Tìm Thấy Sự Thật

Chương 6: 6: Mê Tín





Ngọc Mây bước đến thi thể em bé nhỏ mở chăn ra
"theo cấu trúc cơ thể thì em bé này khoảng 5 - 6 tháng thôi"
Nguyệt Ánh bất ngờ
" ai lại làm ra chuyện kinh hoàng vậy với 1 em bé mới ra đời không được bao lâu"
Một người bước đến đặt tay lên vai cô
"bình tĩnh làm việc chứ"
Ngọc Mây quay lại nhìn thì ra là anh pháp chứng
"em ổn không sao anh Thiên này anh đã tìm ra như bằng chứng xác thực nào không"
Thiên liền mang vật chứng đựng trong bị chuyên dụng
" ngoài con dao bên cạnh người mẹ thi có 1 tin nhắn trong điện thoại mà người phụ nữ này gửi cho chồng mình thôi"
Thiên cau mày
"anh nghi là người phụ nữa này đã tự tử, theo như gì trong tin nhắn cô ta gửi cho chồng là hay chăm sóc con trai lớn"
Ngọc Mây nhìn Thiên
" vậy con trai lớn của cô ta ở đâu"
Tiếng từ bên ngoài
"mẹ ơi!! Sao mọi người không cho con vào"
•Tiếng hét ngoài khu vực phong tỏa Ngọc Mây đi ra
"mẹ ơi ba ơi em ơi!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy"
Ngọc Mây quỳ xuống trấn an cậu bé

"em tên gì nào"
•Tiếng trả lời hoà vào tiếng khóc
"em tên...Văn Minh.."
Ngọc Mây thao bao tay lau nước mắt của cậu bé
"Văn Minh ngon lát nữa cô dẫn con đi gặp mẹ né"
• cuối cùng đứa bé cũng đã bình tĩnh trở lại
Ngay lúc Ngọc Mây nhân tiện hỏi chuyện
"em có thấy dạo này mẹ con nói chuyện với ai hay là có biểu hiện gì lạ không"
Văn Minh suy nghĩ rồi trả lời trong nức nở
mẹ thường..

xuyên uống rất nhiều..

thuốc khi ngủ,..

Mẹ còn hay đi xem bói...!Dù ba có nói gì đi nữa"
Ngọc Mây dìu cậu bé ngồi trên ghế ở ngoài hành lang
"vậy ba của em đâu"
Văn Minh nức nở
"ba đi làm công tác xa lắm nghe nói ba sẽ về sớm nhất là ngày mai"
Ngọc Mây Xoa đầu cậu bé
" chị cảm ơn nãy giờ em đã giúp chị rất nhiều"
• Nguyệt Ánh nói nhỏ vào tai của Ngọc Mây
"bây giờ phải đem thi thể của em bé này đi liệu.."
• Ngọc Mây ra dấu hiệu gật đầu
"Văn Minh em có biết chơi trốn tìm không"
Tiếng nhỏ nhẹ như vẫn còn ấm ức
"em..

biết..ạ"
Ngọc Mây ôm cậu bé rồi vỗ nhẹ vào lưng
"Nín nào giỏi lắm vậy bây giờ em nhắm mắt lại đếm đến 50 dùm chị chị sẽ có quà cho em nhé nào đặt 2 tay lên nào bắt đầu đếm đi"
Tiếng đếm phát lên
×1..2..3...4....5

• Ngọc Mây ra hiệu bằng tay đưa em bé đi, xác em bé được đi đi qua
×10...11...12...13
• Ngọc Mây nhìn Văn Minh mà trong lòng nghĩ
- ( chị xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho chị)
× 47....48..49...50 em đếm xong rồi
Ngọc Mây dắt tay cậu bé
"được rồi chị đưa em đi gặp mẹ nhé"
∆ tới phòng bệnh của người mẹ
• chưa gì thằng bé đã chạy oà vào
" mẹ sao vậy mẹ"
• người phụ nữ mở mắt ra
"Văn Minh sao con ở đây con không nên đến gần mẹ"
• người phụ nữ xô ngã Văn Minh khiến nó đau nên khóc òa
"a..híc.."
• Ngọc Mây thấy vậy liền đỡ cậu bé dậy rồi nói
" em ra ngoài trước đi nha chị sẽ nói chuyện với mẹ"
• đứa bé đành ngậm ngùi cúi mặt đi ra
Ngọc Mây xoay vào trong ngồi đối mặt với người phụ nữ
"có sự việc gì khiến chị đã ra tay với bản thân mình con ra tay giết chính đứa con của mình"
Người phụ nữ cuộn mình vào trong chăn
" bế tắc rồi không có tương lai"
Ngọc Mây khó hiểu
" chị đang nói cái gì "
Người mẹ cứ liên tục nói

" tương lai tối mịt thì không nên sống nữa"
Ngọc Mây liên hiểu ra chắc người mẹ đã bị tâm lý
" ai có thể cho chị biết được tương lai chứ"
Người mẹ chấp tay lạy xung quanh
ông thầy bói đó nói tương lai nhà tôi không tốt đứa bé đó mang vận xui xẻo nó không có tương lai tốt đẹp gì,thà để nó chết thì mọi xui xẻo không bám này nhà tôi"
• Ngọc Mây tức giận
" chỉ vì lời ông thầy bói mà cô chính tay giết hại con mình"
người mẹ liên trùm mền lại
" không chỉ đứa bé đó tôi cũng có tương lai tôi cũng nên chết đi"
Ngọc Mây liền cáu
"sao cô lại tin vào những vào vô lý không căn cứ đó chứ để bây giờ mất đi đứa con 9 thánh 10 ngày sinh trong đau đớn vậy sao cô có thể ra tay chính con ruột mình chứ"
Người mẹ vẫn thất thần
" tôi đang giúp con tôi thôi"
Ngọc Mây cố gắng nắm tay người mẹ
"Vậy lúc cô đẻ đứa bé ra thì cô có vui không lúc gia đình cô ở trong căn nhà đầy đủ thành viên cô có vui không nếu đứa trẻ đó mang đến cho niềm vui thì sao nó lại điềm xui"
• phụ nữ ngồi thẫn thờ
Ngọc Mây thấy mình đã bất lực nên bước ra ngoài rồi nói
"Mẹ tôi nói rằng tương lai đẹp phía trước là sự cố gắng ở hiện tại không ngừng nghỉ để có tương lai tốt đẹp vậy mà cô lại đập tan tương lai tốt đẹp của 1 đứa trẻ mới chào đời thôi sao".