Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng

Chương 266: Ngoại truyện 12: Mặc Ngưng Sơ và Nạp Lan Lân




Đôi mắt của Nạp Lan Lân không nháy dù chỉ một cái, cứ nhìn chằm chằm loạt hành động kỳ quái của Mặc Ngưng Sơ, hắn dùng ngón tay bốc lên một mảnh vụn, rồi ngửi ngửi mùi hương trên đó, đột nhiên lộ ra một nụ cười, dắt tay của nàng, nhẹ nhàng cười nói: "Được."

Sau đó quay lại, nụ cười cũng tắt ngầm, nhìn về phía của lão bản đang nở nụ cười gian tà.

Lão bản run lên, đôi mắt chứa đầy sự nguy hiểm, như thể muốn nói: người nào dám đối địch với ta, người đó sẽ không nhận được kết quả tốt..... Nhưng rõ ràng đôi mắt của người trước mặt cũng đang viết mấy câu đó.

Mà mấy người sau lưng Nạp Lan Lân lại đang lặng lẽ tiến lên đem tiệm của lão bản phá vỡ, rồi kéo lão bản đi.

Cả quá trình lặng yên không một tiếng động, không có dư thừa một tia khác thường, Mặc Ngưng Sơ vẫn trong tình trạng khó chịu, mắt vô hồn, điều duy nhất nàng hy vọng đó là ——" đi nhà cầu".

Nàng bị cầm tay, dắt đi về phía trước, trong lòng đang tồn tại bóng hình của một nam tử áo lông trắng thướt tha, dưới ngọn đèn mờ, phiêu dật đến lãng du, giống như là tiên giáng thế, xinh đẹp đến thiếu chân thật.

Cách nơi đó không xa, nàng thấy có rất nhiều cây đào chuyển động, có rất nhiều người vận chuyển trang sức đến nơi đó…

Khi Nạp Lan Lân đi tới bên cạnh Mặc Ngưng Sơ, thì những người kia lập tức lui ra, rồi cung kính khom người chào Nạp Lan Lân, sau đó biến mất trong bóng tối.

Vì vậy Nạp Lan Lân liền bị một nhóm người nhìn chầm chầm, tay hắn lôi kéo trái đào nhỏ, cũng không muốn thả chậm tốc độ của mình khi đã đứng trước nhà cầu, mà hắn cũng đi vào theo nàng.

"Ngoan, đi nhà cầu."

Bên trong truyền đến một loạt âm thanh rít lên vì xấu hổ.

Gió xuân thổi đến, làm cho người ta ảo tưởng tiếng la thét chỉ là một giọng nói dịu dàng, khiến tốn. Ở cách không xa có vài bóng đen ôm hận cắn tay áo, oán hận nói: " a a a! Thậm chí ngay cả đi nhà cầu cũng đi theo! Không biết xấu hổ!!!"

"Thật vất vả khiến mẫu thân tự thôi miên mình, chẳng lẽ người giảo hoạt như phụ thân lại ngăn cản!! Đáng ghét!!"

"Không có quan hệ!! Hội hoa đăng vẫn còn rất dài!!" Kèm theo âm thanh cắn răng nghiến lợi.

"Ừ!"

"Nhất định phải tách bọn họ ra!!"

Một nhóm người bàn luận xôn xao, một âm mưu mới lại vì vậy mà ra đời!

*

Mùi thơm ngào ngạt thổi qua, Mặc Ngưng Sơ khôi phục thần trí, nhìn về phía trước, có chút buồn bực nhìn chung quanh, rõ ràng là nàng đang làm bài thi nào, vì sao tự dưng lại ‘trôi’ đến nơi này.

Nạp Lan Lân cúi đầu, cười đưa một cái hộp đến ngực nàng, vừa mở ra, thì đã nhìn thấy chiếc trâm hoa đào mà nàng muốn.

"Biểu hiện vừa rồi của nàng rất tốt."

Hắn nói xong, nở một nụ cười miễn cưỡng, giọng nói cứ như quyến rũ tâm hồn, khiến nàng càng thêm kinh ngạc. Tay hắn nâng trâm ngọc lên, nhẹ nhàng đừng tại búi tóc của Mặc Ngưng Sơ.

"Rất đẹp." Hắn cười nhẹ, dắt lấy tay của nàng, tiếp tục đi dạo khắp nơi.

Đoạn đường này hình như càng thêm vui vẻ, hắn đầy hy vọng.