Tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 22




Ai mới thực sự nguy hiểm?

Khi vừa chốt danh sách người tham gia, cũng là lúc sòng cá cược ở bên ngoài Minh Xuân lầu mở ra, lại càng huyên náo hơn.

Vân Anh ngồi trên lầu, qua tấm rèm buông mỏng nhìn xuống chứng kiến mọi việc. Lúc này những người không liên quan được mời ra ngoài, chỉ những người tham sự ở trong sảnh.

Nàng khẽ vén tấm rèm ra nhìn xuống dưới. Có chừng gần hai trăm người. Chỉ vậy thôi mụ Tú cũng kiếm được hai trăm ngàn lạng rồi sao? Chưa kể còn các khoản lợi khác như bán vé, đặt cược… xem ra nàng đã làm việc đại lợi cho người khác rồi.

Mụ Tú ở dưới, sau khi thu hết một chồng ngân phiếu, vàng bạc, mắt lấp lánh, cứ nghĩ đây là mơ. Cô nương này có thể kiếm cho mụ tới chừng ba bốn trăm ngàn lượng cả thể, đến cả quan nhất phẩm thượng thư cũng không giàu đến nửa phần như thế, mụ có thể sống cả ba bốn đời mà không cần động móng tay.

- Các vị!- Mụ ton ton lại gần – Cô nương này đáng giá phải đến bốn trăm ngàn lượng, quốc khố cả năm kiếm mới được ngần ấy, các vị, hãy cố gắng nhé!

Lời nói của mụ càng kích động tinh thần nam nhân nơi này. Sở hữu bảo vật bốn trăm ngàn lượng, tuyệt sắc giai nhân, ai nấy đều hào hứng lên hẳn. Chỉ có hai người là không mấy bận tâm.

Hai kẻ đó, một đen một trắng, dáng vẻ thanh thoát, phong thái nổi bật lên hẳn so với toàn bộ những người ở đây. Các cô nương Minh Xuân lầu nhìn thấy cũng phải trầm trồ, xem chừng đánh giá cao.

Từ phía trên, nàng đã thấy bọn họ, nàng cũng đoán người đeo mặt nạ là Tử Thu.

Còn Tử Thiên, vậy là Tử Thiên cũng đến sao? Tại sao hắn lại đến? Đơn thuần cũng là dụng ý như những người đến đây, muốn thể hiện bản thân sao?

Tử Thu khẽ dòm thái độ của Tử Thiên, ca ca mình. Hai mươi ba năm, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Oan nghiệt thay số mệnh.

Trong mắt y, Tử Thiên như một khối băng. Khiến trong lòng y cảm thấy cũng có chút hàn khí truyền vào.

Tử Thiên trong lúc đó, cũng chầm chậm quan sát các đôi thủ. Dừng lại, in vào con ngươi của y, kẻ mặc áo đen, thần thái, khí chất nổi trội.

Hắn khẽ mỉm cười. Ánh mắt u uẩn có một tia nhìn khác biệt. Sau đó dường như gương mặt lãnh băng lại chìm vào ưu tư.

Sau một khắc, từ trong Minh xuân lầu dọn ra rất nhiều bàn. Mỗi bàn có một vị cô nương ngồi vào đó. Đó là các cô nương sẽ làm giám khảo cho cuộc khảo thí về “Văn”. Tú bà đã chọn ra bảy cô nương có tài thơ phú nhất lầu để đặt đề, ai qua được vòng này mới được đi tiếp vòng sau.

Trong số những kẻ ở đây, phàm phu tục tử cũng có, công tử thiếu gia nhà giàu cũng có, cũng không hẳn là không có kẻ hiểu biết thơ từ. Thành ra, sau vòng thi này cũng còn hơn bốn chục kẻ đạt. Những kẻ không đạt, thấy bị loại dễ dàng, nhiều kẻ không kiềm được lòng nổi nóng tức giận, Tú bà phải khéo léo khuyên giải, mời đi tiệc rượu, dụ dỗ hắn chơi cá cược để kiếm lại vậy.

Vân Anh mới học chữ Hán, chỉ mới dừng ở mức đọc hiểu, chứ thơ từ ca phú của người thời cổ thì không biết gì, thành ra chỉ ngồi trên ngó xuống xem. Nhắc đến mới nhớ, chữ của nàng là do một mình Tử Thu truyền dạy, nàng cứ tưởng hắn là đậu nành ngốc, có lẽ lúc đó y đã thầm cười nàng ngốc đúng hơn.

Tử Thu, cho đến lúc này, là một con người khác. Xem như đậu nành, kẻ ngày ngày khổ sở, lầm lũi chăm sóc cho nàng, để nàng bắt nạt và sai vặt đã chết. Nghĩ đến đây, lòng nàng tự dưng buồn bã, có cảm giác như đã mất đi thứ gì đó…

Kết thúc vòng thi, còn đúng bốn mươi hai người. Tú Bà vội vã sắp xếp cho một cuộc thi đấu võ ở võ đài gần Minh Nguyệt lầu.

Mọi người lại kéo nhau ra võ đài. Các cô nương và bảo vệ ở lầu đã bí mật dẫn nàng ra trước, ngồi vào khán đài giữa ở võ đài.

Lúc này, sòng cá cược lại hoạt động sôi nổi hơn. Hình thức thi đấu khá giống ngày nay: Chia bảng, đấu loại 1 đấu 1 trực tiếp. Được phép sử dụng vũ khí nhưng phải đảm bảo không được sát hại đối phương. Tùy vào tình hình trên võ đài và thương tích của 2 bên, trọng tài có thể cho ngừng và thông báo người thắng cuộc để bảo toàn không có chuyện đổ máu. Nếu đấu thủ nào cảm thấy không cân sức, muốn bỏ cuộc thì có thể xin thua không cần thi đấu.

Tử Thiên và Tử Thu không ở cùng một bảng.

An lão nương ngầm lo rằng chắc chắn hai đứa trẻ sẽ gặp nhau ở trận cuối. Và, điều bà không mấy mong đợi là hai huynh đệ lại vì một cô gái chĩa kiếm vào nhau, trong lòng nổi lên sự buồn bã, đau xót. Bà ngầm nhìn lên trời, cầu nguyện với chủ nhân của mình là Lưu quý phi. Quý phi liệu có biết cơ sự này, hay đây đều là thiên mệnh sắp xếp oan trái từ khi chúng mới sinh ra.

Vân Anh lòng bắt đầu nóng như lửa đốt. Nhìn bảng thi đấu, nàng bắt đầu hối hận.

Nàng nhìn xuống những đấu thủ đang chuẩn bị phía dưới, có Tử Thiên vẫn lạnh lùng tĩnh lặng, còn Tử Thu cũng như đang suy tư.

Chợt trong đầu nàng có ý muốn buông xuôi.

Một bàn tay đặt lên vai nàng. Là Tú Tú.

- Cô nương bây giờ đang hối hận ư?

Ánh mắt nàng dao động. Tú Tú mỉm cười khó hiểu:

- Lúc đầu là ta cũng không ưa gì chuyện này, nhưng giờ ta nghĩ lại rồi. Nhất định phải trông thấy thực lực của hai người đó. – Ánh mắt Tú Tú biến chuyển lạ thường.

- Tú Tú tỳ, đúng là ta hối hận, ta nên…

- Muộn rồi. – Tú Tú điểm huyệt nàng từ sau lưng để nàng không thể đi khỏi đây. – Dù hôm nay cô có tuyên bố ngừng, dù cô có định bỏ đi hay ở lại Minh Xuân lầu làm ca kĩ, Tử Thu nhất định cũng sẽ không vì thế từ bỏ cô nương. Chỉ có cách để y thua đường đường chính chính ca ca của mình y mới chấp nhận. Ta muốn y cảm thấy đau thương, muốn y phẫn uất, lột bỏ ràng buộc nhân nghĩa của y để làm việc lớn… nhưng ta cũng muốn chiêm ngưỡng thực lực của Tử Thiên. Vì thế, cô nương hãy ngoan ngoãn sắm nốt vai này.

- Tú Tú tỷ … – Mặt nàng nhiều phần kinh hãi, Tú Tú buông ra những lời lạ lùng và có phần thâm sâu với nàng như vậy.

- Ta từng đau đầu nghĩ cô nương vì cái gì mà dấn thân làm chuyện này? Ta qua lời Tú Minh kể và ngầm quan sát, ắt một nữ nhi dám thách thức chuyện cả đời, chỉ có thể vì cảm xúc trong lòng. Cô nương là vì một người mới làm vậy – Tú Tú nhìn nàng có phần đáng sợ – Kẻ đó hẳn cũng có mặt ở lầu hôm đó, và cũng đang đứng dưới kia. Ha ha, để ta đoán xem là ai?

Vân Anh sợ hãi. Tú Tú cười hiểm độc như châm chọc nàng, rút từ trong tay áo ra một vật: ngọc bội của Tử Thiên.

- Ngọc bội của Lưu quý phi, ta thấy nó ở nhà, để ta đeo cho cô nương nhé – Hắn vừa cười cợt vừa đeo nó lên cổ nàng. – Thế này có thể tiếp thêm sức mạnh cho hắn nếu hắn nhìn thấy…

Ánh mắt của Tú Tú mỉa mai hướng về phía bóng người áo trắng.

Vân Anh nhất thời thất kinh, Tú Tú là ai, hắn thực sự không đơn giản, hắn đã biết tất cả.

- Tử Thu có lẽ sẽ buồn một thời gian, nhưng Tú Minh sẽ lại vui, cô nương nên thấy kết cục này là viên mãn nhất, cô nương và Tử Thiên sống bên nhau, Tú Minh có được Tử Thu, ta đỡ nhọc công tính kế làm khó cô nương.

Vân Anh im lặng, trong lòng vô cùng sợ sệt. Không chỉ Tử Thu khó lường, mà Tú Tú còn thâm hiểm gấp bội. Hôm đó, phải chăng hắn đã bày mưu bỏ lại nàng ở lầu xanh.

- Vậy là ngươi đã tính toán khi trang điểm cho ta và bỏ lại ta ở lầu xanh?

- Đúng, nhưng ngươi cũng thông minh và bản lãnh hơn ta tưởng. Ngươi cũng rất biết tính toán.

- Vậy hôm nay ngươi cũng có tính toán sao?

- Ta nắm được lòng ngươi nghiêng về Tử Thiên, đương nhiên là phải tính toán có lợi nhất.

Vân Anh trầm tư một hồi. Tú Tú thấy hiếu kì. Trong ánh mắt nàng đang nghĩ gì. Chợt nàng cười nhạt:

- Tính toán ư, bản thân ta cũng sợ sai lầm, chẳng tính toán gì cả, ta chỉ là nhất thời không kiềm chế được mới làm vậy, đến bây giờ ta đang nghĩ mình có thể sai lầm.

– Là sao?

- Nếu cái gì cũng nghĩ mình đoán được, thì ắt sẽ sai lầm lớn.

Những lời nàng nói khó hiểu, Tú Tú bắt đầu dè chừng, hắn cần đề phòng hơn nữ nhân này, tại sao nàng ta cũng có vẻ không đơn giản đến vậy.

- Xem ra ngươi là người không đơn giản, Vân Anh, có thể mê hoặc được Tử Thu…

- Ngươi nói sai rồi, ta là người vô cùng đơn giản, ta không muốn suy nghĩ, cũng không muốn đau đầu toan tính. – Dường như nàng dần bình tĩnh lại – Chỉ có điều, từ khi vô tình đến đây, ta cảm thấy có rất nhiều chuyện không thể khiến ta sống đơn giản. Suy nghĩ của Tử Thiên, thân phận bất thình lình của Tử Thu, rồi đến bộ mặt của ngươi bây giờ nữa…ta không hề biết được cái gì.

- Dù ngươi có nói thế nào đi chăng nữa, hôm nay nhất định là Tử Thu thua cuộc! – Hắn nhìn nàng dữ dằn.

Chợt trong lòng nàng thấy khó chịu. Ở thế giới này, liệu còn ai đáng tin với nàng.

Tất cả như đùa cợt, như trêu ngươi nàng. Nàng thấy thực sự mệt mỏi.

Nàng đã từng tin Tử Thiên có chút ý với mình, tin vào sự chân thật của “đậu nành”, tin vào Tú Tú tốt bụng. Tất cả đều giả dối. Chợt mọi thứ trước mặt nhòa nhạt, xa xôi.

Chợt nàng tự cười mỉa mai chính mình lần nữa, sống vô tư như trước, quá xa vời. Nàng cảm thấy sợ hãi cuộc sống ở thế giới tàn nhẫn này. Nàng thèm khát sự vô tư, hồn nhiên của mình ngày xưa.

- Tú Tú, để ta nói cho ngươi biết! – Nàng nhìn hắn – Ngươi tính sai một điểm lớn rồi.

Tú Tú giật mình.

- Tử Thu, không phải mười lăm tuổi đã đánh bại võ sư giỏi nhất Tùy Nam sao. Tử Thiên từ nhỏ bị giam cầm, theo dõi trong cung, ngươi nghĩ người ta sẽ dạy võ công tốt cho hắn chắc. Hắn, có giỏi đến mấy chưa chắc đã là đối thủ của Tử Thu. Tử Thu không phải rất có thể là long mệnh thiên tử sao? Ngươi nói y một lòng yêu thích ta, vậy có cớ gì y không quyết tâm giành lấy. Tử Thiên… – Ánh mắt nàng chợt chùng xuống – Liệu hắn đến đây có phải là vì yêu thích ta, chính ta… còn đang không biết hắn đến vì sĩ diện, tự kiêu hay là chút lòng thương hại. Đến cả ngọc bội này của mẫu thân, trước mặt Bạch tiểu thư hắn còn nói rằng do không muốn nhìn thấy nên mới vứt đi, xem ta không chút giá trị… ngươi có dám chắc, giả sử hắn thắng rồi phũ phàng buông một câu không cần ta? Ngươi cho dù đoán ý ta, có đoán được suy nghĩ của Tử Thiên?

Tú Tú giật mình, trong giây lát thất kinh. Nàng cười nhạt vào hắn:

- Ta… cũng rất ghét bị người ta xem thường đấy. Bản tính từ nhỏ ta đã khó kiềm chế cảm xúc và sĩ diện của ta rất lớn.

Tú Tú chỉ thiếu nước toát mồ hôi. Nữ nhân trước mặt hắn, rốt cuộc là loại người gì.

Trong chốc lát có thể xoay chuyển tình thế, nhìn ra sơ hở của hắn sao? Nàng ta rõ ràng vô cùng ngây thơ, thánh thiện, dường như rất dễ bị tổn thương.

Phải, nhưng khi bị tổn thương trong lòng, lại bùng lên mạnh mẽ, cứ như biến hóa thành một con người khác, hai lần chứng kiến nàng xoay chuyển cục diện thông minh khôn lường. Dường như rất tự nhiên, nhưng cũng rất tinh vi.

Vừa mềm yếu như nước, thánh thiện như ngọc, vừa cứng rắn kiên cường, vừa thông minh tinh xảo.

Nàng ta… quả thực nguy hiểm.

Nếu như Tử Thiên và Tử Thu đều khó lường, thì nàng ta cũng là một loại như vậy, những con người dù vô tình hay cố ý đều có nhiều mặt nạ…chẳng trách số phận họ gắn kết với nhau.

Tú Tú không chịu nổi sự đả kích này, đôi tay nắm chặt. Nàng lạnh lùng buông một câu:

- Ta đã nói, nếu ai thắng thì ta sẽ lấy người đó, không phân biệt đó là Tử Thiên hay Tử Thu.

Đúng, cuộc đời khó đoán này, không hẳn một chữ “tình” có thể quyết định mọi thứ. Số mệnh và nhân ý…

Đối thủ lớn nhất của nàng, có lẽ bây giờ không còn phải là Tử Thiên, mà là thế sự khiến cho lòng nàng mất lòng tin như vậy.

Tú Tú tự dưng cười phá lên, nụ cười chua xót:

- Đúng là Tú Minh, dù thế nào cũng không bằng một góc ngươi. Ta thực sự thua cuộc rồi.