Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 43: Ma Tôn Yêu Nghiệt Lại Yêu Đương 13






Ân Ly tỉnh dậy,đôi mắt vẫn còn mơ màng,hé mở ra.

Cô nhìn thấy ánh nắng mờ ảo mà từ khi ở đây,cô chưa nhìn thấy.

Tưởng như là mơ.

"Nàng không mơ đâu,nàng là phu thê của ta.

"
Ân Ly nghe thấy tiếng nói quen thuộc,quay mặt lại liền thấy ngay Liễm Thâm đang chỉnh chu quần áo.

Cơn đau nhức đột nhiên khiến Ân Ly không nói thành lời,trên người cô là đầy dấu tím hoa do trận đêm xuân đêm qua.

Người cô rất đau,vậy mà hắn lại nhìn rất khỏe.

Dù sao,cũng là lần đầu.

"Nàng có sao không?Không thì ta ở lại với nàng?"
Liễm Thâm bày ra khuôn mặt lo lắng khiến Ân Ly dật mày.


Mi làm ta cho đã,giờ hỏi xem có đau không?
Đau,đau cái đầu nhà ngươi.

"Không cần,dù sao,đêm qua cũng không tệ.

"
Ân Ly dùng bộ mặt thản nhiên nhất,như mình là người chủ động vậy,mặc quần áo để ngay đầu giường.

Có lẽ là Liễm Thâm mang để đấy.

Nhìn Liễm Thâm,thấy má anh phiếm hồng.

Ân Ly cũng chán chường mà không nhắc lại chuyện bị bỏ thuốc.

[Haha!].

Nó cười.

Tỷ không muốn nhắc lại là vì sợ nhục sao?
Bị thẻ bình mê hoặc rồi.

"Mi thử nói lại xem?"
Ân Ly nghe tiếng hệ thống,đốt ngón tay khẽ bóp.

[! !.

.

].

Nó,có nói gì đâu nhỉ?
"Ta có việc,nàng có thể ra ngoài một chút.

"
Ân Ly nghe thấy,cũng lười nói,nghe tiếng chân Liễm Thâm rời đi đã xa,mới nằm ngả cả người xuống giường đá.

*********
Còn bên Lâm Viên Môn,Liễu Như đã về được mấy ngày.

Thiên Thành cùng Yên Cửu ngồi đau đầu nghĩ về lời mà Liễu Như đã nói.

"Huynh có tin Ân Ly là nội gián không?"

"!.

.

Chứng cứ là sự thật.

"
Thiên Thành cũng chẳng biết nói gì,nhớ lại lời Liễu Như khi được thả về.

Liễu Như một thân tàn tạ, người rướm máu,mặt đen xùi,ôm người chạy.

Khi có sư đệ nhìn thấy,thì liền mang lên gặp anh.

Do chạy và bị hành hạ quá nhiều,Liễu Như chỉ kịp nói Ân Ly là nội gián,nói cho bên ma tộc biết Liễu Như đến đó.

Bằng chứng là con bé nhìn thấy khế ước giữa ma tôn và Ân Ly.

Yên Cửu khi đó cũng nhìn thấy nó ngờ ngợ.

Nhưng để đồ đệ yên tâm,nên mới tạm thời bác bỏ đi.

Liễu Như như vậy,làm sao mà nói dối ai được.

Thiên Thành lắc đầu.

"Đi bước nào hay bước đó,ta cảm nhận được phong ấn sắp bị phá vỡ,chúng ta nhanh chóng phải ngăn lại.

"
"Còn về Ân Ly,!.

.

"
Yên Cửu nhìn Thiên Thành nói đến hai từ Ân Ly,xong dừng một lúc,lại bước đi về hướng thư phòng Liễu Như, cười một nụ cười độc ác.

************
"Người đến thăm con sao?"
"Liễu Như,chưa khỏe.

"
Thiên Thành cầm trên tay bát cháo thuốc do Yên Cửu sắc,Thiên Thành vốn dĩ đã không ăn lâu rồi,nên không biết nấu,đưa đến cho Liễu Như.


"Sư phụ, để con lấy ghế cho người.

"
Liễu Như định gắng sức đứng lên,nhưng Thiên Thành ra hiệu không cần,liền ngồi lại chỗ.

Thiên Thành ngồi xuống,không hiểu sao trong một giây khắc nào đó,liền thấy Liễu Như kiên cường đến kì lạ.

Một người con gái đáng yêu,thông minh,thuần khiết,luôn cười nụ cười rực rỡ nhất với anh.

Nhưng khi môn phái gặp nạn,cô ấy là người xung phong đối đầu với nguy hiểm.

Dù cho có bị hành hạ thế nào,cô vẫn kiên cường.

Cô bé ấy đang nằm ở đây,nở nụ cười dù không chói sáng,mà là đằm thắm.

Dù gương mặt có hơi yếu ớt.

Tim anh khẽ đập nhanh một nhịp.

Liễu Nhan nhìn Thiên Thành,cũng cười.

"Sư phụ, người cứ để bát đấy,con tự ăn được.

"
Thiên Thành cũng cứ như vậy mà đưa cho Liễu Như.

Liễu Như thở dài trong lòng,cầm bát thổi cháo,nhưng sau một lúc hết hơi liền ho ra mấy tiếng.

Liễu Như liền cúi đầu nhìn bát cháo.

Thiên Thành thấy lạ liền hỏi.

"Có chuyện gì sao?"
"Người có thể đút cho con không?"