Tiểu Y Phi Nghịch Thiên

Chương 23: Tàng bảo lâu




Ban đêm.

Hai bóng người nhanh nhẹn lao đi trong bóng tối. Đám thủ vệ hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt lại chẳng một ai phát hiện ra bóng dáng của bọn họ.

Tư Đồ Thánh Dực có nội lực hùng hậu, khả năng khinh công của y trong thiên hạ không có đối thủ nên đương nhiên y cũng chẳng e ngại những thủ vệ của hoàng cung.

Mà Vân Thư lại có khả năng che giấu thân mình trong bóng đêm. Nàng là vương giả trong bóng tối. Khắp thiên hạ, chẳng ai có đủ công lực che giấu hơi thở như nàng.

Trong cơ thể Vân Thư vốn không có chút nội lực nào. Nếu không phải biết rõ nàng vẫn luôn đi theo mình thì Tư Đồ Thánh Dực căn bản sẽ không phát hiện ra Vân Thư đang ẩn nấp trong bóng tối.

Từ trước tới nay y chưa từng thấy loại thân che giấu thân hình như thế.

Trên người tiểu vương phi của y rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà y chưa biết đây?

Nghĩ vậy, trên mặt Tư Đồ Thánh Dực lộ ra thêm vài phần hứng thú và ấm áp. Cho dù thế nào, cô gái này, là vương phi của y, cũng là người của y.

Tàng Bảo Lâu.

Đích đến cuối cùng của hai người Vân Thư và Tư Đồ Thánh Dực.

Đây là nơi có sự tồn tại thần bí nhất vào thời kỳ của tiên hoàng. Năm đó ông đã dốc hết của cải trong nước để xây dựng nên nó. Trong đó sưu tầm toàn những thứ kỳ lạ, quý hiếm có thể tìm được của nước Thiên Hoa thời bấy giờ.

Vân Thư nín thở, lẳng lặng lẻn vào gian phòng nhỏ trên tầng cao nhất của Tàng Bảo Lâu.

Vừa vào cửa, một loạt chai chai lọ lọ được sắp xếp chỉnh tề đập ngay vào tầm mắt.

Trong đó chứa mười loại độc tố thần bí hiếm có nhất trên đời. Thứ độc trong bánh ngọt ám hại Vân Thư chính là bình thuốc độc thứ hai ở đây, độc Phệ Thần.

Trong căn phòng yên tĩnh, hai bóng người thoăn thoắt hoạt động nhưng lại lẳng lặng như mèo.

Vân Thư đi xung quanh phòng, trong tay lóe lên ánh bạc, ngón tay linh hoạt, khéo léo bắn ra từng cái châm bạc.

Tư Đồ Thánh Dực vẫn đi theo sau lưng Vân Thư. Y chỉ lo nàng sơ sẩy đụng trúng cơ quan nhưng cuối cùng, lại phát hiện là do mình đã lo quá xa. Tiểu vương phi của y vô cùng có bản lĩnh.

Mỗi một chiếc châm bạc trong tay Vân Thư đều bắn chính xác vào những khe hở của mỗi một cơ quan trong căn phòng. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả những cơ quan phòng ngự trong Tàng Bảo Lâu đều bị tê liệt trong chớp mắt.

Thuật xây dựng cơ quan sợ nhất chính là bị vật khác làm kẹt.

Cũng giống như cơ thể của con người vậy, tìm được chỗ trí mạng rồi, chỉ với một chiếc châm bạc nho nhỏ cũng có thể giết người trong vô hình.

Sau khi phá hủy toàn bộ các cơ quan, Vân Thư nghiêm túc đi tới trước chiếc tủ bày mười chiếc bình bằng bạch ngọc.

“Những thứ này đều do phụ hoàng sưu tầm vào năm đó. Trừ Hoàng Đế đương triều, người ngoài không thể nào dùng được. Nhưng không ngờ bây giờ, bàn tay của Thái Hậu lại vươn dài đến như vậy.” Giọng nói trầm thấp của Tư Đồ Thánh Dực nhẹ nhàng lọt vào tai, Vân Thư hơi gật đầu, tỏ rằng mình đang nghe.

Liên quan tới chuyện Vân Thư bị trúng độc, y đã biết được bảy, tám phần. Bàn tay của Thái Hậu đã vươn quá dài rồi!

“Có lẽ không phải là ý của Thái Hậu.” Vân Thư cười nhạt, tay lại đưa về phía một chiếc bình trên tủ, từ từ mở ra, luồng khí ẩm ướt phả vào mặt.

Nàng nhanh tay lẹ mắt đậy chiếc bình lại, cánh tay áo phất một cái, hai viên thuốc tròn xoe xuất hiện trong tay nàng.

Vân Thư đưa một viên thuốc tới trước mặt Tư Đồ Thánh Dực, nói: “Thuốc giải.”

Tư Đồ Thánh Dực không hề do dự, cầm một viên lên rồi cứ thế nuốt xuống, nhất thời, sự lạnh lùng trong mắt Vân Thư dần dần trở nên mềm mại đi rất nhiều.

Tin tưởng mà không hề do dự, trong thời đại này có mấy ai làm được đây?

Gặp được chàng, có lẽ là vì kiếp trước ta đã cứu vớt thế giới rồi, Tư Đồ Thánh Dực.

Sau khi y nuốt thuốc giải, Vân Thư mới mở nắp chiếc bình một lần nữa. Nàng nghiêm túc nhìn thứ ở trong bình.

Phấn Hóa Thi!

Thứ thuốc độc quỷ dị nhất thời hiện đại, giống với nước cường toan[1] được tinh luyện thành dạng bột, chỉ cần dính một chút nước là có thể phát huy tính ăn mòn vô cùng mạnh mẽ.

[1] Cường toan: hỗn hợp một phần a-xít clo-hy-đríc và ba phần a-xít ni-tơ-ríc đặc, có thể hoà tan vàng và bạch kim

Mắt Vân Thư tỏa ra ý lạnh. Thế giới này cũng lắm điều bí ẩn đây!

Tư Đồ Thánh Dực đứng ở phía sau lưng nàng. Tuy y không biết tại sao Vân Thư đột nhiên lại đưa ra đề nghị muốn tới Tàng Bảo Lâu, nhưng y ủng hộ nàng vô điều kiện.

“Tít tít tít!”

Đột nhiên trong đầu có một tràng âm thanh kêu lên mãnh liệt.

Vân Thư nhíu mày, tại sao nàng có cảm giác không gian dường như đang có loại tâm trạng là khát vọng nhỉ?

Lẽ nào... hệ thống này cũng biết đói bụng?

Tuy trong lòng thấy khó có thể tin nổi nhưng Vân Thư vẫn từ từ nhắm mắt lại, dùng ý thức chậm rãi điều khiển hệ thống cắn nuốt bột thuốc ở trong bình.

Lúc mở mắt ra một lần nữa thì chiếc bình đã trống rỗng!

Trong lòng nàng cảm thấy kinh ngạc nhưng bên ngoài lại không để lộ ra. Vân Thư nhắm mắt lại một lần nữa, nàng lấy một loại bột màu trắng không hề có độc tính ở trong không gian ra, cho vào trong bình rồi nhanh chóng đóng nắp lại, đặt về chỗ cũ.

Nàng không kịp kiểm tra sự khác thường của không gian. Nhưng mà, trong nháy mắt đó, Vân Thư hiểu rõ một chuyện, đó chính là tuyệt đối không để cho bất cứ ai phát hiện ra bí mật về không gian của nàng!

Cho dù là Tư Đồ Thánh Dực cũng không thể!

Hiện giờ nàng vẫn chưa có đủ năng lực để đảm đương hậu quả tiết lộ bí mật này. Trong thế giới xa lạ hiện tại, nàng vẫn chưa có vị trí vững chắc thì sao có thể tùy tiện chắp tay dâng nhược điểm trí mạng của mình ra cho người khác chứ?

Tính mạng của nàng, cuộc đời của nàng, sự tôn nghiêm của nàng, và cả người mà nàng yêu, chỉ có thể do chính bản thân nàng bảo vệ!

Cũng may lúc này Tư Đồ Thánh Dực đang kiểm tra một cây cột khác nên không hề để ý tới sự khác thường của Vân Thư.

Cứ như thế, Vân Thư lắng nghe khát vọng của không gian, đổi hết toàn bộ thuốc độc trong mười bình bạch ngọc trên tủ.

Hôm nay nàng tới đây vốn là vì phá hủy toàn bộ những thứ có độc ở nơi này nhưng sự khác thường của không gian làm cho nàng không thể không đổi phương án. Tuy vậy, bản chất của hai hành động đều giống nhau thế nên Vân Thư cũng không suy nghĩ nhiều.

Sau khi xử lý xong chỗ thuốc độc, Vân Thư chậm rãi đi về phía Tư Đồ Thánh Dực.

“Đây là thuốc giải sao?” Vân Thư vừa tới gần cái tủ, chỉ cần nhìn lướt qua chỗ thuốc bột đã lập tức phân biệt được.

Tư Đồ Thánh Dực khẽ gật đầu: “Nếu ta đoán không nhầm, mỗi một bình thuốc độc ở đây đều tương ứng với mỗi bình thuốc giải ở kia.”

Vân Thư gật đầu, bốc một nhúm bột phấn chuẩn bị bỏ vào thì lại bị Tư Đồ Thánh Dực ngăn lại.

“Đây đều là những loại thuốc để cứu người, không dễ gì có được, nàng đừng hủy chúng đi.”

Tuy Vân Thư không nói nàng muốn làm gì nhưng Tư Đồ Thánh Dực vẫn có thể đoán được đại khái.

Vân Thư khẽ cong môi, kéo Tư Đồ Thánh Dực ra, rồi lại thả chỗ bột phấn trong tay vào bình.

“Thuốc ở nơi này rất quý giá, thế nên một khi được dùng tới là lúc đang đứng giữa sự sống và cái chết. Chúng ta không dùng được những thứ thuốc ở nơi này.” Cặp mắt phượng nheo lại, trong mắt tràn ra ý lạnh.

Bề ngoài nước Thiên Hoa có vẻ như rất an bình thịnh vượng, nhưng lại ẩn chứa sóng gió mãnh liệt bên trong.

Nàng hiểu, nên nàng càng muốn đề phòng.

“Được.” Trong nháy mắt Tư Đồ Thánh Dực đã hiểu ý của Vân Thư, trong mắt ngập tràn ý lạnh.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Xử lý tất cả xong xuôi, Vân Thư tiện thể kéo thiên tằm ti trong tay. Chỉ trong tích tắc, tia sáng bạc lóe lên, châm bạc trước đó bị nàng ném ra lần lượt quay trở lại tay áo nàng.

Thân thủ tốt thật!

Tư Đồ Thánh Dực thầm cảm thán.

“Đi thôi.” Giọng nói trầm thấp của y khẽ vang lên.

Vân Thư gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh thì thấy một quyển sách dày và nặng chặn ở cửa, vừa hay kẹt ở một cánh cửa nhỏ dẫn vào một gian phòng nhỏ.

“Mấy người nghèo như vậy sao? Đến một thanh gỗ cài cửa cũng không có nữa.” Cặp mắt phượng của Vân Thư cong lên, nàng trêu chọc.

Tư Đồ Thánh Dực nhìn theo tầm mắt của Vân Thư, nói: “Chỉ là một quyển sách nói về những chuyện linh tinh mà thôi.”

“Ồ?” Lời của Tư Đồ Thánh Dực làm gợi lên sự tò mò của Vân Thư. Nàng cúi người xuống nhặt quyển sách trên mặt đất, sau đó khẽ phẩy tro bụi trên bìa đi, để lộ ra bốn chữ to lấp lánh ánh vàng.

Con Đường Đan Đế!