Biết thế ta mặc kệ cho ngươi đi bán muối luôn.”
Nói xong phăm phăm bước đi.Âu Dương Ngọc cười cười đi theo nàng ra phía sau trang.
Nơi đây phong cảnh đẹp như tranh,khe suối réo rắt uốn quanh.Dòng khe này rộng khoảng một trượng,hai bên cành liễu quét nước,giữa rặng liễu có vô số cây đào,nếu đang giữa mùa xuân hoa đào nở rộ thì nơi đây chắc hẳn có thể được ví với đào nguyên thế ngoại.Lúc ấy tuy không có hoa đào,nhưng dọc hai bờ suối,rất nhiều hoa cỏ nở rộ,mùi hương phảng phất,khiến người ta cảm thấy thanh thản.
Đột nhiên cảm thấy sát khí,hai nàng không hẹn đồng thời quay lại.Phía sau một tốp hắc y nhân đã lặng lẽ áp sát hai nàng từ lúc nào.
…………………………..

“Hoan nghênh Nam Cung công tử,lão phu nghe danh đã lâu.Quả nhiên phong thái phi phàm.”
Ngôn trang chủ khách sáo nói vài lời chào hỏi,hai bên phân ngôi chủ khách ngồi xuống.Nam Cung Vân khẽ mỉm cười cũng nói vài lời ngưỡng mộ khách sáo.Bên cạnh hắn còn bốn nam nhân khác.Ba người đứng phía sau,một nam tử áo vàng song song ngồi cùng hắn.Xem ra thân phận không tầm thường.
Ngôn trang chủ tất nhiên nhận thấy điều đó :
“Vị công tử này là…”
Nam Cung Vân hướng lão giới thiệu :
“Vị này là Hoàng công tử,là bằng hữu của tại hạ.Sở dĩ lần này tại hạ đường đột bái phỏng quý trang là do có chuyện thỉnh Ngôn trang chủ.”
Ngôn trang chủ chăm chú quan sát vị Hoàng công tử kia,chỉ thấy hắn ung dung tiêu sái,ngọc thụ lâm phong,hơn nữa bản thân lại tỏa ra khí chất cao quý bức người.Thái độ của Nam Cung Vân đối với hắn lại thập phần lễ độ,hiển nhiên không phải bằng hữu tầm thường.
Phía sau là ba nam tử tướng mạo uy mãnh,bộ pháp nhẹ nhàng,cũng là cao thủ không thể coi thường.Lão ôm quyền nói lời ngưỡng mộ.
“Không biết các vị có chuyện gì? Chỉ cần lão phu làm được,tuyệt không từ chối.”
Nam Cung Vân ung dung mỉm cười,tay nâng ngọc phiến :
“Tại hạ muốn tìm người.”
“Tìm người ?”
“Ân,người tại hạ muốn tìm chính là hai vị cô nương mà Ngôn thiếu chủ đã đưa về cách đây ba hôm.”
Ngôn Thần Triệt sắc mặt lạnh lùng đối diện mục quang của Nam Cung Vân,không hiểu sao hắn càng nhìn càng thấy đám người này gai mắt :
“Không hiểu hai vị cô nương đó có quan hệ gì với Nam Cung các ?”
Nam Cung Vân bình thản nhìn Ngôn Thần Triệt,trong mắt vẫn nhu hòa khiến người ta khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì :
“Hai vị tiểu thư đó là người nhà của tại hạ.Nghe nói Ngôn công tử đã giúp đỡ rất nhiều,tại hạ xin thay mặt cảm ơn.Thỉnh công tử có thể đưa hai vị cô nương đó ra cho chúng ta được gặp mặt.Tại hạ xin hộ tống họ về nhà,đã làm phiền quý trang lâu,quả thật rất áy náy.”
Ngôn trang chủ thoáng biến sắc.Nam Cung Vân lời nói thập phần nho nhã lễ độ,nhưng nếu chỉ như thế mà giao ngay hai nghĩa nữ ra thì Thần Vũ sơn trang sau này đối với Nam Cung các trên giang hồ làm gì còn chút danh vọng nào.
Lão hướng Nam Cung Vân mỉm cười :
“Thì ra hai vị cô nương như hoa như ngọc đó là người của Nam Cung các.Lão phu thật có mắt không tròng.Phu nhân của ta rất thích họ nên đã nhận làm nghĩa nữ.Thiết nghĩ đều là người một nhà,công tử không cần khách sáo.”
Lão đương nói,đột nhiên thấy một tỳ nữ hốt hoảng chạy vào.Tỳ nữ này tên Nam Lan là một trong hai người được phái phục vụ hai tiểu thư.Nàng ta thần sắc hoảng hốt,trên y phục màu lục còn vương vết
máu đỏ thẫm.
“Lão gia,nhị tiểu thư và tam tiểu thư vừa bị một nhóm hắc y nhân không rõ lai lịch bắt đi.”