Tiểu Tình Nhân Của Bác Sĩ Ác Ma!

Chương 57: 57: Hương Diên Come Back





- Cậu chủ, trời ơi sao mình mẩy con ướt nhẹp vậy nè? Còn Chu Hạ đâu, con bé đi cùng con mà?
Kha Luân đã trở về nhà với bộ dạng không thể thê thảm hơn bao giờ hết.

Quần áo nhăn nhúm, ướt sũng lấm lem bùn đất giống như anh vừa rơi vào hố nước bẩn vậy.

Lại còn nồng nặc mùi rượu rẻ tiền từ cơ thể phát ra trông chẳng khác nào một tên nghiện ngập, đầu đường xó chợ ngoài kia cả.
- Chu Hạ sao? Dì đừng nhắc đến cô ấy nữa, Chu Hạ bỏ con đi òi...huhu.
Kha Luân đứng giữa nhà mà oà khóc nức nở thành tiếng bất chấp hình tượng lạnh lùng của mình.

Anh đổ sụp xuống sàn, mặt đối diện với nền nhà bóng loáng mà từ dằn vặt bản thân.
- Không chịu, không chịu, muốn...con muốn Chu Hạ, dì mang Chu Hạ ra cho con đi.
Dì Hoan muốn đỡ Kha Luân vực dậy nhưng anh không chịu, lại còn nằm vạ dưới sàn nhà dẫy nẩy tay chân, đòi hỏi bà phải cho anh Chu Hạ như một đứa trẻ lên ba đòi mẹ mình cho kẹo vậy.
- Dì hiểu rồi, mai dì mang Chu Hạ ra cho con được chưa? Con hãy đứng dậy rồi lên phòng tắm rửa thay đồ ra kẻo lại bệnh.

Sàn nhà lạnh lắm đó con.
Dì Hoan phải nhờ đến sự giúp đỡ của hai anh chàng vệ sĩ thì mới có thể đem được anh lên trên phòng.

Một số người giúp việc không thể giấu nỗi được nụ cười của mình, chưa bao giờ họ thấy cậu chủ của mình quậy đến như vậy.Có người còn lấy điện thoại ra quay lại khoảnh khắc đáng yêu ấy của anh.
- Các con mau tìm cách gửi đoạn video đấy qua cho Chu Hạ nghe chưa.

Nhất định phải hỗ trợ cậu chủ hết mình, phải mang được con bé Chu Hạ về đây cùng với chúng ta.
Trong lúc họ đang túm tụm lại với nhau xem những thành phẩm của mình thì dì Hoan bất ngờ đi tới khiến ai nấy đều hết hồn, còn ngỡ là bà sẽ yêu cầu họ xoá đi hết những gì quay được chứ nào ngờ bà lại tán thành và yêu cầu gửi nó cho Chu Hạ như thế này cơ chứ.

- Giờ kiếm ai nào lên lau người cho thằng bé đây.

Lúc trước còn có Chu Hạ, giờ thì con bé đi rồi.

Nó lại không thích người lạ động vào người mình nữa chứ!
Dì Hoan đang bận bịu suy nghĩ xem nên nhờ ai lên đó săn sóc cho anh.

Chứ hiện tại Kha Luân đã say quắc cần câu rồi, tâm trí không ổn định chứ đừng nói đến việc tự thay đồ, chăm sóc cho chính mình.
- À...có rồi, phải gọi cho Ung Trì đến đây mới được.

Dù gì hai tụi nó cũng khá thân với nhau.
[...]
- Mẹ ơi, con chỉ ví dụ thôi nha.

Lỡ như con gái của mẹ đã bị người ta ăn sạch sành sanh thì mẹ có giận hay đánh con không?
Tại biệt thự riêng của Mặc Cảnh có hai mẹ con đã mười một giờ đêm rồi vẫn chưa chịu đi ngủ mà vẫn nằm lì trên giường, mở hai mắt thao tháo ra trò chuyện, tán ngẫu.
Đêm nay Chu Hạ hơi buồn, à không ngày nào cô cũng buồn hết nên muốn ngủ với mẹ để được mẹ dỗ dành, quan tâm cũng coi như bù đắp được phần nào tổn thương trong cô.
- Ờ thì...!thật ra mẹ cũng không cấm cản con về việc quan hệ nam nữ, cơ thể này là của con, con muốn sử dụng thế nào là quyền của con, nhưng phải biết chừng mực.

Không nên quá phóng túng.
Mẹ trả lời ôn nhu như vậy giúp Chu Hạ như giải toả thêm được một gánh nặng trong lòng, cô chỉ sợ nhỡ mai này mẹ vô tình biết được cô với Kha Luân đã từng làm chuyện người lớn thì mẹ sẽ giận và từ mặt cô mà thôi.


Nhưng khi biết mẹ dễ tính trong vấn đề này thì lòng Chu Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Nhưng mà mẹ cấm con làm chuyện đấy khi chưa đủ mười tám tuổi nghe chưa? Nếu mẹ biết thằng ôn dịch nào dám " ăn " con gái của mẹ ở độ tuổi này thì mẹ sẽ không tha thứ cho hắn.
Vừa mới thở phào thì Chu Hạ bất ngờ chết lặng bởi khí thế hung dữ của mẹ mình.

Cô sợ hãi đến nỗi trán toát đầy mồ hôi hột, môi tái xanh dù tiết trời không hề nóng chút nào.
- Con biết mà, cũng chỉ còn hơn nửa tháng nữa là con bước sang tuổi mười tám rồi mẹ nhỉ?
Chu Hạ gãi đầu, gượng cười đáp lại.

Dù chẳng biết mẹ Thục sẽ làm ra những chuyện gì khi biết được bí mật này nhưng cô cũng đang thầm nguyện cầu cho Kha Luân bình an dưới tay của mẹ mình.
- Ngủ đi, khuya rồi!
[...]
Sáng hôm sau.
- Aaaa...Thật sảng khoái.
Mới nhắm mắt một tí mà vèo một cái đã đến sáng sớm rồi, cô uốn éo người để dãn gân dãn cốt cho dễ chịu, hôm qua Chu Hạ có chút ngủ không ngon giấc nhưng chỉ là hay bị chập chờn, vô cớ tỉnh lại một hai lần chứ không phải là thức trắng đêm.
- Chắc mẹ đã dậy rồi.
Chu Hạ lò mò quanh chiếc nệm nhưng chẳng thấy người bên cạnh liền nghĩ ngay đến việc mẹ Thục đã đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng hay ra ngoài vườn nhà đi dạo rồi.
- Trời ơi...sao có nhiều người gửi tin nhắn cho mình vậy nhỉ?
Chu Hạ vừa bóc lấy điện thoại bên cạnh bàn đặt chiếc đèn ngủ, cô mới mở mạng lên thì liền có gần mười tin nhắn được gửi đến tài khoản mạng xã hội của cô.

Trong mười hộp thư thì đã có tới chín cái nội dung giống y đúc nhau, đều là gửi một đoạn clip.


Chỉ có cái cuối cùng là được nhắn thêm vài dòng chữ gì đó.
" Kha Luân sốt rồi.

Con có thể về thăm nó một chút được không? Tối qua giờ nó cứ đòi con mãi không chịu uống thuốc gì cả.

"
Chu Hạ mắt nhắm mắt mở đọc to dòng tin nhắn chính ấy lên.

Mặc dù là tài khoản lạ nhưng dựa theo cách xưng hô thân mật như vậy thì Chu Hạ cũng đã đoán ra được là dì Hoan nhắn rồi.
- Anh ấy bẹnh thì liên quan gì đến con? Còn không chịu uống thuốc nữa chứ, đúng là trẻ con!
Chu Hạ úp điện thoại xuống mặt nệm rồi làu bàu mắng chửi Kha Luân.

Cô mới thoát được khỏi nơi địa ngục ấy chưa được một ngày lại anh giả bệnh kiếm cớ muốn bắt cô lại sao? Đừng có mơ!
[...]
- Người đâu, mở cửa cho tôi.
Ngoài cổng biệt thự nơi Kha Luân sinh sống không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một người điên, mặt trùm kín mít như phần từ khủng bố đứng trước nhà anh la hét, đập cửa om sòm.
- Cô đến đây tìm ai?
Hai anh chàng vệ sĩ thấy vậy liền đến gần xem xét và lịch sự gặn hỏi nhưng cô ta cứ ngông cuồng, nghênh ngang không xem mấy anh vệ sĩ này ra gì, cứ đứng khoanh tay ra vẻ rất ngầu.
- Cô không nói thì đứng ngoài đó luôn đi.

Tạm biệt!
Vệ sĩ nhà Mặc Gia cũng không phải dạng vừa, ngoài cậu chủ, bà chủ và những người thường xuyên lui tới đây thì họ không phải lễ phép hay nhịn nhục với những người lạ.

Anh vệ sĩ không được đáp lại đã hơi mất kiên nhẫn mà xoay người rời đi.
- Khoang...Khoang đã, tôi đến đây tìm Kha Luân, cậu chủ của mấy người.


Có thể gọi anh ấy ra đây gặp tôi được không?
Người phụ nữ ấy không thể kiêu ngạo được nữa khi nhìn thấy vệ sĩ không quan tâm mình mà bỏ đi.

Cô ta đã vội hạ xuống cái tôi của mình xuống, dùng giọng mỹ nhân để dụ dỗ hai người họ.
- Cô cứ đứng đây đi, đợi tôi vô gọi người ra xác nhận!
Một người ở lại canh gác, một người lỏn tỏn, ráo riết chạy vô trong nhà tìm những người có chức có quyền ở đây.

Vô đến phòng thì thấy Kha Luân vẫn đang mê man, không được tỉnh táo nên anh ta chỉ có thể báo việc này cho quản gia tiếp nhân.
- Tôi biết rồi, cậu ra đó trước đi.

Tôi lau mặt cho Kha Luân nữa rồi ra sau.
[...]
- Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con với ạ.

Mẹ nhất định phải đòi lại công bằng cho con, mấy người họ bắt con đứng bên ngoài đợi khiến da rám nắng hết rồi nè.
Khoảng chừng bảy phút sau thì từ ngoài xa có một chiếc Cadillac sang trọng đang chạy đến trước cổng biệt thự thì dừng hẳn lại.

Người tài xế bước xuống xe đi ra sau mở cửa cho bà chủ của mình.
- Cô là ai? Sao lại gọi tôi là mẹ?
Là Kha Mĩ Kì vừa về nước sau một kì nghỉ dưỡng ngắn hạn và bây giờ bà đến thăm bệnh con trai mình.

Khi chiếc ô che nắng được bung ra, bà vừa đặt chân ra khỏi xế hộp thì người nào đó đã vội chạy nhào đếm ôm lấy tay bà, xưng mẹ xưng con làm như thân thiết lắm vậy.
- Con là Hương Diên, là con dâu của mẹ đây ạ!.