Tìm Em Ngàn Năm

Chương 22: Vong linh không siêu thoát




Trông thấy những hạt trong suốt rơi ra từ đôi mắt trong veo, Vương bừng tỉnh, lật người lại. Anh tựa vào ghế lái, thở hắt ra, xoa xoa mi tâm:

- Khiết Tâm! Xin lỗi em.

Tâm ngồi dậy, sửa soạn lại áo của mình, cô không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, mây đen đã tan đi, trời lại sáng trong. Vương nhìn Khiết Tâm cảm thấy đau lòng, anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ướt mồ hôi của cô xoa xoa, nhìn Khiết Tâm rất ôn nhu:

- Mỗi năm đều có một ngày anh yếu nhất, và không kiểm soát được bản thân. Em muốn đánh, muốn mắng, hay làm anh bị thương cũng được, đừng im lặng chịu đựng, anh rất đau lòng.

- Vương! Có phải hôm nay là ngày giỗ của chúng ta?

- Sao....sao em biết?

- Em đoán. Em xem trong nhật kí của mẹ, mỗi lần tới ngày giỗ của ngoại, ba đều nhốt mình trong phòng uống rượu, khóc cười với nổi đau không bao giờ phai phôi. Và anh cũng vậy, cứ tới ngày này, anh cũng nhốt mình trong phòng, gặm nhấm đau khổ. Em cũng lờ mờ đoán ra sự việc, hôm nay thì em khẳng định. Vương! Em tha thứ cho anh, em hiểu những gì anh đã trải qua, suốt cả ngàn năm.

Vương nhìn Khiết Tâm thắm thiết hơn, "cô bé đã trưởng thành và suy nghĩ chín chắn rồi, chắc anh phải cưới em gấp quá". Vương xoa xoa đầu của Khiết Tâm, rồi xoay lên ghế lái, đạp ga rời đi.

Họ chạy xuyên vườn cao su, rẻ vào con đường đất nhỏ, chạy tầm thêm chục cây số mới thấy một ngôi nhà khá khang trang, nằm trơ trọi trên một khu đất trống. Xung quanh trồng rất nhiều cây xương rồng cao bằng cả thân người làm hàng rào. Ngôi nhà sơn màu xanh dương sáng, giữa trưa ban ngày nhưng trông vẫn rất âm u. Vương đậu xe dưới một gốc cây cao su, anh cảm thấy nơi đây ám khí quá nặng nề. Đôi con ngươi màu vàng lóe sáng, như mắt mèo trong đêm. Khiết Tâm nhìn anh, cau mày lo lắng

- Vương! Có thật anh không sao? Em thấy đôi mắt anh sáng lắm.

- Nơi nào có ám khí. Mắt anh sẽ sáng, không sao đâu. Em nên cẩn thận, theo sát anh, biết không?

Khiết Tâm ngoan ngoãn gật đầu, Vương xoa đầu cô cưng chiều, bước xuống xe mở cửa ghế lái phụ. Hai người cùng đi tới ngôi nhà. Khiết Tâm đứng trước cổng, trời vẫn nắng chang chang mà cô lại rùng mình, nổi hết cả da gà. Khiết Tâm ấn chuông, tiếng chuông cửa vang lên giai điệu tiếng nhạc của xe em bé, vang vọng xa xa như gọi hồn. Mặt Vương đanh lại, trắng bệch, anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng vẫn trấn tĩnh, đứng bên cạnh quan sát xung quanh, bato vệ Khiết Tâm. Một phụ nữ trung tuổi tất bật chạy ra, nhìn hai người khách xa lạ. Khiết Tâm nhanh nhảu:

- Cháu chào cô. Cháu là bác sĩ bệnh viện phụ sản. Hôm qua chị ấy để quên hồ sơ tại bệnh viện, nhân viên điện thoại cho chị không được, nên cháu cầm xuống hộ ạ.

Người phụ nữ trung tuổi quan sát Khiết Tâm, thấy cô nàng trông cũng sáng sủa lương thiện, nên mở cổng mời vô nhà. Khiết Tâm và Vương ngồi trên bộ ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, người phụ nữ pha trà, mời hai người rồi ngồi phía đối diện, nhìn Khiết Tâm thở dài, ngó ra ngoài dàn xương rồng ánh nhìn xa xăm:

- Cháu là bác sĩ, cháu có thể cho cô biết tình hình con dâu của cô như thế nào không?

- Dạ, bác hỏi chị Nữ?

- Ừ! Nó là con dâu của cô. Mà gọi cô thôi. Bác nghe già lắm.

- Dạ! Theo như kết quả khám thì mọi việc bình thường, nhưng..... Cháu có chuyện này, nếu có gì không phải xin cô bỏ qua.

- Cháu nói đi.

- Dạ, hôm qua lúc chị ấy đi siêu âm, cháu thấy có một đứa trẻ, đúng hơn là bào thai đu trên vai của chị.

- Sao? Nó....nó....vẫn đeo bám con nhỏ ư? Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt. Huhuhu.

Người phụ nữ gào khóc, đập tay vào ngực mình thùm thụp. Khiết Tâm tính chạy tới ngăn bà tự làm hại bản thân thì đột nhiên ngoài sân vườn vang lên tràng cười the thé của trẻ con, tiếng như gần, như xa. Khiết Tâm sững lại, khi nhìn ra ngoài vườn, sau rặng xương rồng lúc nhúc khối đen xì, đủ kích cỡ đang bò, đu trên cây cao su. Cô hoảng sợ vì hình hài chúng kì dị, gần giống với con người nhưng chưa phải người. Có khối rõ hình người nhất thì trên cơ thể nó toàn vết cắt nông sâu. Người phụ nữ cũng ngưng khóc, cùng nhìn ra cửa với đôi mắt đứng tròng, miệng ú ớ, tay bà chỉ chỉ. Đột nhiên, bà ngã lăn ra đất giật giật, miệng sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Khiết Tâm hoàn hồn, vội nhào tới đỡ bà, cô sợ bà cắn lưỡi, nên nhắm mắt, liều đưa tay mình vô miệng bà. Cánh tay trắng nõn vừa kề môi người phụ nữ, đã bị ai kia nắm ghì lại. Vương nhìn Khiết Tâm với đôi con ngươi vàng sáng quắc. Khiết Tâm hiểu ý, rụt tay về, cúi đầu vân vê tà áo tỏ vẻ hối lỗi. Vương nhìn cô như vậy, gương mặt ít nhiều giãn ra. Anh đặt tay trên đầu người đàn bà trung tuổi truyền linh lực. Một lúc sau, bà trở lại bình thường, Vương lùi ra xa, chìa bàn tay về hướng bà, bà liền được nhấc bỗng lên, đặt ngồi lại ngăn ngắn trên ghế. Vương đi ra cửa, nhìn quét một lượt nhiều khối đen bên ngoài, tiếng cười im bặt, tất cả bọn chúng hoảng sợ, lủi nhanh vào hư vô. Người phụ nữ thở hỗn hễn, từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, cảnh vật trở nên bình thường, bà mới an tâm ngồi thẳng lên. Tay bà run run cầm bình trà rót ra tách, rót mãi không xong. Khiết Tâm nhanh nhảu chồm tới rót giúp bà tách trà uống định thần. Bà nhìn cô, nở nụ cười đôn hậu cảm ơn. Bà hớp miếng trà, lấy lại bình tĩnh, rồi từ tốn kể lại câu chuyện của mình, về những vong linh không siêu thoát.