Tiểu Tình Nhân Của Lão Bản

Chương 73: 73: Gặp Lại Thẩm Đông Quân





Hôm qua tiêu hao quá nhiều thể lực, Lương Khê không những mệt rã người, ngay cả bụng cũng kêu đói inh ỏi.
Triệu Ảnh Quân vừa yêu vừa xót, trực tiếp bế Lương Khê đến suối nước nóng gần đó tắm gội sạch sẽ.

Khi trở về phòng, anh gọi điện yêu cầu phục vụ mang thức ăn đến.
Dùng xong bữa tối cũng đã mười giờ đêm, cả hai chỉ có thể leo lên giường ngủ.
"Em làm gì đó?" Lương Khê chuẩn bị đi ngủ, chưa kịp chợp mắt đã thấy cánh mông lành lạnh, hóa ra Triệu Ảnh Quân từ lúc nào đã lột sạch quần cậu.
Triệu Ảnh Quân híp mắt cười.
"Em đừng có mà làm loạn." Nhìn điệu bộ gian xảo của anh, Lương Khê sống chết kéo lấy chăn che kín mình, không phải cậu không muốn mà làm không nỗi nữa a…

"Phì", Triệu Ảnh Quân bị Lương Khê chọc cười, anh vươn tay ôm lấy cục bông to bự vào lòng, cằm ở trên đỉnh đầu cậu cọ cọ: "Nghĩ linh tinh gì đó, em muốn thoa thuốc cho anh."
"Thoa thuốc?" Lương Khê còn đang khó hiểu cả người đã bị Triệu Ảnh Quân xoay một vòng, mặt úp xuống giường, mông trực tiếp vểnh cao: "Khoan… khoan đã."
Ngón tay Triệu Ảnh Quân quệt lấy một lượng kem vừa đủ, anh ngồi giữa hai chân Lương Khê, đem đùi cậu tách ra hai bên, mật h*yệt mềm mại ngoài hơi sưng đỏ cũng không gặp vấn đề gì.
"Ưm." Đầu ngón tay Triệu Ảnh Quân nhẹ nhàng lướt qua nếp nhăn, ban đầu Lương Khê có hơi đau sau chỉ cảm thấy mát lạnh cho tinh chất của thuốc, mặc dù được anh chăm sóc rất tốt, nhưng tư thế hiện tại của cậu, nói sao cũng thật mất mặt mà.
Không biết qua bao lâu, cũng nghe được Triệu Ảnh Quân nói: "Xong rồi."
Lương Khê nhanh chóng mặc quần vào, đại thúc ba mươi tuổi lúc này đã ngượng chín cả mặt, dù Triệu Ảnh Quân có nói gì cũng nhất quyết trốn trong chăn.
"Khê Khê." Triệu Ảnh Quân cũng hết cách, chỉ đành ôm cả người lẫn chăn ngủ qua một đêm: "Ngủ ngon, bảo bối."
"..." Trái tim Lương Khê điên cuồng đập loạn, giống như cả người được bọc trong giấy bạc, Triệu Ảnh Quân chính là ngọn lửa nóng không ngừng thiêu đốt từng tia lý trí của cậu.
Cảm xúc này thật lạ lẫm…
*** *** ***
Nửa đêm Lương Khê cảm thấy "buồn tiểu", nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ cậu không đành lòng làm anh tỉnh giấc, cẩn thận rón rén đi ra ngoài.
Nhà nghỉ ở đây không thiết kế nhà vệ sinh ngay trong phòng ngủ, Lương Khê đi hết dãy hành lang mới tìm được.

Giải quyết xong nhu cầu, Lương Khê định bụng trở về phòng ngủ tiếp, không biết từ đâu lại truyền tới mùi thuốc lá nồng đậm.
Nửa đêm nửa hôm ai lại hút thuốc vậy chứ? Lương Khê thầm nghĩ.


Lương Khê đi về hướng phòng của mình, càng đến gần mùi thuốc lá càng rõ rệt, giữa đêm tối chỉ có ánh trăng sáng yếu ớt hất xuống đường hành lang, một đốm lửa nhỏ lại trở nên nổi bật hơn cả.
"..." Nếu không lầm đối phương đang đứng trước cửa phòng cậu, Lương Khê nghi hoặc đến gần, lúc này rốt cuộc đã nhìn rõ.
Người ta thường nói: "Kiếp trước quay đầu nhìn lại 500 lần, mới đổi lấy một lần gặp gỡ ở kiếp này."
Chỉ có điều là nghiệt duyên hay hữu duyên thì không biết…
Lương Khê đối với người trước mặt từ lâu đã chai sạn, có thể xem thành người lạ mà đối xử, cậu dự định ngó lơ mà đi vào phòng.
"Tiểu Khê."
"..." Lương Khê không có ý định dừng bước, nhưng đối phương rất nhanh từ sau lưng ôm chầm lấy cậu.
"Tiểu Khê."
Lương Khê dùng sức tách tay đối phương ra, nhưng bàn tay kia lại giống như đinh sắt đóng chặt, căn bản không dứt ra được.


Lương Khê muốn mắng vài câu, lại phát hiện tấm lưng mình bỗng dưng bị ướt, cậu không dám quay đầu cũng không dám tin, người này đang khóc sao?
Đầu Thẩm Đông Quân tựa vào vai Lương Khê, anh cúi mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt, từng giọt thấm vào áo cậu.

Bàn tay ôm lấy Lương Khê ngày càng siết chặt, anh rất sợ nếu mình nới lỏng tay cậu sẽ chạy mất, vĩnh viễn không tìm lại được.
Dạo này Thẩm Đông Quân thường gặp ác mộng, trong mơ Lương Khê luôn nói "ghét anh" "hận anh" "vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh", khi tỉnh dậy anh mới biết hóa ra chỉ là mơ, nhưng cơn đau nhói ở lòng ngực vẫn chân thực đến thế.
"Tiểu Khê, quay về." Giờ phút này Thẩm Đông Quân giống như một đứa trẻ, nó không ngừng gào khóc: "Xin em đó, quay về đi."