Tiểu Tường Vi

Chương 41




Cuối cùng cũng kết thúc đợt trị liệu đầu tiên, hôm nay Kiều Vi xuất hiện, theo dự báo thời tiết có rất nhiều nơi có tuyết.

Thành phố G nằm ở vùng duyên hải, tuy thời tiết lạnh nhưng vẫn tốt hơn nhiều nơi.

"Về nhà nhất định phải chú ý giữ ấm, uống đủ nước, có vấn đề gì phải lập tức quay lại bệnh viện." Bác sĩ liên dặn dò Hoắc Hào Chi trong vai trò người nhà, "Miễn dịch của bệnh nhân rất kém, dễ bị cảm lạnh, đặc biệt là trong lúc trị liệu mỗi lần bị cảm đều có thể ảnh hưởng tới cả cơ thể..."

Hoắc Hào Chi gật đầu không ngừng, khi về phòng bệnh, Kiều Vi đã từ dưới lầu quay lại, đang dọn dẹp đồ đạc.

Cô buộc tóc cao ngồi bên cửa sổ đặt từng loại thuốc cần uống vào một cái hộp nhỏ, sau đó đóng lại.

Bởi vì thời tiết gần đây rất lạnh, cô mặc chiếc áo lông vũ, thân hình trông mập mạp hơn thường ngày, ngược lại không còn gầy đến đáng sợ nữa.

Khăn trải giường được phủi phẳng phiu, ngay cả áo bệnh nhân cũng được gấp gọn đặt ở đầu giường.

Trong cuộc sống Kiều Vi luôn nghiêm túc.

Hoắc Hào Chi nhìn ra cửa một lát, mới gọi cô: "Vi Vi, đi thôi."

Kiều Vi gật đầu, cất hộp thuốc, xách vali lên.

Hoắc Hào Chi đi tới, cúi người nhận lấy.

"Không nặng lắm đâu." Kiều Vi lắc đầu nhưng vẫn vali vẫn bị anh cầm lấy, chỉ chừa lại hộp đàn cho cô.

"Em cách cái đó đi."

Kiều Vi làm người luôn là thực nghiêm túc.

Dưới tòa nhà, hàng cây sồi xanh vẫn đứng thẳng tắp giữa trời đông, gió lớn, hơi nước như hạt băng nhỏ bắn vào mặt.

Ngoài bệnh viện là dòng người vội vã.

Hoắc Hào Chi chân dài, đi cũng nhanh, anh muốn nhanh chóng tới xe bật điều hòa cho Kiều Vi, mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe cô ở phía sau gọi mình.

"Hoắc Hào Chi."

"Hả?" Anh ngây người quay lại.

Có lẽ do cuối cùng cũng xuất viện, đuôi lông mày cô lúc này tràn ngập ý cười, cô giơ tay chỉ vào đầu anh nhắc nhở.

"Tóc anh kìa."

Thiếu gia này rất chú trọng bề ngoài, bình thường luôn chải tóc gọn gàng, gần đây có lẽ không có thời gian chỉnh chu, tóc dài ra, hôm nay không biết làm sao lại có chỏm tóc bị thừa ra ngoài.

Anh trước giờ trông khá bất cần, hôm nay có tạo hình như vậy bỗng khiến cả người trở nên ngốc nghếch hẳn.

Hoắc Hào Chi giơ tay sờ đầu, đồng thời cảnh cáo cô: "Không được cười."

Sáng nay anh còn không kịp tắm, bảy giờ đã dậy chạy tới bệnh viện, cả buổi sáng Kiều Vi không chịu nói, tới giờ mới nói với anh.

Nhưng tóc đã làm sao có thể dễ dàng ấn xuống, vất vả nửa ngày, Kiều Vi vẫn tươi cười.

Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng bực bội để hành lý xuống đất.

"Anh qua đây, tôi giúp anh." Cuối cùng cũng dừng cười, cô vẫy tay với anh.

Hoắc Hào Chi quá cao, Kiều Vi phải giơ tay nhón chân mới với tới, cô cầm khăn ướt lau vài cái, sau đó dùng ngón tay chải chuốt lại.

Cô sợ lạnh nên phải đội chiếc mũ thêu màu trắng để giữ ấm, các đường nét trên gương mặt lộ rõ, mềm mại lại xinh đẹp.

"Được rồi."

Kiều Vi vừa đặt gót xuống, cất khăn giấy đi, bất ngờ bị Hoắc Hào Chi kéo mũ xuống che cả đôi mắt.

"Anh làm gì đấy!"

Mắt không thấy gì, khoảnh khắc giơ tay, Kiều Vi bỗng cảm thấy có thứ gì đó thoáng chạm vào môi.

Chưa đến một giây như chuồn chuồn lướt nước, rất mềm, khiến người ta suýt nữa nghi ngờ đó là ảo giác.

Kiều Vi giật mình, kéo mũ lên, Hoắc Hào Chi đã cầm hành lý đi xa rồi.

...

Chung cư gần nửa tháng không có mùi ở đã có mùi mốc.

Gọi nhân viên đến dọn dẹp, Kiều Vi xếp đồ, việc đầu tiêu phải làm buổi chiều chính là đến đường Thượng Lâm thăm ông ngoại.

Ông đứng trước hiên chọc ghẹo chim họa mi, con chim kia có bộ lông màu nâu óng mượt, tiếng hót sinh động và réo rắt.

Người già thường sợ lạnh, nhưng ông không thích ở trong nhà, mỗi lần Kiều Vi tới, đa phần ông đều ngồi ngoài sân, có lẽ do ký ức tạo thành thói quen.

Dì Lương nói sơ qua về tình hình sự khỏe của ông, trong lúc này, dì cẩn thận nhìn sắc mặt Kiều Vi.

Kiều Vi trang điểm nhẹ, làn da vẫn ổn, nhưng dì luôn có cảm giác cô gái trước mặt ốm yếu hơn ngày thường.

"Có phải bị cảm lạnh không?" Dì lo lắng, "Dì đang nấu trà gừng, lát nữa tiểu thư mang về đi."

Gần đây Kiều Vi chán ăn, gừng vị nồng, mang về có lẽ cũng không uống được, vì vậy dịu dàng từ chối.

"Mấy hôm trước lúc ông tỉnh táo luôn gọi Vi Vi, Vi Vi là tên cô, dì đoán chắc ông ấy không yên lòng về cô." Nói đến đây, người phụ nữ thở dài, "Đường Thượng Lâm sắp bị giải tỏa rồi, dì cũng không biết mình còn chăm sóc ông bao lâu... Bình thường cô bận rộn, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe."

Kiều Vi gật đầu cảm ơn, chợt nghe tiếng ông ngoại ở ngoài nói muốn uống nước.

Cô rót một ly trà nóng mang ra ngoài, ông ngoại nhìn cô đầy nghi ngờ, nhất quyết không nhận.

"Đây là Vi Vi." Người phụ nữ chạy tới nhận lấy ly trà, lại gần lớn tiếng, "Mấy hôm trước ông còn nói nhớ cô ấy đấy."

Lúc này ông mới nhận ly nước, khi uống bị sắc, người phụ nữ vội chạy ra sau vỗ lưng trấn an.

Ông uống nước xong, lại lẩm bẩm cái tên vừa rồi: "Vi Vi, Vi Vi..."

Nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn xa lạ.

Kiều Vi mỉm cười, lùi vài bước, ngồi xuống ở nơi xa, trầm ngâm.

Dì Lương thật ra chỉ nhỏ hơn ông ngoại tám chín tuổi, chồng mất sớm. Từ lúc ông bị bệnh, bà đã chăm sóc ông, tính ra đã hơn mười năm rồi.

Mấy năm đầu tuy hay quên nhưng ông ngoại vẫn tỉnh táo, đến giờ phần lớn thời gian chỉ nhận ra mẹ Lương. Bởi vậy có thể thấy bà chăm sóc ông rất chu đáo.

Tới hôm nay, một phương diện là trách nhiệm, tình nghĩa tất nhiên cũng có.

Kiều Vi không muốn tách hai người ra, nhưng suy nghĩ của mẹ Kiều lại không giống cô.

Bà luôn cảm thấy mọi người trên đời này đều có lòng riêng, nếu nhận thấy điều này, nói không chừng sẽ càng quyết tâm đưa ông ngoại đến viện dưỡng lão.

Kiều Vi ra khỏi nhà cũ, lên xe buýt, mở ipad kiểm tra hộp thư.

Không có thư mới.

Trước khi xuất hiện, cô đã gửi một bản kế hoạch chi tiết cho Tịch Việt về những đề xuất cải tạo và phát triển đường Thượng Lâm, cô định chờ sau khi Tịch Việt xem qua không có vấn đề thì sẽ dùng mail cá nhân gửi cho cơ quan chức năng.

Kiều Vi biết đây không phải vấn đề đơn giản, trong đó có rất nhiều khớp nối, nếu thiếu một cái, kế hoạch sẽ thất bại. Hoàn Hải đầu tư rất nhiều vào hạng mục này, chắc chắn sẽ không để cô thành công một cách dễ dàng.

Nhưng hết cách rồi, chỉ cần có chút hi vọng, cô cũng phải cố gắng.

Không đợi được email phản hồi của Tịch Việt, cô thế mà nhận được tin nhắn của Hoắc Hào Chi.

- Cho tôi địa chỉ, dẫn em đi ăn.

Chưa kịp trả lời, giáo sư Chu gọi điện tới, nói gần đây nhà trường có liên kết với các học viện âm nhạc hàng đầu ở nước ngoài, hôm nay cuộc họp kết thúc sớm, các giảng viên cùng ngồi một bàn.

Bà Tống và cháu trai tới, ghế còn trống, giáo sư Chu nghĩ nghĩ, dứt khoát gọi hai học sinh tới cùng.

Một mặt là thanh niên với nha dễ nói chuyện, một mặt là giúp hai học sinh làm quen với nhiều người.

Giáo sư vẫn chưa từ bỏ ý định gửi cô đi du học.

Kiều Vi không biết từ chối thế nào, nhưng Hoắc Hào Chi đã tới.

Nhà hàng giáo sư đang có mặt là tài sản của mẹ Hoắc Hào Chi, hai năm trước để lại cho anh.

Hoắc Hào Chi là người cầu kỳ, đầu bếp ở đây đều là những người xuất sắc nhất. Hôm nay anh còn bỏ công chọn món, nghĩ tới việc Kiều Vi sẽ tới, hi vọng cô có thể ăn nhiều hơn.

Cháu trai của bà Tống thấy giáo sư Chu cúp máy liền vội vàng đi đón Kiều Vi.

Hoắc Hào Chi là ai mọi người đều biết. Thấy mối quan hệ của hai người như vậy, mấy giáo sư vui mừng, lập tức thảo luận.

"Hào Chi và học sinh của giáo sư Chu biết nhau à?"