Tin Đồn

Chương 1




"Nếu lan can là tấm sắt không thể chọc thủng, thì không khí ngăn cách ở giữa chính là xi măng cốt thép, chia tách rạch ròi tầng trên tầng dưới thành hai thế giới."

***

Xuân tháng hai rét mướt, khắp đường phố Phong Thành là cây khô trụi lá và dòng người biếng nhác quay trở lại công việc sau Tết Âm lịch.

Chạng vạng, tại phim trường quy mô lớn ngoài ngoại ô, Giang Nhược nhận cơm hộp đoàn làm phim cung cấp rồi tìm một chỗ chân tường thưa người ngồi ăn. Mặc kệ khoai tây thái sợi mặn hay nhạt, súp trứng gà có trứng hay không, cậu vẫn tách đôi đũa dùng một lần, lùa cơm trắng vào miệng.

Hôm qua quay một cảnh đêm lớn, buổi sáng nối gót tổ A quay mấy cảnh phông nền, tan làm lại bị nhóm phụ trách công việc đoàn phim gọi lại, bảo rằng thiếu diễn viên quần chúng, kêu cậu đứng vào cho đủ.

Nghĩ thấy sau đó vẫn còn cảnh quay, giúp đỡ cũng không hề gì, Giang Nhược bèn theo mọi người đến nhà khách đoàn phim thuê, được phân cho một bộ vest đã qua tay vô số người nhưng trông khá ổn, mặc vào tránh gió Tây Bắc thổi.

Đã nói sẽ xong trong một tiếng, ai dè đạo diễn không vừa ý nên quay thêm mấy lần, thành thử dây dưa hết cả chiều.

Lúc này răng Giang Nhược vẫn đang nhức, cơm sống không nhai nổi phải chan canh để nuốt, thực quản cũng bị cọ đau.

Toán diễn viên quần chúng vừa làm cùng ăn một miếng đã quẳng luôn hộp cơm, mở miệng oán thán: "Nguội ngơ nguội ngắt còn ăn kiểu gì?"

Mọi người bàn nhau ra quán cơm ngoài phim trường ăn món xào, hỏi Giang Nhược có muốn đi chung không. Cậu lắc đầu: "Tôi đang vội, lát nữa phải vào thành phố một chuyến."

Mọi người cũng không cưỡng ép, sắp đi còn không quên dặn Giang Nhược lần sau có việc nhớ gọi họ, rõ ràng đã coi cậu là nhóm trưởng [1].

[1] Gốc là 群头: Người đứng đầu nhóm diễn viên quần chúng, đoàn phim quay phim thường tìm họ trước để sắp xếp diễn viên quần chúng, họ và diễn viên quần chúng có quan hệ dựa vào nhau mà tồn tại.

Tất nhiên Giang Nhược đồng ý, song trong lòng thầm nghĩ ăn cho mau, không ăn tí lại chẳng có sức đòi nợ.

Lúc cậu lên chiếc xe buýt cuối cùng đi vào thành phố, trời đã tối đen.

Giang Nhược ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, trông thấy ở cửa vẫn còn tốp đông diễn viên quần chúng ngồi chồm hổm đợi cảnh quay. Quay đêm thường mệt hơn ban ngày, tiền lương cũng cao hơn chút ít, số hên còn có thể ăn ké bữa khuya của đoàn phim.

Nếu không phải mắc việc thì chưa biết chừng Giang Nhược cũng ngồi trong đó. Dẫu sao cậu cũng bắt đầu từ đấy, diễn tài xế không khác mấy diễn viên quần chúng, đều không tên không tuổi, đều là kiếm tiền sống tạm bợ, đâu chia địa vị cao hay thấp.

Ngẫm lại tối qua nam chính không hài lòng việc cậu trông nổi bật quá, bắt stylist thả mái tóc vuốt ngược của cậu xuống che hết mặt, Giang Nhược muộn màng cảm thấy buồn cười.

Khuôn mặt phản chiếu trên cửa xe nhếch khóe môi, hệt như đang chê cười nam chính, đêm hôm khuya khoắt tối om om cũng không sợ tóc mái cản tầm nhìn làm tài xế lái xuống mương.

Trong phim Giang Nhược diễn vai lái xe của nam chính, chẳng có nổi mấy câu thoại, nhưng lại theo đoàn phim học được kha khá quy củ của "xã hội thượng lưu". Cậu đứng giữa ánh đèn rực rỡ tại cửa khách sạn, sửa sang áo sống trước cửa sổ sát đất bóng loáng, bấy giờ mới nhận ra mình mặc vest của đoàn phim đi luôn.

Cậu tiện tay nhận một cuộc gọi.

Điện thoại Giang Nhược đã dùng được vài năm, bình thường rơi rớt va đập nhiều, vết nứt vắt ngang màn hình làm nút nghe không còn nhạy.

Khó khăn lắm mới ấn được nút nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói e dè của An Hà mà Giang Nhược đau đầu nhức óc.

"Anh đến cửa rồi." Giang Nhược nói năng hùng hồn không cho người kia hó hé: "Hôm nay dù thế nào anh cũng phải đòi lại công bằng cho mày."

"Nếu, nếu gã ta không chịu đưa tiền..." An Hà ở đầu dây bên kia vẫn yếu ớt: "Thì cũng đâu phải công bằng gì."

Giang Nhược bật cười: "Chẳng lẽ mày thích gã quỳ xuống xin lỗi mày hơn?"

An Hà im lặng trong chốc lát, đoạn lựa chọn: "Thế, thế đòi tiền thôi."

Trước khi cúp điện thoại An Hà còn không quên nhắc Giang Nhược chú ý an toàn: "Nếu gã không đồng ý đưa thì thôi, anh đừng quấy rầy làm gì, cứ xem như em... em bị chó cắn."

Giang Nhược nghĩ thầm con chó này hèn hạ vãi, cắn xong cắp đít bỏ đi. Sau đó cậu đẩy cửa, sải bước vào khách sạn.

Có lẽ do khí thế của cậu quá mạnh nên lúc bảo rằng muốn tìm Trương Thiệu Nguyên phòng 1808, lễ tân thoáng do dự, cuối cùng vẫn cầm điện thoại gọi điện.

Không biết người kia nói những gì mà cúp máy xong mặt lễ tân hiện biểu cảm khó xử: "Anh Trương nói là không quen anh, vẫn mời anh..."

Cô nàng vừa mở lời Giang Nhược đã biết ngay cô muốn nói gì tiếp theo.

Chỉ là vài câu qua loa, gọi người ta anh ơi, để hẹn sau ạ.

Giang Nhược đã nghĩ sẵn đối sách: "Bảo với anh ta tôi đợi dưới tầng, không đợi được người tôi sẽ không đi." Vừa nói cậu vừa nghiêng đầu nhìn hướng cửa khách sạn, mỉm cười: "Trừ phi anh Trương tính hạ mình nhân nhượng, không đi cửa chính."

Cậu nói được làm được, nhắn nhủ xong bèn ra khu vực nghỉ ngơi giữa sảnh lớn, đặt mông ngồi xuống sô pha. Nhân viên phục vụ tiến lên rót trà, Giang Nhược cũng không hề nhún nhường, trà nóng tuy đắng nhưng được cái có chút tác dụng xua lạnh.

Chuyến này đợi mà uống liền tù tì năm chén, tới nỗi buồn ngủ díp mắt, Giang Nhược suýt lăn ra ngủ.

Quay phim liên tục nhiều ngày cậu đã sớm mệt không kham nổi, có thể chịu đựng đến giờ hoàn toàn là vì tiền.

Giang Nhược dựa vào sô pha êm ái, chợp mắt một chốc.

Ý thức của cậu hãy còn tỉnh táo, mắt cũng chỉ nhắm hờ, bởi vậy mà khi chộp được một bóng dáng khác người, lông mi khẽ rung rồi đột nhiên mở bừng.

Người đàn ông đó đứng trước cửa sổ sát đất ở góc Tây Nam sảnh lớn, áo bành tô màu xám tro tôn lên hình bóng thon dài, lọt thỏm giữa ánh đèn neon rực rỡ chói lòa, mang đến cảm giác cô liêu hờ hững.

Toàn bộ thế giới bên trong cửa kính đều trở nên yên tĩnh.

Giang Nhược ngơ ngác một lúc lâu, đến tận khi có thêm người xuất hiện, cúi đầu khom lưng gọi người đàn ông ấy đi, cậu mới hoàn hồn.

Nhìn hướng đi có vẻ là lối thang máy. Cũng đúng, người tới nơi đây không bàn chuyện làm ăn thì cũng là tìm vui, không phải nữa thì là kiểu đòi nợ giống như cậu, phàm phu thế tục lấy đâu ra khí khái mà nói quên đời sống một mình được.

Lúc này, trên cầu thang xoắn ốc giữa sảnh lớn, một người đàn ông trung niên hơi phát tướng bước xuống từng bậc, nhìn ngang ngó dọc như đang trốn ai.

Giang Nhược móc điện thoại so sánh với bức ảnh, tức khắc đứng dậy nghênh đón.

*

Trong phòng bao thuộc tầng hai Cẩm Uyển, Tịch Dữ Phong nhấc tay đẩy ly rượu sắp đưa đến bên miệng.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc làm màng nhĩ ong ong theo. Nơi chốn khiến con người bực dọc nhưng anh lại không thể không góp mặt, người ta đã năm lần bảy lượt mời mọc, cùng trong một giới ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, từ chối mãi cũng không hay.

Ông chủ chỗ này thích dung tục, gian phòng lịch sự tao nhã cũng làm cho chướng khói mù mịt, thậm chí trên bục có cả các cô gái ăn mặc hở hang đang nhảy múa.

Đương nhảy tới đoạn đặc sắc mà chỉ có mình Tịch Dữ Phong ngồi yên. Cô gái bên cạnh thấy anh trầm mặt, mí mắt chẳng buồn ngước, biết điều dịch ra xa.

Lại không nhịn được nhìn anh chăm chú, cũng vì vẻ khôi ngô hiếm thấy này.

Ông chủ hốt hoảng không thôi, tưởng rằng Tổng giám đốc Tịch mắt cao quá đầu, suýt định gọi người đổi toán khác.

Sau đó Tịch Dữ Phong cản lại.

Anh đứng dậy, thuận tay lắc điện thoại, tỏ ý phải nghe máy.

"Thế ngài cứ bận việc mình đi." Ông chủ cười toe toét: "Vừa vặn tôi bảo bọn nó cầm vài chai rượu ngon, xong việc hân hạnh mời Tổng giám đốc Tịch thưởng thức."

Cửa đóng sầm, tạp âm im bặt, bấy giờ Tịch Dữ Phong mới thở hắt một hơi bức bối đè nén dưới đáy phổi.

Nghe điện thoại là mượn cớ, anh chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Anh hay đến Cẩm Uyển, Phong Thành chỉ to có thế, người trong giới kiếm chỗ vui thú đều ưa tới đây.

Đến nhiều lần, dường như thật sự cho rằng mình thuộc về chốn ma quỷ ấy.

Anh bước sang một khu vực yên ắng, dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, điện thoại cầm trong tay rung lên.

Thi Minh Hú gửi tin nhắn, nói là bà chủ vừa đến công ty.

Ấn đường khẽ nhíu, Tịch Dữ Phong gọi thẳng điện thoại qua: "Bà ta lại làm gì?"

"Đòi xem kế hoạch kinh doanh hạng mục với Vinh Thịnh." Thi Minh Hú trần thuật: "Có điều quản lý hạng mục đã tan làm nên không xem được."

"Bố tôi với Tịch Vọng Trần thì sao?"

"Hôm nay ngài Tịch không đến công ty, cậu hai cũng không tới."

"Ừ." Tịch Dữ Phong đáp: "Nếu còn có lần sau thì cứ để bà ta xem."

Thi Minh Hú hiếm khi sốt sắng: "Nhưng hạng mục do chúng ta làm, tiền vốn cũng..."

"Một hạng mục mà thôi." Mặc dù cắt lời người kia song Tịch Dữ Phong vẫn bình tĩnh: "Bảo cậu đưa cậu cứ đưa."

"Nhưng..."

"Nếu nhớ không nhầm thì lúc thuê cậu làm trợ lý, tôi chỉ có một yêu cầu."

"..."

"Không nhớ à?"

"Có nhớ."

"Nói nghe xem."

"Tuân theo chỉ thị của cấp trên vô điều kiện." Không cần nhiều lời, Thi Minh Hú tự giác nhận sai: "Xin lỗi, tôi chỉ không nỡ chắp tay dâng thành quả mọi người vất vả làm ra nhường cho kẻ khác."

Hạng mục do Tịch Dữ Phong bàn bạc, công sức bỏ ra không ít hơn bất cứ ai. Thế mà thấy bóng sắp sút vào khung thành lại bị người ta cản phá, trái lại anh không có gì là không cam lòng, chỉ cất giọng: "Tương lai sẽ có cơ hội."

Nói thêm vài chuyện công việc, gần cúp điện thoại thì Tịch Dữ Phong bảo: "Sau này đừng gọi Tiêu Nhân là bà chủ."

"Vậy... nên gọi thế nào?" Thi Minh Hú muốn hỏi tại sao, nhưng ngại chỗ cố kỵ ban nãy, lời ra đến miệng lại đổi kiểu.

Tịch Dữ Phong cũng không có ý định giải thích nghi hoặc cho hắn: "Gọi thẳng tên."

Lúc nói chuyện, đáy mắt trước giờ vẫn như mặt hồ phẳng lặng bỗng hiện vẻ u ám hiếm thấy: "Mẹ ruột của tôi, tức dì của cậu, mới xứng được gọi là bà chủ."

"Tiêu Nhân không xứng."

Cuộc gọi kết thúc, Tịch Dữ Phong đút điện thoại vào túi quần, tiện thể sờ túi bên kia, trống rỗng.

Nhớ ra thuốc lá đánh rơi trong phòng bao, trán anh nhăn càng chặt hơn.

Sự không vui chỉ xẹt qua phút chốc đã trở về nét thờ ơ, hệt như thế giới này không tồn tại việc gì có thể tác động đến cảm xúc của anh.

Phòng bao xa hoa tại tầng hai Cẩm Uyên, mở cửa là hành lang, đi tiếp là lan can chạm trổ, đứng nơi đó có thể nhìn bao quát hết sảnh lớn và cảnh sắc bên ngoài.

Vốn không muốn nán lại nhưng nghe thấy cuộc đối thoại vẳng lên từ dưới tầng, Tịch Dữ Phong dừng bước đằng trước phòng bao.

Trong sảnh, Giang Nhược chặn đường Trương Thiệu Nguyên: "Sếp Trương còn nhớ tôi không?"

Trương Thiệu Nguyên có tật giật mình, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng mặt cậu, mạnh miệng nói: "Cậu là ai? Tránh ra, đừng cản đường."

Thấy tên kia lách mình định đi, Giang Nhược lập tức phán đoán hướng gã bỏ trốn, bước sang bên chắn đường: "Đêm qua trên giường mở miệng là cục cưng ơi cục cưng à, hôm nay đã trở mặt không nhận người sao?"

Cậu không hề bé tiếng, hấp dẫn bao người tới vây xem và soi xét quan hệ của cả hai.

Trương Thiệu Nguyên nhất thời hoang mang, giọng điệu chẳng dễ chịu: "Có gì không nói riêng được mà cứ phải oang oang ở chỗ này..."

"Tôi cũng đâu muốn nói ở đây." Giang Nhược nhún vai: "Nhưng ngài ăn xong phủi đít bỏ đi, quý nhân bận rộn không chịu nghe điện thoại, tôi đành đích thân đến thôi."

Cậu nói đến mức mặt mày Trương Thiệu Nguyên khó coi thấy rõ: "Cậu muốn thế nào?"

Đến giờ Giang Nhược đã chắc cú thằng cha này còn chả nhớ dáng dấp của An Hà, thuận mồm bốc phét cũng lừa được gã.

Nghĩ tới vết bầm tím loang lổ trên người An Hà, ánh mắt Giang Nhược lạnh tanh, khóe miệng vẫn treo nụ cười: "Tôi có thể làm sao? Chẳng qua là muốn ngài trả ít thù lao xứng đáng thôi."

"Cậu cho một con số, về rồi tôi đưa..."

"Đừng có về, bây giờ luôn đi."

Trương Thiệu Nguyên bị ngắt lời thì vô cùng kinh ngạc, như thể không ngờ kẻ trước mắt lại không biết xấu hổ tới vậy. Tối qua công ty điện ảnh và truyền hình địa phương tổ chức tụ tập, trong tiệc rượu gã gặp một cậu trai say khướt rất ngoan ngoãn bèn dẫn về phòng mình, còn tưởng nhặt được của hời, ai dè thằng này tỉnh dậy lại không dễ bịp.

Giang Nhược chẳng thèm quan tâm gã nghĩ gì, chỉ vào cái túi gã kẹp ở khuỷu tay: "Sếp Trương sang trọng thế cơ mà, rút vài tờ đưa tôi còn chẳng phải việc tiện tay ư?"

Đúng là trong túi Trương Thiệu Nguyên có kha khá tiền mặt. Loại người như gã ra ngoài chơi bời sợ vợ ở nhà biết nên đều cố gắng tránh quẹt thẻ để lại dấu vết, dùng tiền giấy là thuận tiện nhất.

Giang Nhược cũng chẳng phải hạng không được nước gì: "Nếu không tiện tay thì tôi cũng chả ngại tranh thủ đích thân đến nhà sếp Trương một chuyến. Nghe đâu gia đình sếp Trương hòa thuận, có vợ hiền..."

Lẽ ra Trương Thiệu Nguyên còn hơi lưỡng lự, nghe xong câu nói chẳng khác nào uy hiếp bèn vội vàng mở túi rút mấy tờ tiền, nhìn quanh quất xác nhận không có người quen mới sốt ruột đưa cho: "Cầm đi cầm đi."

Hành động cứ như xua đuổi ăn xin bên vệ đường.

Giang Nhược không để bụng, nhận tiền thì đếm đi đếm lại, bày ra biểu cảm khó xử: "Tôi còn tưởng biểu hiện đêm qua có đòi chiếc xe cũng không quá quắt chứ."

Trương Thiệu Nguyên trợn trừng mắt, điệu bộ không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng sợ cậu chạy đến nhà làm ầm ĩ thật, Trương Thiệu Nguyên do dự giây lát rồi rút thêm xấp nữa: "Đủ chưa?"

Nhận được tiền, Giang Nhược nhanh nhẹn đếm vài lần, bấy giờ mới nở nụ cười: "Sếp Trương hào phóng."

Việc đã xong, Trương Thiệu Nguyên rỗi rãi quan sát kỹ mặt cậu chàng. Nhìn rồi mới cảm thấy là lạ, sao lại đẹp hơn hôm qua?

Dù đang mặc trên người bộ vest giá rẻ, ngoại hình xuất chúng của Giang Nhược vẫn không thể khiến người ta thấy được sự liên quan giữa cậu và tay phạm tội tống tiền.

Đôi mắt tròn to của cậu nom như viên đá mắt mèo, đuôi mắt hơi xếch, bây giờ đang cong môi cười, giảo hoạt mà vô cớ lộ ra sự ngây thơ trong sáng.

Gương mặt ấy khiến Trương Thiệu Nguyên nảy sinh ý nghĩ muốn làm cậu thêm lần nữa.

Tuy nhiên cậu không định cho cơ hội, đếm tiền xong thì nhanh nhảu cất trong túi quần, quẳng lại câu "sau này khỏi gặp" rồi chuồn.

Khoảnh khắc quay đầu ngước lên, đập vào mắt là màu trắng tinh khôi, Giang Nhược ngẩn ngơ, tiếp đó bất ngờ chạm phải một ánh nhìn.

Sơ mi trắng lạnh lùng, giống hệt tuyết phủ nhiều năm trên đỉnh núi.

Và rất tĩnh lặng, tựa như có thể soi tỏ sự rẻ mạt chân thực giấu bên dưới lớp bỏ bọc đắt tiền của Giang Nhược.

Vóc người cao lớn sau khi cởi chiếc áo bành tô càng hiện lên rõ nét, tay đút túi quần âu rất tuỳ ý, cả người toát lên vẻ ngạo nghễ thờ ơ.

Thực ra cũng đúng vậy thật, người đàn ông đó đứng trên tầng hai mà chẳng khác nào đứng nơi đỉnh núi cao vời vợi, làm người khác không kìm nổi cảm giác xa cách.

Chân cậu vừa dợm bước lại bị giọng nói nịnh nọt của tên bên cạnh kéo trở về.

Trương Thiệu Nguyên cười toe toét: "Trùng hợp thế cậu Tịch."

Giang Nhược trông thấy người đàn ông đó gật đầu rất khẽ, như đang đáp lại.

Tiếp đó Trương Thiệu Nguyên tâng bốc lấy lòng liên xoành xoạch, gì mà lần sau mời khách ắt phải hân hạnh tiếp đón các thể loại, hết thảy chẳng xuôi lỗ tai Giang Nhược.

Giang Nhược nghĩ thầm, không biết anh ta đứng đấy tự bao giờ, đã nghe được bao nhiêu?

Đợi tới khi nhìn rõ đôi môi mỏng luôn mím nhẹ và đáy mắt tĩnh lặng của người ấy, Giang Nhược mới thốt nhiên choàng tỉnh.

Nếu lan can là tấm sắt không thể chọc thủng, thì không khí ngăn cách ở giữa chính là xi măng cốt thép, chia tách rạch ròi tầng trên tầng dưới thành hai thế giới.

Mau chóng dằn hết những buồn lo vô nghĩa, Giang Nhược nhướng mày, quẳng cho tầng trên một nụ cười mang ý khiêu khích...

Các người thường hay tự khoe bản thân là hạng thượng đẳng, chẳng phải vẫn ngu dốt bị tôi lừa đấy ư?

Có lẽ là ảo giác, Giang Nhược nhìn thấy sự khinh thường thoáng qua trong đôi mắt yên ả chẳng gợn sóng của anh ta.

Quan sát kĩ thì chưa tới nỗi, cùng lắm là anh đang hóng trò mà thôi.

Ra đến cửa, ma xui quỷ khiến Giang Nhược ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp người đàn ông được gọi là "cậu Tịch" xoay mình đi về hướng phòng bao xa xỉ nhất Cẩm Uyển.

Tấm lưng rắn rỏi, phong thái ngạo mạn, đứng giữa chốn danh lợi mà như vẫn dửng dưng.

Cửa cảm ứng mở tự động, cơn gió rét thấu xương lùa từ ngoài vào làm Giang Nhược ăn mặc phong phanh run cầm cập.

Song cậu không hề lưu luyến hơi ấm bên trong, đã bước ra là chẳng buồn quay đầu, lao ngay vào gió lạnh.

Dù sao những chỗ thế này cũng không có cơ hội đặt chân đến lần nữa.

Người ở hai thế giới cũng chẳng thể đụng chạm tới nhau.