Tiểu Tổ Tông Dạy Các Ngươi Làm Người

Chương 46: 46: Hoạt Động Gia Đình





Edit by J
Đc: wattpad "tiemcanhnhadodo"
***
Sau khi trầm mặc một lúc lâu Tần Dư Hoài mới trả lời: "Con biết rồi."
Nghe giọng điệu có thể thấy được là hắn đồng ý rất miễn cưỡng.
Tần lão thái gia cười ha ha nói với Tô Tô: "Bé ngoan, hoạt động hôm nay có cháu trai lớn tham tham cùng, con có vui không?"
Tô Tô dùng ánh mắt đánh giá nhìn nhìn Tần Dư Hoài rồi đưa ra câu hỏi: "Hắn được không? Nhìn hắn yếu ớt thế!"
Tần Dư Hoài bị ghét bỏ...!Hắn hơi co rút khóe miệng.

Tần lão thái gia giải thích: "Bé ngoan, con miễn cưỡng đồng ý một lần đi, cũng không còn cách nào cả.


Những cháu trai khác của con không ở nhà, chỉ có thể chọn một trong hai người bọn họ.

Tần Dư Trạch bên này còn yếu hơn, chỉ có hắn là trông còn chắc khỏe một chút."
Tần lão thái gia đem Tần Dư Trạch ra so sánh.
Tần Dư Trạch bị đem ra so sánh đang muốn phản bác lập tức giơ tay khoe ra bắp tay của mình.
Vì để ông nội nhìn rõ hơn một chút, ống tay áo lỡ ngắn có một mẩu như thế mà hắn cũng xắn lên.
"Ông nội nhìn đi, con yếu chỗ nào hả! Bắp thịt này! Rất săn chắc đó! Chỉ là nhìn con gầy thế thôi! Trên mạng nói mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt chính là như con vậy đó."
Tần lão phu nhân liếc nhìn hắn một cái, ghét bỏ nói: "Con không biết ngại à mà còn nói.

Cơ bắp đấy của con đều là do đánh bóng rổ với đánh nhau mà có đi! Bao giờ con mới có thể học theo hai anh, đàng hoàng một chút! Đừng già đầu rồi mà còn để chúng ta lo lắng!"
Tần Dư Trạch nói khẽ: "Bà nội, bà có hai thằng cháu trai được việc là đủ rồi.

Bà cho phép thằng cháu còn lại làm việc khác được không?"
"Chỉ có con ngụy biện là nhiều!" Tần lão phu nhân vội vàng quay đầu nói với Tô Tô: "Be ngoan, chúng ta đừng học theo cháu trai nhỏ hư hư này của con! Chúng ta phải chăm chỉ học tập, phải ngoan ngoãn!"
"Vâng! Không học theo hắn!" Tô Tô gật đầu thật mạnh, thể hiện sự tán thành của mình.
Tần Dư Trạch mếu miệng, con bé xấu xa này, thế mà sáng nay còn dụi vào lòng hắn!
Mới thế đã lật mặt không nhận người rồi! Rất là vô tình!
Sau khi ăn sáng xong, theo yêu cầu của hai ông bà, Tần Dư Trạch thay quần Tây áo sơ mi đổi sang mặc một bộ quần áo thoải mái dễ vận động.
Sau khi thay quần áo xong nhìn Tần Dư Trạch so với bình thường trông bớt nghiêm túc cứng nhắc hơn hẳn, trông thoải mái hơn.
Nhưng vẻ mặt vẫn không khác bình thường là mấy, không có cảm xúc gì, rất là lãng phí khuôn mặt đẹp trai này của hắn.
Sau khi cùng ông bà nội và Tô Tô đi bộ đến nhà nhà trẻ.

Vẫn phải dắt tay Tô Tô vào nhà trẻ theo yêu cầu của hai ông bà.
Bởi vì Tô Tô rất thấp mà dáng người Tần Dư Hoài cao đến gần một mét chín.

Vì để thuận theo chiều cao của Tô Tô, lúc dắt tay Tô Tô hắn phải khom lưng, tư thế rất là gượng ép.
"Cháu trai lớn! Cháu đi nhanh một chút! Cháu chậm quá! Sắp đến muộn rồi!" Tô Tô thúc giục.
Vẻ mặt Tần Dư Hoài trầm mặc, im lặng không nói chuyện, lặng lẽ đi nhanh hơn một chút.
Ông bà cụ Tần gia vui vẻ đi ở đằng sau.
Trong tay hai người còn cầm một chiếc máy chụp ảnh, họ định lát nữa khi mà cháu trai giúp đỡ tham gia hoạt động thì sẽ chụp ảnh ghi lại cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp ở nhà trẻ của con gái bọn họ.
Sau khi vào nhà trẻ, khuôn mặt này của Tần Dư Trạch liền thu hút sự chú ý của mọi người.
Các giáo viên trẻ tuổi và phụ huynh học sinh lũ lượt nhìn về phía hắn.
Giá trị nhan sắc này quá cao rồi!
Khuôn mặt này, thân hình này, so với người mẫu, ngôi sao chỉ có hơn chứ không kém!
Thật sự là rất đẹp trai nha!
Thật sự là không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn!
Chỉ là vẻ mặt trông hơi khó coi, dáng vẻ giống như rất không muốn đến tham gia hoạt động gia đình lần này.

Mọi người không khỏi nhìn sang Tô Tô Ở bên cạnh Tần Dư Hoài.
Bé gái có làn da trắng, mắt to long lanh, giống như búp bê.
Hai người đứng cùng nhau, một người đẹp trai ngời ngời, một người mềm mại đáng yêu.
Thật sự là nhìn cũng rất vui tai vui mắt.
Không biết quan hệ của hai người này là gì? Bố con à? Hay là anh trai em gái?
Có người tò mò lại gần hỏi hai người có phải cha con không.
Tần Dư Hoài đen mặt không trả lời.
Tô Tô liền trả lời thay: "Không phải đâu! Là cháu trai đó!"
"A! Thì ra hắn là chú của cháu à!" Đối phương chợt hiểu ra.
_Hết chương_.